Ta Là Thị Vệ Giả Trong Phủ Tam Hoàng Tử
Chương 2
“Muội không cần chia cho Vương Cường nhiều như vậy, cũng chẳng cần lấy nhiều bạc thế này mời khách. Đây đều là phần muội đáng được nhận.”
Ta lại nghĩ:
“Ta mới vào phủ, trước tiên vẫn nên giao hảo với mọi người.”
Cha ta làm tiêu đầu, ông cũng luôn dùng cách này để thu phục lòng người.
Làm bạn với nhau thì phải lấy chân tâm đổi chân tâm.
Nhưng giữa đồng liêu với nhau, bạc trắng vẫn thiết thực hơn.
Huống hồ hai mươi lượng bạc này đối với ta mà nói cứ như của cải từ trên trời rơi xuống.
Cầm hết trong tay, ta thật sự không thấy yên lòng.
Nhị Ngưu ca thấy ta đã quyết thì cũng không khuyên thêm, chỉ dặn:
“Sau này muội phải để ý hơn một chút. Muội cũng mười lăm rồi, sớm muộn gì cũng phải tích góp của hồi môn.”
Ta gãi đầu.
“Hiện giờ muội đã là nữ hộ, muội lại muốn tìm một người ở rể hơn. Nhị Ngưu ca, nếu muốn kén rể ở rể thì cần bao nhiêu bạc?”
Lần này đến lượt Nhị Ngưu ca gãi đầu.
“Cái này ta thật sự không biết, còn phải xem người đó là ai. Ví dụ như chủ tử nhà chúng ta…”
Huynh ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“E là có đưa bao nhiêu bạc cũng chẳng kén được.”
“…”
Nhị Ngưu ca.
Huynh nhìn ta giống người có khẩu vị lớn đến vậy sao?
Ta hạ thấp giọng:
“Muội chỉ cần người như Đại Lý Tự khanh Tiết Thành là được.”
Lần trước nhìn thấy hắn đứng cạnh Tiêu Du, ta mới hiểu thế nào gọi là phía sau một gương mặt đẹp lại còn có một gương mặt đẹp hơn.
Nhị Ngưu ca giơ tay, cốc mạnh lên trán ta một cái.
“Tiết Thành, Tiết đại nhân mà muội cũng dám mơ tới? Ngài ấy là con trai độc nhất của Trưởng công chúa đương triều!”
A?
Là con trai độc nhất của Trưởng công chúa sao?
Vậy thì…
Thôi bỏ đi.
Nhị Ngưu ca chọc chọc vào cánh tay ta.
“Hay là muội cân nhắc hai người Thận Ngôn và Thủ Mặc bên cạnh chủ tử đi? Hai người họ bổng lộc cao, lại thường xuyên được theo hầu bên cạnh chủ tử, tiền đồ sau này chắc chắn rộng mở.”
Ta nhìn gương mặt chất phác thật thà của Nhị Ngưu ca.
Không hiểu sao lại cảm thấy…
Huynh ấy còn ngây thơ hơn cả ta.
04
Làm Vương Cường được mấy ngày, lệnh bài của ta lại đổi thành Lưu Thuận.
Đang lúc trực, Tiêu Du cùng một đoàn người lại hùng hổ đi ra.
Trước khi lên ngựa, hắn vẫn nói đúng câu cũ:
“Mang thêm vài người.”
Lần này vốn không điểm đến ta, nhưng ta lại bị người khác đẩy ra.
Huynh đệ đẩy ta ôm bụng, vẻ mặt đau khổ:
“Ta phải đi nhà xí một chuyến, lần này vẫn để ngươi đi thay đi.”
Ta vốn thích giúp người.
Những việc nặng nhọc như trực đêm, chạy chân, ta chưa từng nói một chữ không.
Lần này đương nhiên cũng sảng khoái nhận lời.
Giống lần trước, lần này cũng là hiện trường án mạng.
Hoa khôi Mẫu Đơn của Thúy Hồng Lâu bị sát hại trong chính phòng mình.
Ta nhỏ giọng hỏi thị vệ bên cạnh:
“Lần trước Binh bộ Thị lang bị sát hại là vụ án lớn, chủ tử đích thân ra mặt thì cũng thôi đi. Sao lần này một hoa khôi bị giết cũng phải phiền chủ tử chúng ta hạ mình tới đây?”
“Cái này ngươi không biết rồi. Ở hiện trường vụ Binh bộ Thị lang bị sát hại có một rương châu báu bị mất. Quản gia sợ tội tự sát, châu báu lại không cánh mà bay. Chủ tử tra được tình nhân của quản gia chính là Mẫu Đơn, rương châu báu kia rất có thể đang ở chỗ nàng ta.”
Hiện trường Mẫu Đơn bị sát hại sạch sẽ chỉnh tề, không có dấu vết lục lọi.
Nàng nằm yên trên giường, y phục ngay ngắn, sắc mặt bình thản.
Tiêu Du sai mấy thị vệ chúng ta tìm manh mối khắp nơi nhưng không được phá hỏng hiện trường.
Còn hắn cùng Đại Lý Tự khanh Tiết Thành hỏi chuyện Hải Đường ở phòng bên cạnh Mẫu Đơn.
Hải Đường khóc đến hai mắt sưng đỏ:
“Gần đây tỷ ấy có được một khoản bạc, vẫn luôn nói muốn chuộc thân cho mình, ra ngoài sống một cuộc đời đàng hoàng. Ai ngờ đúng lúc này lại xảy ra chuyện…”
“Nàng ấy ở Thúy Hồng Lâu có kẻ thù không?”
Lời này là Tiết Thành hỏi.
“Không có.”
Hải Đường đáp:
“Mẫu Đơn tỷ là người rất tốt, đối đãi với người khác luôn hòa nhã dịu dàng. Ta chưa từng thấy tỷ ấy xung đột với ai.”
“Mẫu Đơn nói muốn chuộc thân ra ngoài sống một cuộc đời đàng hoàng, là định gả cho người ta sao?”
“Đúng vậy. Gần đây Mẫu Đơn tỷ có một ân khách là cử nhân vào kinh dự thi. Tỷ ấy cho hắn không ít bạc, bảo hắn mua nhà cửa, hẳn là định gả cho hắn.”
“Bạc của Mẫu Đơn đều do nàng ấy tự tích góp?”
Ánh mắt Hải Đường né tránh.
“Cái này… ta không tiện nói.”
“Nói thẳng.”
“Mẫu Đơn tỷ có một người theo đuổi tên Lưu Đạt, là quản gia trong nhà một vị quý nhân. Hắn một lòng muốn cưới Mẫu Đơn tỷ, còn mang đến một rương châu báu làm sính lễ. Có điều nghe nói Lưu Đạt đã chết, mà Mẫu Đơn tỷ vốn cũng không muốn gả cho hắn.”
“Cử nhân kia tên gì? Ở đâu? Đêm qua hắn có đến không?”
“Tên Hàn Phong, ở đâu thì ta không biết. Khoảng giờ Sửu ba khắc đêm qua, ta gặp hắn ngoài hành lang. Hình như hắn vừa cãi nhau với Mẫu Đơn tỷ, ta gọi mà hắn cũng chẳng thèm đáp.”
“Lúc đó Mẫu Đơn còn sống không?”
“Còn sống. Ta có gõ cửa, Mẫu Đơn tỷ còn nói chuyện với ta.”
Ánh mắt ta rơi trên gương mặt Mẫu Đơn, khẽ chậc một tiếng.
“Cách chết này… ta từng thấy rồi.”
05
Tiêu Du và Tiết Thành đồng loạt quay đầu.
“Ngươi nói gì?”
Ta lập tức đáp:
“Trước kia lúc còn ở quê, hàng xóm nhà ta có một vị thẩm thẩm là người luyện võ. Bà ấy giết gà chưa bao giờ dùng dao, chỉ cần một cây kim thêu là có thể lấy mạng trong một đòn.”
“Thẩm thẩm từng nói giết người cũng vậy. Chỉ cần tìm đúng huyệt Ế Phong phía sau tai, mũi kim đâm chếch lên trên, xuyên vào khe dưới đáy sọ, lập tức có thể mất mạng.”
“Ta nhìn cách chết của Mẫu Đơn cô nương… có chút giống.”
Ngỗ tác lúc này mới chậm chạp tới nơi.
Ông ta lập tức tiến lên kiểm tra, quả nhiên phát hiện sau tai Mẫu Đơn có một lỗ kim nhỏ như sợi tóc.
Ánh mắt Tiêu Du từ mặt ta dời xuống lệnh bài.
“Lưu Thuận?”
“Bẩm điện hạ, thuộc hạ là thị vệ ngoại trực Lưu Thuận.”
Tiêu Du vẫn chỉ nói câu cũ:
“Khá lắm. Trở về lĩnh thưởng.”
Chiều hôm đó, ta đã nhận được bạc Tiêu Du ban thưởng.
Lần này là năm mươi lượng.
Bạc do Thận Ngôn, thị vệ bên cạnh hắn, mang tới.
Ta tò mò dò hỏi:
“Hung thủ sát hại Mẫu Đơn cô nương đã bắt được chưa?”
Thận Ngôn làm ra vẻ cao thâm khó lường.
“Đừng hỏi lung tung.”
“Thuộc hạ chỉ thấy không đáng thay cho Mẫu Đơn cô nương. Nàng ấy móc hết tim gan đối xử với tên cử nhân nghèo kia, cuối cùng lại bị hắn giết…”
Thận Ngôn không nhịn được, lên tiếng sửa:
“Hung thủ không phải Hàn Phong. Hắn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, nào có nội lực thâm hậu đến vậy? Theo lời hắn khai, lúc hắn đến tìm Mẫu Đơn, nàng ấy đã chết rồi.”
“Nhưng Hải Đường chẳng phải nói sau khi Hàn Phong rời đi, nàng ấy còn nói chuyện với Mẫu Đơn sao?”