Ta Là Thị Vệ Giả Trong Phủ Tam Hoàng Tử

Chương 3



Ta vỗ trán một cái.

“Hiểu rồi. Hung thủ là nữ nhân! Nàng ta vẫn luôn trốn trong phòng, còn bắt chước giọng Mẫu Đơn nói chuyện với Hải Đường.”

Thận Ngôn khẽ gật đầu, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng ít lời.

Ta hít một hơi.

“Nhưng nếu vậy, vì sao hung thủ không giết Hàn Phong?”

Ta tự hỏi rồi tự đáp:

“Chắc chắn vì Hàn Phong vẫn còn giá trị. Hung thủ muốn lợi dụng hắn để tìm thứ gì đó.”

Thần sắc Thận Ngôn khựng lại.

Hắn nói còn có việc phải làm, rồi vội vã rời đi.

Sáng hôm sau, ta lấy thân phận Lý Thiết Trụ xuất hiện ở hiện trường án mạng mới.

Lần này người chết là Hàn Phong.

06

Lúc chúng ta đến nơi, Thận Ngôn đang bị Tiêu Du mắng đến tối tăm mặt mũi.

Cũng chẳng lạ.

Đêm qua Thận Ngôn được giao dẫn theo một đội bốn người bảo vệ Hàn Phong.

Kết quả Hàn Phong vẫn chết ngay dưới mí mắt bọn họ.

Không chỉ vậy, ba thị vệ còn lại đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Nhưng ta lại cảm thấy chuyện này không thể trách Thận Ngôn.

Đối phương rõ ràng là cao thủ.

Giết người vô hình.

“Lúc đó Trần Giáp canh ở cửa lớn. Khi ta phát hiện hắn ngã xuống, lập tức ra tay, nhưng đối phương di chuyển quá nhanh, thân pháp lại quỷ dị, ta căn bản không chống đỡ nổi.”

Ngay cả thị vệ thân cận bên cạnh Tam hoàng tử Tiêu Du cũng không chống nổi, đủ thấy võ công hung thủ cao đến mức nào.

Thận Ngôn nhớ lại tình hình lúc ấy rồi nói:

“Đối phương dáng người nhỏ nhắn, nhìn giống nữ nhân, giỏi dùng ám khí, thủ pháp rất tàn nhẫn.”

Ta vốn còn định ghé lại nghe thêm, nhưng mới đi được hai bước đã bị ngăn lại.

“Lý Thiết Trụ, ngươi vào bảo vệ hiện trường, phối hợp với ngỗ tác khám nghiệm thi thể.”

Hộ vệ trưởng đã lên tiếng, ta lập tức nhanh nhẹn đi vào trong.

Khác với hiện trường Mẫu Đơn tử vong, nhà Hàn Phong bị lục tung đến rối loạn.

Rương châu báu trong lời đồn bị đổ nghiêng bên cạnh giường. Chuỗi lam bảo thạch, bộ trang sức vàng ròng kết tơ khảm đại đông châu, ngọc sơn tử bằng bạch ngọc mỡ dê vương vãi đầy đất, ánh châu báu lấp lánh khắp nơi.

Ngỗ tác quỳ một gối dưới đất, kiểm tra nguyên nhân tử vong của Hàn Phong, đồng thời phán đoán thời gian chết.

Tay chân thi thể có vết siết do dây trói, ngực bụng cùng tứ chi đầy vết thương, mới cũ đan xen.

Những chỗ bị cắn phần lớn đều sưng đỏ, bầm tím, có nơi còn nổi bọng nước.

Sắc mặt tím tái, có dấu hiệu trúng độc.

“Không phải vì tiền, vậy hung thủ rốt cuộc đang tìm thứ gì?”

“Từ thương tích trên người Hàn Phong mà suy đoán, trước khi chết hắn đã bị tra khảo. Hung thủ muốn moi từ miệng hắn một thứ gì đó.”

“Chuyện lại quay về điểm ban đầu. Rương châu báu này của Lưu Đạt rốt cuộc từ đâu mà có, bên trong cất giấu bí mật gì, khiến Mẫu Đơn và Hàn Phong liên tiếp mất mạng?”

Tiêu Du và Tiết Thành thấp giọng bàn bạc, dường như hoàn toàn không để ý đến nguyên nhân cái chết của Hàn Phong.

Nhưng ta thì rất để ý.

Bởi vì!

“Cách chết này… ta từng thấy rồi!”

07

Tiêu Du và Tiết Thành đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Tiết Thành rõ ràng đã nhận ra ta, khóe mày khẽ nhướng lên.

Còn Tiêu Du vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt rơi xuống lệnh bài bên hông ta.

“Lý Thiết Trụ?”

“Bẩm điện hạ, thuộc hạ là thị vệ ngoại trực Lý Thiết Trụ.”

Tiêu Du lại nhìn ta một cái, khẽ gật đầu.

“Ngươi nói thử xem.”

Tiết Thành thì khoanh tay, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú, như thể đang nói: “Để ta xem lần này ngươi còn bịa thế nào.”

Ta mặc kệ ánh mắt của hắn, vẫn bình tĩnh mở miệng.

“Quê ta từng có một vị cổ y đến từ Nam Cương, rất giỏi dùng độc trùng chữa bệnh. Bà ấy từng thử trên lợn rừng, điều khiển độc trùng cắn nó, phải qua một canh giờ con lợn rừng mới chết, tử trạng vô cùng thê thảm.”

Ngỗ tác cũng ngẩng đầu nhìn lệnh bài của ta.

“Lý thị vệ nói không sai, nguyên nhân cái chết của Hàn Phong quả thực phù hợp với dấu vết bị độc trùng cắn.”

“Cổ y Nam Cương?”

Đầu ngón tay Tiết Thành khẽ gõ.

“Ý Lý thị vệ là chuyện này có liên quan đến Nam Cương?”

“Cái này thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ từng thấy cách chết như vậy, còn cụ thể thế nào vẫn phải nhờ hai vị đại nhân minh xét.”

Tiết Thành khẽ bật cười, quay sang nhìn Tiêu Du.

“Tiểu thị vệ nhà ngươi thú vị thật.”

Tiêu Du chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ nói:

“Lui xuống đi.”

Ta đứng chờ một lát, mãi vẫn không nghe thấy nửa câu sau, chỉ đành tiu nghỉu rời đi.

Hôm nay sao không bảo ta về lĩnh thưởng nữa?

Thưởng vẫn có.

Chỉ là lần này không phải bạc, mà là thăng chức.

Hôm sau, Thủ Mặc bên cạnh Tiêu Du đến tìm ta, nói ta được điều từ thị vệ ngoại trực sang làm thị vệ nội trực, phụ trách bảo vệ an nguy của Tiêu Du ở cự ly gần.

Việc đầu tiên sau khi nhậm chức của ta chính là khuyên Nhị Ngưu ca về quê cưới vợ.

“Huynh còn không về nữa, Xuân Hoa tỷ sẽ bị nương nàng ấy ép gả cho người khác đấy. Tỷ ấy đợi huynh lâu như vậy, huynh nỡ để tỷ ấy lấy người khác sao?”

“Đương nhiên không được!”

Nhị Ngưu ca nghển cổ nói:

“Ta với Xuân Hoa đã hẹn rồi, đợi dành đủ bạc thì ta sẽ về cưới nàng.”

Ta đưa hết năm mươi lượng bạc lần trước chủ tử thưởng cho huynh ấy.

“Đi đi, ca. Đừng để Xuân Hoa tỷ phải khổ sở chờ thêm nữa.”

Nhị Ngưu ca nhất quyết không nhận.

“Thế sao được? Số bạc này muội còn phải giữ làm sính lễ để kén người ở rể nữa.”

“Muội mới mười lăm, chưa vội. Hiện giờ người đang vội là huynh với Xuân Hoa tỷ. Huống hồ nếu không có huynh, muội cũng chẳng kiếm được công việc tốt thế này.”

Ta nhét bạc vào tay huynh ấy.

“Nam tử hán đại trượng phu, đừng lề mề nữa.”

Cuối cùng Nhị Ngưu ca cũng chịu nhận.

Ngay hôm đó, huynh ấy tìm chủ tử xin nghỉ.

Tiêu Du nhân hậu, thị vệ dưới tay hắn thành thân được nghỉ hẳn một tháng.

Nhị Ngưu ca vui vẻ hớn hở rời đi.

Thế là ta lại có một cái tên mới.

Thị vệ nội trực, Lý Nhị Ngưu.

08

Vụ Hàn Phong bị sát hại khiến mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.

Rương châu báu của Binh bộ Thị lang từ đâu mà có?

Bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Ta theo Tiêu Du đến phủ Thị lang mấy chuyến để tìm câu trả lời.

Chủ quân đã chết, quản gia cũng không còn, cả phủ Thị lang loạn thành một nồi cháo.

Nam nữ già trẻ trong phủ đều trông chờ Tiêu Du đứng ra chủ trì công đạo.

“Điện hạ, con trai thần phụ chết oan lắm! Quản gia Lưu Đạt là người cũ trong phủ, con trai thần phụ có ơn tri ngộ với hắn. Hắn nhất định sẽ không vì tiền mà giết chủ, chắc chắn phía sau còn có người sai khiến hoặc ép buộc.”

“Xin điện hạ minh xét. Phu quân thiếp thân một lòng trung thành với bệ hạ, vì triều đình mà lao tâm khổ tứ, nhất định là bị gian nhân hãm hại.”

Nghe tới nghe lui, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện Lưu Đạt giết chủ còn có ẩn tình.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...