Ta Là Thị Vệ Giả Trong Phủ Tam Hoàng Tử
Chương 1
Ta Là Thị Vệ Giả Trong Phủ Tam Hoàng Tử
Lúc cùng đường, ta đành tìm đến Nhị Ngưu ca đang làm việc trong phủ Tam hoàng tử, nhờ huynh ấy kiếm cho ta một công việc.
Nhị Ngưu ca đưa cho ta một bộ y phục thị vệ.
“Trong phủ không tuyển nha hoàn, chỉ thiếu thị vệ thay phiên trực. Chủ tử nhà chúng ta mắc chứng không nhận ra mặt người, không nhớ người mà chỉ nhận lệnh bài. Sau này tên của muội cứ theo lệnh bài mà gọi.”
Từ đó về sau, hễ thị vệ nào trong phủ có việc xin nghỉ, người đến thay đều là ta.
Hôm nay ta tên Vương Cường, ngày mai gọi Lưu Thuận, ngày kia biết đâu lại thành Lý Thiết Trụ.
Mãi đến ngày nọ, ta cứu Tam hoàng tử Tiêu Du ở bãi săn.
Lúc ban thưởng, hắn hờ hững hỏi ta:
“Hôm nay ngươi tên gì?”
01
Từ nhỏ ta đã không có nương, cha ta nói ông nhặt được ta ở miếu Thổ Địa.
Ông vừa làm tiêu sư vừa một tay nuôi ta lớn, nuôi đến mức ta thân thể cường tráng, võ nghệ cũng chẳng tầm thường.
Năm ta mười lăm tuổi, cha mắc một trận trọng bệnh. Trước lúc lâm chung, ông đưa cho ta một miếng ngọc bội, bảo ta đến kinh thành tìm người thân.
Nào ngờ vừa vào kinh chưa được bao lâu, ngọc bội đã bị mất.
Cùng đường, ta đành tìm đến phủ Tam hoàng tử.
Nhị Ngưu ca nhà sát vách đang làm việc trong phủ Tam hoàng tử, ta liền tìm huynh ấy, nhờ huynh ấy kiếm cho ta một chân sai vặt.
“Chuyện của Chu thúc ta nghe nói rồi, muội nén bi thương.”
Ta thản nhiên cười.
“Cha ta từng nói, sinh tử có số, phú quý do trời. Trước khi đi, ông chỉ dặn ta phải sống cho thật tốt. Ta nghe lời ông là được.”
Nhị Ngưu ca vỗ vai ta.
“Khá lắm.”
Nói rồi huynh ấy đưa cho ta một bộ y phục thị vệ.
“Trong phủ không tuyển nha hoàn, chỉ thiếu thị vệ thay phiên trực. Muội có võ nghệ trong người, việc này muội làm được.”
“Nhưng muội là nữ nhi mà!”
Ta không quên nhắc huynh ấy.
Huynh ấy lập tức đưa ngón tay lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng.
“Yên tâm. Trong phủ chúng ta bổng lộc không tệ, thị vệ đều ở phòng riêng. Muội không nói, ta không nói, ai mà biết được?”
Nghe cũng có lý.
Ta nhận lấy bộ y phục.
Cái gọi là thị vệ thay phiên trực, nói trắng ra chính là một viên gạch vạn năng, chỗ nào thiếu người thì ném vào chỗ đó.
Đây vốn là một suất trong đội hộ vệ của vương phủ, theo lý còn phải trải qua không ít bước xét tuyển rườm rà.
Chỉ là gần đây chủ tử bận rộn, lại thêm ta do người quen tiến cử, nên mọi quy củ ấy đều được giản lược.
Ta chỉ cần đấu qua vài chiêu với hộ vệ trưởng.
Ông ta gật đầu.
Thế là ta được nhận.
Võ công của ta đều do cha dạy.
Cha ta là tổng tiêu đầu, đao thương kiếm kích thứ gì cũng tinh thông, đặc biệt một bộ quyền pháp lại càng luyện đến xuất thần nhập hóa.
Ta học được khoảng bảy phần bản lĩnh của ông, dư sức ứng phó với việc thay ca.
Cuối cùng, Nhị Ngưu ca còn dặn:
“Sau này hễ ai xin nghỉ, muội cứ đến thay. Có điều chủ tử nhà chúng ta mắc chứng không nhận ra mặt người, không nhớ người mà chỉ nhận lệnh bài. Vì vậy sau này tên của muội cứ theo lệnh bài mà gọi.”
Sau khi được chỉ qua vài quy củ đơn giản, ngay hôm sau ta đã nhận được việc.
Có một thị vệ tên Vương Cường xin nghỉ để đưa mẫu thân đi khám bệnh.
Thế là ta trở thành Vương Cường.
02
Vương Cường là thị vệ ngoại trực, nhiệm vụ chủ yếu là canh cửa, tuần phòng.
Ta đang đứng đến chán muốn ngủ gật thì thấy trong phủ có một đoàn người đi ra.
Người đi đầu mặc trường sam màu nguyệt bạch, tóc búi bằng trâm ngọc, mày mắt thanh nhã tuấn tú, khí chất cao quý ung dung, quanh người tự nhiên mang theo uy thế sắc bén của bậc bề trên.
Là Tam hoàng tử Tiêu Du.
Không biết vì sao, ánh mắt hắn lại dừng trên người ta một lát.
Ta lập tức chột dạ cúi đầu xuống.
Tiêu Du xoay người lên ngựa, giọng trầm thấp:
“Mang thêm vài người.”
Thế là thị vệ tùy thân của hắn tiện tay điểm ta cùng ba thị vệ ngoại trực khác.
Một đoàn người hùng hổ chạy thẳng đến phủ Binh bộ Thị lang.
Đến nơi ta mới biết, phủ Thị lang đã xảy ra án mạng.
Binh bộ Thị lang bị sát hại.
Có lẽ vụ án liên quan trọng đại, Hoàng đế hạ chỉ, lệnh Tiêu Du phối hợp với Đại Lý Tự điều tra.
Hiện trường ồn ào hỗn loạn, mấy thị vệ chúng ta của phủ hoàng tử được giao nhiệm vụ xua người không phận sự ra ngoài, giữ gìn trật tự.
Vừa hay ta được phân đến đứng ngoài cửa thư phòng.
Có lẽ từ nhỏ đã theo cha áp tiêu khắp nơi nên lá gan của ta đặc biệt lớn, lòng hiếu kỳ cũng chẳng nhỏ.
Vì vậy ta đánh bạo nhìn vào trong.
Thi thể người chết bị treo ngược trên xà nhà, sắc mặt xám ngoét, rõ ràng đã chết từ lâu.
Tiêu Du đang cùng người của Đại Lý Tự khám nghiệm hiện trường.
“Thi thể ở trạng thái treo ngược. Phần gốc cổ, phía trên xương quai xanh có một vết đâm hẹp và sâu. Vết thương dài chưa đến một tấc, đường dao xuyên sâu vào huyết mạch ở cổ, sơ bộ phán đoán người chết mất máu quá nhiều mà tử vong. Nguyên nhân cụ thể vẫn cần khám nghiệm thêm mới có thể kết luận.”
Ngỗ tác lau mồ hôi trên trán, cẩn thận bẩm báo.
Ta không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cách chết này… ta từng thấy rồi.”
03
Tai Tiêu Du khẽ động.
Ánh mắt hắn lập tức chuẩn xác khóa chặt trên người ta.
“Ngươi vừa nói gì?”
Ta vội vàng hành lễ, bước lên hai bước.
“Cách chết này, thuộc hạ từng gặp qua.”
Tiêu Du khẽ gật đầu.
“Nói thử xem.”
“Ở quê chúng ta gọi cách này là ‘một đao cát lợi’, là thủ pháp mổ lợn thường dùng của đồ tể. Dùng dao nhọn đâm chếch từ yết hầu vào trong, xuyên thẳng đến tâm mạch, chỉ để lại một vết thương rất nhỏ, sau đó treo ngược thân lợn lên để máu chảy hết ra ngoài.”
Nói đến đây, ta chợt nhớ ra một chuyện, liền bổ sung:
“Đúng rồi. Sau khi xử lý xong lợn, đồ tể thường còn đâm một lỗ nhỏ ở móng để thông khí. Không biết hung thủ có phải cũng có thói quen như vậy hay không.”
Tiêu Du hơi nâng cằm ra hiệu.
Ngỗ tác lập tức tiến lên kiểm tra.
Một lát sau, ông ta bẩm:
“Trên hai bàn tay và hai cổ tay của người chết quả thực có những dấu kim đâm cực kỳ nông.”
Tiêu Du khẽ gật đầu, cúi mắt nhìn tấm lệnh bài bên hông ta.
“Ngươi là Vương Cường?”
“Bẩm điện hạ, thuộc hạ là thị vệ ngoại trực Vương Cường.”
Tiêu Du thản nhiên nói:
“Khá lắm. Trở về lĩnh thưởng.”
Hai ngày sau, vụ án Binh bộ Thị lang bị sát hại được phá.
Hung thủ chính là quản gia trong phủ Thị lang, người từng làm đồ tể suốt hai mươi năm.
Ngay trong ngày hôm đó, Tiêu Du sai người đưa đến hai mươi lượng bạc thưởng.
Ta giữ lại mười lượng, đưa Vương Cường năm lượng, năm lượng còn lại thì mời các huynh đệ trong phủ một bữa rượu.
Nhị Ngưu ca lén nói với ta: