Suốt 29 năm chung sống

Chương 2



Tôi mới vào nhà máy làm kế toán đã nhận 52 tệ.

Thu nhập của hắn thấp hơn tôi đúng 4 tệ.

Nhưng Đỗ Minh Thành chưa từng nhắc tới chuyện đó.

Sáng hôm sau ngày cưới, hắn mua về một quyển sổ nhỏ.

Ngay trang bìa, hắn tự tay viết mấy chữ: “Ghi chép chi tiêu gia đình”.

Kể từ hôm ấy, tất cả những khoản tiền xuất hiện trong căn nhà này đều được hắn ghi lại.

Tiền mua rau.

Tiền điện.

Tiền nước.

Tiền gas.

Ngay cả một gói muối đáng bao nhiêu, hắn cũng không bỏ sót.

Cứ cuối tháng, hai chúng tôi lại ngồi đối diện nhau.

Hắn mở sổ, cầm bút tính từng khoản.

“Tháng này mua thức ăn hết 36 tệ 8 hào.”

“Điện nước là 8 tệ 2 hào.”

“Gas 3 tệ 5 hào.”

“Tổng cộng 48 tệ 5 hào.”

Hắn bấm xong con số cuối cùng rồi đẩy quyển sổ về phía tôi.

“Mỗi người chịu một nửa.”

“Phần của cô là 24 tệ 2 hào 5 xu.”

Ban đầu tôi còn cảm thấy như vậy rất tốt.

Đỗ Minh Thành nghiêm túc.

Rạch ròi.

Tôi cũng không cần lo sau này hai người nhập nhằng tiền bạc.

Thế nhưng càng sống lâu, cách tính của hắn càng khiến tôi cảm thấy kỳ quặc.

Bởi quyển sổ ấy ngày một chi tiết.

Chi tiết đến mức 2 chiếc bánh màn thầu hắn ăn vào buổi sáng cũng được tách thành một khoản riêng.

Tôi từng cầm quyển sổ hỏi hắn.

“Có cần phải tính đến mức này không?”

Đỗ Minh Thành lại trả lời rất tự nhiên.

“Cô ăn bánh mì và uống sữa.”

“Tôi chỉ ăn cháo với màn thầu.”

“Bánh mì của cô đắt hơn màn thầu của tôi.”

“Nếu cộng tất cả vào rồi chia đôi, chẳng phải tôi đang chiếm lợi của cô sao?”

Hắn nghiêm túc đến mức tôi chẳng biết nói gì.

Cuối cùng tôi chỉ bật cười.

Tôi nghĩ người đàn ông này đúng là cứng nhắc.

Nhưng hắn muốn tính thì cứ tính.

Đồ ai ăn người đó trả, ngược lại còn bớt phiền phức.

Thế là cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục theo cách đó.

Từng tháng.

Từng năm.

Con đường sự nghiệp của tôi ngày càng thuận lợi.

Từ một kế toán bình thường, tôi từng bước được đề bạt lên vị trí quản lý.

Chức vụ tăng, tiền lương cũng tăng theo.

Còn Đỗ Minh Thành gần như chẳng thay đổi.

Ngày ngày hắn ở trong xưởng, hết nhìn bản vẽ lại xử lý công việc kỹ thuật.

Mức tăng lương chậm đến mức khiến tôi sốt ruột thay hắn.

Từ lúc nào không biết, tôi bắt đầu xem thường chồng mình.

Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.

Mẹ tôi rất thích đem hắn ra so sánh.

“Con nhìn Tiểu Vương xem.”

“Người ta vào nhà máy cùng thời điểm với con, bây giờ đã lên trưởng phòng.”

“Còn Minh Thành thì sao?”

“Bao nhiêu năm rồi vẫn là kỹ thuật viên.”

“Đàn ông mà chẳng có chút chí tiến thủ.”

Sau đó bà lại thở dài.

“Nhã Cầm, ngày trước mẹ đã bảo rồi.”

“Con không nên lấy nó.”

“Người từ nông thôn đi lên, con còn mong nó có tiền đồ gì?”

Mỗi lần như vậy, tôi vẫn nói vài câu bênh vực Đỗ Minh Thành.

Nhưng những lời của mẹ giống như những hạt cát nhỏ.

Nghe một lần chẳng đáng kể.

Nghe quá nhiều, trong lòng tôi dần xuất hiện một lớp gai.

Có một năm về nhà mẹ ăn Tết.

Sau bữa cơm, ngay trước mặt cả gia đình, mẹ tôi gọi Đỗ Minh Thành.

“Minh Thành, bát đũa còn đấy, con mang vào bếp rửa đi.”

Hắn không phản bác lấy một câu.

Chỉ đứng lên, thu dọn bát đũa rồi đi thẳng vào bếp.

Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên.

Hắn xắn tay áo, đứng trước bồn rửa bát như thể đó vốn là việc đương nhiên hắn phải làm.

Em gái tôi, Lâm Nhã Linh, ghé sát lại.

Nó nhìn về phía bếp rồi bật cười.

“Chị, anh rể nghe lời chị thật đấy.”

“Người ta bảo làm gì là làm nấy.”

Nó hạ giọng thấp hơn.

“Cứ như con chó vậy.”

Tôi lập tức vỗ vào sau đầu nó.

“Ăn nói linh tinh cái gì đấy?”

Ngoài miệng tôi mắng em gái.

Nhưng sâu trong lòng, tôi lại không thể phủ nhận rằng mình cũng từng có suy nghĩ tương tự.

Đỗ Minh Thành quá hiền.

Hiền đến mức khiến người khác cảm thấy hắn chẳng có tính khí.

Tôi cáu giận, hắn nhịn.

Tôi trách móc, hắn nghe.

Tôi nói những lời khó chịu, phần lớn thời gian hắn chỉ im lặng.

Có lần hai chúng tôi cãi nhau rất dữ.

Tôi tức quá, tiện tay ném chiếc bát xuống đất.

Chiếc bát vỡ tung.

Đỗ Minh Thành chẳng mắng tôi.

Hắn chỉ cúi xuống, ngồi xổm giữa những mảnh sứ rồi nhặt từng mảnh lên.

Thấy tôi định bước tới, hắn còn ngẩng đầu nhắc.

“Đừng lại đây.”

“Cẩn thận mảnh vỡ đâm vào chân.”

Khi ấy nhìn hắn, tôi chỉ càng tức.

Tôi không hiểu nổi.

Một người đàn ông đã trưởng thành, tại sao lại có thể chẳng có lấy một chút khí phách?

Nhưng đến hôm nay, khi ngồi một mình trong căn phòng này, tôi mới chợt hiểu.

Có lẽ suốt 29 năm qua, tôi chưa từng thật sự nhìn rõ Đỗ Minh Thành.

Không phải hắn không có khí phách.

Hắn chỉ chưa từng thể hiện nó trước mặt tôi.

Mọi thứ đều được hắn giấu sau vẻ bình thản và nụ cười ấy.

Hắn đang đợi.

Đợi suốt 29 năm.

Cho đến ngày hôm nay.

Đợi chính miệng tôi nói ra những lời đó.

Rồi hắn mới lấy câu trả lời đã cất giữ suốt 29 năm, bình thản đặt trước mặt tôi.

“Chúng ta vốn chưa từng là người một nhà.”

Căn phòng khách bỗng trở nên trống trải đến đáng sợ.

Tôi ngồi bất động trên sofa.

Tách trà của Đỗ Minh Thành vẫn ở trên bàn.

Đó là tách trà hắn tự rót vào sáng nay.

Hắn thậm chí còn chưa uống một ngụm.

Tôi vô thức đưa tay chạm vào thành tách.

Lạnh ngắt.

Đầu ngón tay vừa chạm tới, cả người tôi bất giác run lên.

Đúng lúc ấy, một chi tiết khác đột nhiên hiện lên trong đầu.

Sáng nay Đỗ Minh Thành rất khác thường.

Hắn lấy chiếc áo sơ mi mới ra mặc.

Chiếc áo ấy là món tôi mua cho hắn từ năm ngoái.

Vì tiếc nên suốt thời gian qua hắn gần như chưa từng đụng đến.

Hôm nay hắn lại mặc nó.

Không chỉ vậy.

Đôi giày da cũng được đánh bóng sạch sẽ.

Mái tóc chải gọn từng sợi.

Khi nhìn thấy hắn vào buổi sáng, tôi còn âm thầm chế giễu trong lòng.

Đã là một ông già nghỉ hưu rồi, ăn mặc chỉnh tề như thế để cho ai xem?

Bây giờ nghĩ lại, bàn tay tôi đột nhiên siết chặt lấy điện thoại.

Hắn chuẩn bị kỹ như vậy không phải vì ngày nghỉ hưu.

Đỗ Minh Thành muốn đi gặp ai đó.

Một người mà hắn đã chờ suốt 29 năm.

Tôi lập tức mở danh bạ.

Ngón tay lướt nhanh qua từng cái tên, cuối cùng dừng lại ở một số điện thoại.

Đó là em gái của Đỗ Minh Thành.

Đỗ Tiểu Mai.

Cô ấy vẫn sống ở huyện quê nhà và đang mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại đó.

Tôi lập tức gọi cho Đỗ Tiểu Mai.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nghe.

“A lô?”

Giọng phụ nữ trung niên vang lên từ đầu bên kia, lẫn trong đó là tiếng người nói chuyện và tiếng xe cộ.

Tôi chẳng buồn vòng vo.

“Tiểu Mai, anh trai cô đang ở đâu?”

Đầu bên kia im lặng.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng sự im lặng ấy đủ khiến trái tim tôi chìm xuống.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Cô biết đúng không?”

“Đỗ Minh Thành vừa rời khỏi nhà.”

“Hôm nay anh ấy mặc áo mới, đi giày da, điện thoại cũng tắt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...