Suốt 29 năm chung sống

Chương 1



Suốt 29 năm chung sống, giữa tôi và chồng luôn tồn tại một nguyên tắc bất di bất dịch: tiền ai người nấy tiêu, chi phí chung chia đôi.

Thế nên trên cùng một bàn ăn, hắn có thể ngày ngày ăn dưa muối, còn tôi vẫn thản nhiên gắp thịt bò vào bát mình.

Tôi chưa từng cảm thấy chuyện đó có gì không đúng.

Cho đến ngày Đỗ Minh Thành chính thức nghỉ hưu.

Hôm ấy, tôi đã tính toán sẵn mọi thứ.

Tôi sẽ đón bố mẹ mình tới sống cùng, xóa bỏ chế độ AA đã duy trì suốt 29 năm, đồng thời giao toàn bộ việc nhà cho hắn.

Dù sao hắn cũng nghỉ rồi.

Một người mỗi tháng chỉ nhận 4200 tệ lương hưu, ở nhà giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc bố mẹ vợ chẳng phải rất hợp lý sao?

Nhưng tôi không ngờ, khi nghe xong quyết định ấy, Đỗ Minh Thành chỉ bình thản mang giày.

Sau đó hắn quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

“Thật ra từ đầu đến cuối, chúng ta chưa bao giờ là người một nhà.”

Nụ cười đó khiến lòng tôi bất chợt nặng xuống.

“Đỗ Minh Thành, anh đứng lại.”

Tôi đặt mạnh tách trà xuống.

Âm thanh va vào mặt bàn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Người đàn ông đang cúi xuống buộc dây giày thoáng dừng tay.

Chỉ một thoáng.

Sau đó hắn tiếp tục động tác, thậm chí chẳng buồn quay đầu nhìn tôi.

Nắng tháng sáu xuyên qua cửa sổ, trải thành một khoảng sáng trắng trên sàn phòng khách.

Rõ ràng bên ngoài nóng đến oi người, vậy mà không hiểu tại sao tôi lại thấy căn nhà lạnh ngắt.

Tôi bước tới sofa, ngồi xuống rồi khoanh chân.

“Hôm nay anh chính thức nghỉ hưu rồi nhỉ?”

Hắn vẫn im lặng.

Tôi nhìn tấm lưng hơi cúi của hắn, chậm rãi nhắc lại từng thứ.

“55 tuổi.”

“Làm việc 33 năm.”

“Cả đời chỉ là kỹ sư của một nhà máy cơ khí.”

“Cuối cùng đổi lại được 4200 tệ tiền hưu mỗi tháng.”

Tôi khẽ cười.

“Đỗ Minh Thành, xem ra đời anh cũng chỉ được đến mức này.”

Lúc ấy hắn vừa thắt xong nút dây giày.

Hắn chống tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy.

Tôi vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy sự khó chịu hoặc tức giận trên mặt hắn.

Nhưng không có.

Hắn đang cười.

Không phải kiểu cười nhẫn nhịn quen thuộc mỗi khi tôi nổi nóng.

Cũng chẳng giống đang cố lấy lòng tôi.

Trong ánh mắt ấy thậm chí không hề có chút ấm ức nào.

Nó khiến tôi liên tưởng đến một người đã đứng ở sân ga quá lâu, lâu đến mức gần như quên mất thời gian, cuối cùng cũng nhìn thấy chuyến tàu mình chờ xuất hiện.

Một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng.

Tôi lập tức gạt nó đi.

“Tôi còn chưa nói xong.”

Từ trong túi, tôi lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, trải ngay ngắn trên bàn trà.

“Đây là thỏa thuận tôi đã soạn sẵn.”

“Từ hôm nay, quy tắc AA giữa chúng ta chấm dứt.”

Đỗ Minh Thành chỉ hơi nhướng mày.

Hắn vẫn không hỏi lý do.

Thái độ đó ngược lại khiến tôi càng muốn nói rõ cho hắn hiểu.

“Mấy năm nay công việc của tôi rất thuận lợi. Hiện tại tôi đã là trưởng phòng tài vụ. Tính cả tiền thưởng và tiền lương, thu nhập một năm khoảng 200 nghìn tệ.”

“Tình hình của anh thì khác.”

“Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng anh chỉ có 4200 tệ.”

“Khoản ấy so với thu nhập của tôi, đến số lẻ cũng chẳng bằng.”

Hắn nghe hết, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi.

Không hiểu sao sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi bực bội.

Tôi chỉ thẳng vào tờ thỏa thuận.

“Cho nên tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

“Anh không cần đi làm nữa thì từ nay phụ trách gia đình.”

“Quần áo anh giặt, cơm anh nấu, nhà cửa anh dọn.”

“Bố mẹ tôi cũng sẽ chuyển tới đây. Sau này anh chăm sóc hai người họ luôn.”

“Dù sao nghỉ hưu rồi anh cũng chẳng còn chuyện gì để làm.”

“Đúng không?”

Tôi nói xong, dựa người vào sofa chờ phản ứng.

Tôi thừa biết những lời này khó nghe.

Thậm chí tôi đã chuẩn bị tinh thần để cãi nhau với hắn.

Đỗ Minh Thành có thể hiền, có thể nhu nhược, nhưng dù thế nào hắn vẫn là đàn ông.

Chút lòng tự trọng cuối cùng chắc chắn vẫn còn.

Nhưng vài giây trôi qua.

Hắn không nổi nóng.

Cũng không chất vấn.

Chỉ có nụ cười trên khóe môi hắn vẫn còn nguyên.

Cuối cùng hắn mới lên tiếng.

“Lâm Nhã Cầm, những điều hôm nay cô nói với tôi, tôi đã nghĩ đến từ 29 năm trước.”

Tôi sửng sốt.

“29 năm trước?”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Cảm giác bất an vừa bị tôi đè xuống lại trồi lên.

Đỗ Minh Thành không giải thích.

Hắn cúi người, mang nốt chiếc giày còn lại, chỉnh lại ống quần rồi bước thẳng về phía cửa.

“Anh đi đâu?”

Tôi lập tức đứng dậy.

Hắn đã mở cửa.

Ngay trước khi bước ra ngoài, hắn bỗng quay đầu.

Ánh mắt hắn nhìn tôi ngày hôm đó, có lẽ đến hết đời tôi cũng không quên nổi.

Không căm hận.

Không trách móc.

Càng không có vẻ đau khổ mà tôi tưởng mình sẽ nhìn thấy.

Chỉ có nhẹ nhõm.

Một sự nhẹ nhõm đến mức khiến tôi sợ hãi.

Giống như cuối cùng hắn cũng có thể đặt xuống thứ đã đè trên vai mình suốt nửa cuộc đời.

“Lâm Nhã Cầm.”

“Chúng ta vốn chưa từng là người một nhà.”

Cánh cửa khép lại rất nhẹ.

Không một tiếng đập mạnh.

Không một câu tranh cãi.

Hắn cứ thế đi mất.

Tôi đứng chết lặng trong phòng khách.

Mất rất lâu tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi lập tức lao ra ngoài.

Nhưng khi chạy tới hành lang, cửa thang máy đã bắt đầu đóng.

Qua khoảng trống đang thu hẹp dần, tôi nhìn thấy Đỗ Minh Thành đứng bên trong.

Hai vai hắn mở rộng.

Sống lưng thẳng tắp.

29 năm qua, tôi đã quen với dáng vẻ hắn cúi người trước mặt mình.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra lưng hắn có thể thẳng đến thế.

Cửa thang máy đóng kín.

Tôi trở vào nhà, lập tức gọi điện.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Chuông reo đủ 6 lần.

Không ai bắt máy.

Tôi cắn răng gọi thêm lần nữa.

Điện thoại đã tắt nguồn.

Tôi từ từ ngồi xuống sofa.

Tờ thỏa thuận vẫn nằm trên bàn.

Phần dành cho chữ ký của Đỗ Minh Thành hoàn toàn trống không.

Trong đầu tôi lúc ấy hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ.

Nắng ngoài cửa sổ vẫn gay gắt.

Thế nhưng hai bàn tay tôi lạnh ngắt.

Rồi không hiểu vì sao, tôi nhớ đến đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân này.

29 năm trước, tôi và Đỗ Minh Thành vừa đăng ký kết hôn.

Nhà máy phân cho hai chúng tôi một căn nhà tập thể hơn chục mét vuông.

Cả căn phòng chỉ có một gian.

Đặt chiếc giường vào, kê thêm cái bàn, phần diện tích còn lại thậm chí chẳng đủ để hai người thoải mái xoay người.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã nói rõ nguyên tắc của mình.

“Đỗ Minh Thành, có chuyện này tôi phải nói trước.”

“Tôi không muốn sau này chúng ta vì tiền bạc mà cãi nhau.”

“Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ cần đàn ông nuôi.”

“Nhưng tôi càng không có ý định kiếm tiền để nuôi đàn ông.”

“Cho nên từ giờ trở đi, tất cả chi phí chung chia đôi.”

“Tiền của ai người đó giữ.”

“Không ai mắc nợ ai.”

Hắn im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Tôi cho rằng hắn hoàn toàn tán thành cách sống ấy.

Mãi về sau tôi mới biết, khi đó mỗi tháng hắn chỉ kiếm được 48 tệ.

Chương tiếp
Loading...