Sau Ly Hôn Tôi Tỏa Sáng
Chương 2
Chu đáo biết bao, “thể diện” biết bao.
Tôi bỗng bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Được thôi.” Tôi nói.
Anh sững người: “Gì cơ?”
“Em đồng ý ly hôn.”
Anh hé miệng, những lời dài dòng đã chuẩn bị sẵn đều mắc nghẹn trong cổ họng. Có lẽ anh từng tưởng tượng tôi sẽ khóc lóc, van xin, cò kè mặc cả, nhưng tuyệt đối không ngờ tôi lại dứt khoát và bình tĩnh đến vậy.
“Em… không suy nghĩ thêm sao?”
“Suy nghĩ gì?” Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, “Suy nghĩ xem phải làm thế nào để níu kéo một người đã quyết lòng ra đi? Hay tranh thủ giành thêm chút tài sản mà tôi ‘xứng đáng được nhận’? Không cần thiết đâu, Thẩm Minh Hiên.”
“Anh kiếm hai triệu sáu trăm nghìn tệ một năm, nên anh cho rằng chính anh là người nuôi cả gia đình này. Anh cảm thấy tôi không có thu nhập, rời khỏi anh thì sẽ không thể sống nổi. Vì thế anh cho rằng anh đề nghị ly hôn là đang đưa cho tôi một bài toán khó, còn việc anh ‘ra đi tay trắng’ chính là ân huệ dành cho tôi, đúng không?”
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ chật vật của một người vừa bị nói trúng tim đen.
“Không cần phủ nhận. Trong mắt anh và rất nhiều người, tiền bạc chính là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị.”
“Anh không có…” Anh định giải thích.
Tôi giơ tay ngắt lời: “Tôi đồng ý ly hôn. Lạc Lạc theo tôi, nhà và xe thuộc về tôi. Tiền cấp dưỡng cứ theo tiêu chuẩn pháp luật là được, không cần anh ‘ban ơn’ thêm. Tôi chỉ có hai yêu cầu.”
“Em nói đi.”
“Thứ nhất, làm thủ tục càng sớm càng tốt. Thứ Hai tuần sau.”
Anh kinh ngạc: “Gấp vậy sao?”
“Kéo dài thêm chỉ khiến cả hai cùng mệt mỏi. Thứ hai,” tôi nói rõ từng chữ, “kể từ giây phút anh đề nghị ly hôn, giữa chúng ta chỉ còn mối quan hệ là bố mẹ của Lạc Lạc. Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi, tốt hay xấu đều không liên quan đến anh. Mong anh và người nhà anh đừng dùng bất kỳ hình thức nào để can thiệp hay phán xét nữa.”
Sắc mặt Thẩm Minh Hiên thay đổi mấy lần: “Được, anh đồng ý.”
“Vậy quyết định thế đi. Anh chuẩn bị thỏa thuận, làm xong tôi sẽ xem. Chín giờ sáng thứ Hai, gặp ở Cục Dân chính.”
“Sơ Hạ!” Anh gọi tôi lại từ phía sau.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
“…Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Chẳng hạn như còn yêu hay không, hay có phải đã có người khác rồi không.
Tôi im lặng vài giây rồi khẽ cười.
“Không.”
Bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, chậm rãi thở ra một hơi đã kìm nén quá lâu.
Không có trời long đất lở, cũng chẳng có đau đớn xé lòng, chỉ có cảm giác trống rỗng ban đầu dần được thay thế bằng sự nhẹ nhõm ngày càng rõ rệt.
Giống như một người vẫn luôn đeo xiềng xích mà nhảy múa, bỗng một ngày xiềng xích được tháo ra, ném xuống dưới chân. Dù trên mắt cá vẫn còn những vết hằn sâu, dù nhất thời vẫn chưa quen.
Nhưng tôi biết, cuối cùng tôi cũng có thể tự do chạy về phía trước.
Thẩm Minh Hiên, anh tưởng mình đã vứt bỏ một tôi “không có giá trị”.
Nhưng anh không biết, chính tay anh đã tháo bỏ xiềng xích cho một linh hồn từ lâu đã không muốn tiếp tục bị giam cầm.
03 Âm Thầm Rời Đi
Hai ngày cuối tuần trôi qua bình yên, không ai động chạm đến ai. Phần lớn thời gian Thẩm Minh Hiên ở trong phòng làm việc hoặc ra ngoài, còn tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa như thường lệ, chỉ là không còn chuẩn bị ba bữa cho anh nữa.
Những lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu sắp xếp lại những món đồ cũ thuộc về “Lâm Sơ Hạ”, chứ không phải “bà Thẩm”.
Tôi kéo chiếc vali phủ bụi từ phòng chứa đồ ra. Bên trong có bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng nhận thành tích, sổ ghi chép chuyên ngành, còn có vài bộ “chiến bào” tôi mua bằng tháng lương đầu tiên. Tôi tìm thấy một cuốn sổ bìa cứng, trên trang đầu là nét chữ phóng khoáng của mình thời đại học: “Trở thành người mình muốn trở thành, chứ không phải dáng vẻ mà người khác mong đợi.”
Đầu ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ ấy, vành mắt tôi chợt nóng lên.
Tôi từng là một cô gái có ước mơ, có góc cạnh, làm việc quyết đoán và mạnh mẽ nơi công sở. Vậy mà từ lúc nào, tôi lại đánh mất chính mình trong hai vai trò “người vợ” và “người mẹ”?
Tôi phủi sạch bụi trên những món đồ ấy rồi đặt chúng lên bàn trong phòng làm việc. Thẩm Minh Hiên đi ngang qua cửa, thoáng nhìn thấy tôi đang lau chiếc cúp “Quản lý thương hiệu xuất sắc nhất năm”, bước chân anh khựng lại, ánh mắt thoáng thất thần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tối Chủ nhật, anh đặt bản thỏa thuận ly hôn đã soạn xong lên bàn trà.
Tôi đọc kỹ một lượt. Rất chuẩn chỉnh, cũng rất hào phóng. Căn nhà trị giá khoảng mười lăm triệu tệ và chiếc xe khoảng một triệu tệ đều thuộc về tôi. Anh tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Quyền nuôi con gái thuộc về tôi, mỗi tháng anh trả hai mươi nghìn tệ tiền cấp dưỡng cho đến khi con trưởng thành. Các điều khoản về quyền thăm nom cũng rõ ràng, hợp lý.
Không có cạm bẫy, không có tính toán, rất đúng với phong cách “chu toàn, thể diện” của anh.
Tôi cầm bút lên, lưu loát ký xuống ba chữ “Lâm Sơ Hạ”.
Không một chút do dự.
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi ký tên, yết hầu khẽ chuyển động: “Em… sau này có dự định gì không? Nếu cần giúp đỡ…”
“Không cần.” Tôi ngắt lời anh, “Tôi tự lo được.”
Ánh mắt anh phức tạp, cuối cùng chỉ gật đầu, cầm thỏa thuận lên ký tên mình.
“Vậy… nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai anh lái xe, chúng ta cùng đi.”
“Không cần. Tôi tự đưa Lạc Lạc qua đó. Làm xong thủ tục, tôi sẽ đưa con về nhà luôn.”
“…Được.”
Anh im lặng một lúc rồi quay người trở về phòng dành cho khách.
Kể từ giây phút anh nói ra hai chữ ly hôn, chúng tôi đã ngủ riêng phòng.
04 Khởi Đầu Mới
Sáng thứ Hai, tôi thức dậy rất sớm.
Tôi mặc cho Lạc Lạc chiếc váy nhỏ in hình quả anh đào mà con bé thích nhất, rồi tết cho con hai bím tóc nhỏ.
“Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
Tôi hôn lên má con: “Bảo bối, hôm nay mẹ và bố phải đi làm một việc rất quan trọng. Sau đó, hai mẹ con mình có thể luôn luôn ở bên nhau, cùng làm thật nhiều chuyện vui.”
“Bố cũng đi cùng sao?”
“Bố… sau này sẽ thường xuyên đến thăm Lạc Lạc.”
Thẩm Minh Hiên bước ra, vừa nhìn thấy tôi đã sững người rõ rệt. Tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng kem vừa vặn, trang điểm nhẹ, mái tóc dài búi lỏng phía sau. Không hề ăn diện cầu kỳ, nhưng vẫn đủ khiến người ta phải chú ý, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của cô gái công sở xinh đẹp năm nào.
“Đi thôi.”
Tôi dời mắt đi, nắm tay Lạc Lạc bước ra cửa trước.
Trên xe, Lạc Lạc ríu rít kể đủ chuyện thú vị ở trường mẫu giáo. Tôi và Thẩm Minh Hiên ngồi phía trước, suốt quãng đường không nói với nhau một câu.
Đến Cục Dân chính, thủ tục diễn ra rất nhanh.
“Hai bên đều tự nguyện ly hôn chứ?”