Sau Ly Hôn Tôi Tỏa Sáng

Chương 3



“Vâng.”

Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Ký tên, lăn dấu vân tay. Giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ được thu lại, đổi thành giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ sẫm.

Chỉ hơn mười phút, cuộc hôn nhân năm năm chính thức tuyên bố kết thúc trên phương diện pháp luật.

Bước ra khỏi sảnh làm thủ tục, Thẩm Minh Hiên dừng lại trước mặt tôi.

“Xe và nhà đều để lại cho em, anh ra đi tay trắng. Tiền cấp dưỡng anh sẽ chuyển vào thẻ của em đúng hạn.” Anh ngừng một chút, “Sau này một mình nuôi con, nếu gặp khó khăn gì thì em vẫn có thể tìm anh.”

Tôi nắm tay Lạc Lạc, khẽ gật đầu: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn.”

Phản ứng của tôi khiến anh giống như tung một cú đấm vào bông. Môi anh khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

“Vậy chúng tôi đi trước.”

Tôi cúi xuống bế con gái lên: “Lạc Lạc, chào tạm biệt bố đi con.”

“Bố tạm biệt!”

“Tạm biệt, Lạc Lạc.”

Giọng anh khô khốc, đưa tay định xoa đầu con gái, nhưng Lạc Lạc đã quay sang ôm lấy cổ tôi.

“Mẹ ơi, chúng ta về nhà sao? Con muốn ăn bánh tart trứng mẹ làm.”

“Được, về nhà. Mẹ làm cho con.”

Tôi không nhìn anh thêm một lần nào nữa, ôm con gái xoay người bước xuống bậc thềm.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dính chặt trên lưng mình, chứa đầy hoang mang, khó hiểu, cùng một chút tức tối vì bị phớt lờ hoàn toàn.

Anh vĩnh viễn không thể hiểu nổi, tại sao một người mẹ toàn thời gian “không có thu nhập”, “sống phụ thuộc vào anh”, khi mất đi “nơi che chở” mang tên hôn nhân lại có thể ung dung đến vậy, thậm chí còn không thể chờ thêm được nữa.

Anh sẽ mãi mãi không biết rằng, cái gọi là “ra đi tay trắng” mà anh cho là sự bù đắp đầy nhân từ dành cho tôi, đối với tôi chẳng qua chỉ là lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Còn chút “thể diện” nhỏ bé ấy, tôi tiện tay trả lại cho anh trong lúc thuận lợi thoát khỏi một mối quan hệ từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Chiếc xe bình ổn hòa vào dòng phương tiện. Trong gương chiếu hậu, bóng người đứng trên bậc thềm Cục Dân chính đã hoàn toàn biến mất.

Tôi khẽ thở ra một hơi.

“Bảo bối, ngồi vững nhé. Mẹ đưa con… về ngôi nhà thực sự của chúng ta.”

05 Pháo Đài Thực Sự

Tôi không lái xe về căn hộ rộng hai trăm mét vuông giữa trung tâm thành phố. Căn nhà ấy được Thẩm Minh Hiên “để lại” cho tôi, nhưng từ trước đến nay, nơi đó chưa bao giờ là “nhà” của tôi. Đó chỉ là “nhà của Thẩm Minh Hiên”, còn tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu tận tụy sống cùng nhà.

Tôi lái xe về phía khu công viên sáng tạo văn hóa mới nổi. Xe dừng trước một tòa nhà loft nhỏ phủ đầy cây xanh, trên tấm biển gỗ nguyên bản trước cửa viết “Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ”.

Lạc Lạc phấn khích chỉ vào tòa nhà nhỏ: “Mẹ! Đến lâu đài nhỏ của chúng ta rồi!”

“Đúng vậy, đến lâu đài nhỏ của chúng ta rồi.”

Cửa kính được đẩy ra từ bên trong. Một cô gái trẻ búi tóc củ tỏi, ăn mặc thời thượng ló đầu ra: “Chị Hạ! Cuối cùng chị cũng về rồi! Bảo bối Lạc Lạc! Dì Vy Vy nhớ con ch/ế/t đi được!”

“Dì Vy Vy!”

Lạc Lạc nhào vào lòng cô gái.

Cô gái bế Lạc Lạc lên, hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích: “Chị, cuối cùng chị cũng tự do rồi! Bên trong chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ nhân vật chính là chị xuất hiện thôi!”

Tôi mỉm cười gật đầu, dắt Lạc Lạc bước vào trong.

Tầng một là khu làm việc mở rộng rãi, sáng sủa, bảy tám người trẻ tuổi đang bận rộn trước máy tính. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất rọi vào, trong không khí phảng phất hương cà phê.

Thấy tôi bước vào, tất cả mọi người đều dừng công việc, đồng loạt nhìn sang, trên mặt mang theo nụ cười ngầm hiểu ý nhau.

“Chào sếp Hạ!”

“Chị Hạ, chúc mừng chị!”

“Sếp, chúc mừng cuộc sống mới!”

Vành mắt tôi hơi nóng lên, tôi vẫy tay với mọi người: “Cảm ơn mọi người, khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi.”

“Không vất vả! Chị Hạ mới là người vất vả!”

Nơi này mới thực sự là “nhà” của tôi, là “pháo đài” và “vương quốc” mà suốt ba năm qua, tôi âm thầm xây dựng bên ngoài tầm mắt của tất cả mọi người.

“Sơ Hạ!”

Một người phụ nữ dịu dàng nhưng tháo vát bước nhanh ra khỏi văn phòng. Đó là cộng sự kiêm bạn thân nhiều năm của tôi, Tô Uyển.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi: “Làm xong hết thủ tục rồi?”

“Ừ, xong rồi.”

“Anh ta… không làm khó cậu chứ?”

“Không. Còn ‘quý ông’ hơn mình tưởng. Nhà xe đều để lại cho mình, anh ta ‘ra đi tay trắng’.”

Tô Uyển nhướng mày: “Ha, đàn ông. Lúc nào cũng cảm thấy mình hào phóng ghê gớm lắm. Anh ta đâu biết chút tài sản mà anh ta từ bỏ ấy, so với giá trị cậu tạo ra ở đây thì đến số lẻ cũng chẳng đáng.”

“Anh ta thì biết gì chứ.” Vy Vy bế Lạc Lạc tiến lại gần, “Trong mắt anh ta chỉ có mức lương hai triệu sáu trăm nghìn tệ một năm của mình, cứ tưởng mọi giá trị trên đời đều phải dùng tiền để cân đo. Nếu anh ta biết chị Hạ chính là người sáng lập ‘Sơ Ngữ’ nổi danh trong ngành, đứng sau kế hoạch của mấy bộ phim ngắn bùng nổ năm nay, giá trị công ty từ lâu đã vượt…”

“Vy Vy.”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy.

Có một số chuyện, bây giờ vẫn chưa cần nói.

“Dù sao thì cũng chúc mừng chị Hạ thoát khỏi biển khổ, trở về với tự do! À đúng rồi, chị Hạ, những thứ chị bảo em chuẩn bị đều xong hết rồi, đang ở văn phòng của chị trên tầng.”

“Được, chị lên xem. Còn Lạc Lạc…”

“Cứ giao Lạc Lạc cho em! Em đưa con bé xuống khu vui chơi dưới tầng, tiện thể nướng bánh quy nhỏ cho con bé luôn!”

Tôi hôn lên má con gái rồi cùng Tô Uyển đi lên tầng hai.

Tầng hai là văn phòng kiêm khu nghỉ ngơi của tôi. Trên bàn làm việc đặt một chiếc hộp tài liệu tinh xảo. Tô Uyển ra hiệu cho tôi mở ra.

Trên cùng là báo cáo định giá mới nhất của “Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ” và thư bày tỏ ý định đầu tư vòng A đã được đàm phán xong. Con số trong đó đủ khiến phần lớn mọi người phải kinh ngạc.

Bên dưới là vài hợp đồng hợp tác bản quyền quan trọng, đối tác đều là những nền tảng và công ty hàng đầu trong ngành.

Nằm dưới cùng là một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất còn mới tinh. Đó là căn hộ hoàn thiện rộng một trăm hai mươi mét vuông gần khu công viên mà tôi đã âm thầm mua bằng khoản tiền đầu tiên do chính mình kiếm được, trên giấy chỉ đứng tên một mình tôi. Nơi đó mới là tổ ấm thực sự, ấm áp của tôi và Lạc Lạc trong tương lai.

Nhìn những thứ trước mắt, tất cả gian khổ, những đêm thức trắng, sự lo âu và những lần hoài nghi bản thân suốt ba năm qua đều hóa thành cảm giác vững vàng và tự tin nặng trĩu trong lòng.

Thẩm Minh Hiên tưởng rằng rời khỏi anh, tôi sẽ mất đi nơi dung thân, phải lo lắng chuyện cơm áo.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...