Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Đợi Cha
Chương 2
Vì lai lịch của những món đồ này có vấn đề nên ông chưa từng nói cho mẹ biết.
Tôi không biết của hồi môn là gì.
Nhưng đó là đồ cha cho tôi!
Tôi trơ mắt nhìn mẹ cầm chiếc hộp đựng của hồi môn của tôi bỏ vào vali, sau đó lại tiếp tục sắp xếp hành lý.
Cha từng nói trước nấm mộ nhỏ của tôi rằng, ông và mẹ đã ly hôn.
Ly hôn rồi nghĩa là sau này cha là cha, mẹ là mẹ. Cha và mẹ không còn là người một nhà nữa.
Vậy mà mẹ còn muốn mang đồ của nhà người khác đi…
Như thế hình như không được hay cho lắm, đúng không?
Một gian trong dãy phòng phía đông đối diện là nhà bếp. Giọng bác dâu cả từ xa vọng đến, gọi mẹ sang lấy số bánh đã làm xong.
Mẹ lại ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Tôi rón rén bò xuống giường đất, chạy thẳng đến vali và những bọc hành lý mẹ đã thu dọn ở dưới đất.
Trong đó có không ít đồ.
Của hồi môn của tôi, tiền của cha, thịt khô và khoai lang khô cha mua cho tôi, còn có chiếc radio và đồng hồ trong vali.
Mặc dù đồng hồ là mẹ đeo, radio là mẹ nghe, nhưng đó đều là đồ cha mua.
Tôi bỏ qua bánh bông lan trứng và bánh đào tô do mẹ tự mua, lấy thịt khô và khoai lang khô cha chuẩn bị cho tôi ra, đặt trở lại trong tủ. Sau đó, tôi nhét số tiền và phiếu của cha mà mẹ đã bỏ vào hành lý vào người, ôm chiếc hộp đựng của hồi môn của mình, cầm theo đồng hồ và radio, bò trở lại giường đất rồi giấu tất cả vào trong chăn.
Vẫn không nên làm phiền mẹ thì hơn!
Nếu để bà mang những thứ này đi bảo quản, sau này tôi và cha không tìm thấy bà thì biết đòi lại thế nào?
Lúc này, tôi đã sớm chấp nhận chuyện cha mẹ sẽ chia lìa, sau này tôi chỉ còn có cha.
Chỉ là tôi không biết mình có thể sống đến ngày cha trở về hay không!
3.
Mẹ xách túi vải trở về phòng, trên người vương theo mùi thơm của bánh vừa làm.
Trông thấy tôi đã tỉnh, bà khựng lại, đặt túi vải xuống rồi ngồi bên giường đất, vuốt tóc tôi, giọng nghẹn ngào:
“Tuệ Tuệ hãy đợi mẹ thêm một thời gian. Sau khi ổn định, mẹ sẽ trở về đón con. Con đừng trách mẹ, mẹ nhất định sẽ về đón con…”
Những lời này giống như bà đang nói với tôi, nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Tôi không hiểu.
Khi tôi còn là hồn ma, cha đã nói cho tôi biết, sau khi rời đi, mẹ và người thanh mai trúc mã vẫn luôn chờ bà đã xây dựng một gia đình mới, còn sinh thêm một đứa trẻ.
May mà cha còn có tôi ở bên.
Thế nhưng lúc này, mẹ lại nói bà sẽ trở về đón tôi…
Nhưng tôi vẫn còn nhỏ, có chuyện không hiểu cũng chẳng sao. Sau này, tôi có thể hỏi cha về vấn đề này.
Thấy mẹ lưu luyến tôi như vậy, tôi không nhịn được, vô cùng cẩn thận hỏi:
“Vậy mẹ có thể đợi cha trở về rồi mới đi không?”
Nếu mẹ không đi, tôi sẽ không cần đội mưa ra ngoài tìm bà. Nếu không bị mắc mưa, tôi sẽ không sốt. Cho dù phát sốt thì cũng có mẹ chăm sóc, tôi sẽ không biến thành một cơ thể cứng đờ rồi bị chôn dưới nấm mộ nhỏ nữa.
Cha cũng sẽ không đau lòng đến thế.
Dường như mẹ không ngờ tôi lại nói như vậy. Bà há miệng, sau đó nghiêm mặt:
“Tuệ Tuệ đừng làm loạn!
Mẹ đi học đại học là chuyện tốt. Tuệ Tuệ phải ngoan, ở nhà nghe lời bà nội.”
Không phải, không phải!
Tôi sốt ruột lắc đầu.
“Tối nay con sẽ phát sốt, nóng lắm, nóng lắm, cũng lạnh lắm, lạnh lắm. Không có mẹ, không có cha, con sẽ biến thành cứng đờ…”
“Tuệ Tuệ, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Trẻ nói dối không phải trẻ ngoan.”
Mẹ lạnh mặt.
Bà cho rằng tôi nói như vậy chỉ vì không muốn để bà đi.
“Không phải… Tuệ Tuệ không phải đứa trẻ hư.”
Tôi cố gắng giải thích:
“Cha sắp trở về rồi, chỉ cần thêm…”
Tôi xòe ngón tay muốn nói ra một khoảng thời gian cụ thể, nhưng lại không tính được. Nước mắt vì sốt ruột rơi xuống, tôi chỉ có thể nắm lấy vạt áo bà, cố chấp lặp lại lời vừa rồi:
“Mẹ đừng đi, đợi cha về rồi hãy đi…”
“Đủ rồi!”
Mẹ tức giận ngắt lời tôi.
“Cha con không về được nữa!”
Bà quát tôi, gần như suy sụp, cũng chẳng quan tâm tôi có nghe hiểu hay không.
“Ông ta bị người ta bắt đi rồi!
Mẹ khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, cha con lại phải ngồi tù.
Nếu mẹ không đi, mẹ sẽ không thể học đại học. Không học đại học thì không thể có được công việc ổn định. Cả đời này, mẹ chỉ có thể bới đất kiếm ăn, làm một kẻ chân lấm tay bùn!”
Hai mắt mẹ đỏ hoe, bà hung dữ trừng tôi.
“Tại sao không muốn để mẹ đi? Tại sao tất cả các người đều không muốn để mẹ đi? Con và người cha chỉ biết giấu của riêng kia đều là đồ không có lương tâm! Người nhà họ Lục các người đều không có lương tâm, không một ai mong mẹ được sống tốt!”
Cảm xúc của bà hơi mất kiểm soát, khiến tôi nhất thời quên cả phản ứng.
Mẹ lần lượt gỡ từng ngón tay của tôi ra. Tôi nắm quá chặt, bà dùng sức không hề nhẹ, ngón tay tôi phát ra một tiếng “rắc” giòn tan.
Bàn tay bà hơi khựng lại.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Sau đó, bà xách hành lý đã thu dọn xong, cầm theo túi vải vừa mang về, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Bóng lưng bà biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Những lời con nói đều là thật mà!”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn bàn tay mũm mĩm vẫn còn những lúm thịt. Ngón tay bị bẻ cong một cách bất thường đã đỏ bừng.
Tôi tủi thân tự thổi phù phù lên đó.
“Mẹ, con đau.”
Giọng tôi nhỏ xíu, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
4.
Trời bắt đầu đổ mưa phùn. Chẳng bao lâu sau, mưa dần nặng hạt.
Màn mưa như trút nước ngoài cửa sổ giống hệt khung cảnh kiếp trước khi tôi đi tìm mẹ.
Tôi co người trở lại giường đất. Giường đã tắt lửa nhưng vẫn còn sót lại chút hơi ấm.
Tôi kéo chăn quấn chặt hơn.
Tôi sợ mắc mưa, sợ phát sốt, sợ biến thành một nấm mộ nhỏ, càng sợ cha chỉ sau một đêm sẽ bạc trắng đầu.
Tôi hơi đói, muốn ăn bánh bông lan trứng, muốn ăn bánh đào tô, muốn ăn bánh quy, muốn uống bột mạch nha sữa…
Thế nhưng những thứ ấy trong phòng đều không còn nữa.
Tôi biết có một phần đã bị mẹ bỏ vào vali mang đi, nhưng một vài thứ vốn không nằm trong vali, tôi cũng không biết mẹ đã mang đến đâu.
Tôi dùng bàn tay không đau lấy một miếng khoai lang khô trong tủ, chậm rãi ăn, trong lòng có chút may mắn.
May mà tôi đã giữ số đồ này lại.
Nếu không, bây giờ tôi vẫn phải chịu đói.
Đến quá trưa, bà nội đẩy cửa bước vào. Trông thấy tôi đang cầm khoai lang khô, bà liền thở dài:
“Đứa trẻ này, sao không biết tự đi ăn cơm?
Bữa sáng không ăn, bữa chiều cũng không ăn. Bây giờ mọi người ăn hết cả rồi. May mà chỗ con còn khoai lang khô, con cứ ăn tạm cho đỡ đói. Sáng mai nhớ đi ăn cơm đấy!”