Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Đợi Cha

Chương 3



Mùa đông không có việc gì cần dùng nhiều sức, trong nhà mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, một bữa sáng và một bữa chiều.

Tôi vẫn hơi sợ bà, chỉ “vâng” một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi nghĩ trước đây ngày nào mình cũng được ăn một quả trứng. Hôm nay không được ăn, không biết ngày mai có được cho thêm một quả hay không.

Nói xong, bà nội định đi ra ngoài.

Tôi không nhịn được, giơ tay lên gọi bà:

“Bà nội, tay con đau.”

“Không sao, ngủ một giấc là khỏi.”

Giọng bà nội rất hời hợt. Ánh sáng trong phòng lại tối, bà chỉ cho rằng tôi không cẩn thận va phải thứ gì đó.

Trẻ con ở nông thôn bị ngã hay va đập vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ.

“Nhưng mà…”

Tôi muốn giải thích, thế nhưng bà nội đã bước ra khỏi phòng.

“Tay con vẫn đau lắm…”

Tôi nhỏ giọng nói nốt nửa câu còn lại, nhìn mưa bên ngoài vẫn đang rơi, không dám ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tự thổi phù phù lên ngón tay.

Nước mắt lại không nhịn được, tí tách rơi xuống.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ cảm thấy chiếc giường đất trước kia luôn ấm áp, lúc này lại lạnh quá, lạnh quá.

Ngày hôm sau, ánh nắng dịu dàng, trời không gió cũng không mây.

Tôi hơi vất vả tự mặc quần áo, thò đầu nhìn thời tiết đẹp bên ngoài, tâm trạng cũng vui vẻ theo.

Mưa đã tạnh, trời đã quang.

Tôi sẽ không bị mắc mưa rồi phát sốt nữa.

Hơn nữa, bà nội cũng không lừa tôi.

Sau một đêm, mặc dù ngón tay tôi trông vẫn không thẳng, còn tím bầm rất xấu xí, nhưng chỉ cần không cử động thì đã không còn đau đến mức khiến tôi muốn khóc nữa.

Đến giờ ăn sáng, tôi vô cùng cẩn thận bước ra khỏi phòng, tránh những vũng nước đọng trên mặt đất gồ ghề rồi đi vào gian nhà chính dùng để ăn cơm.

Có lẽ vì tôi đi quá chậm nên mọi người trong phòng đã bắt đầu ăn.

Trên bàn là cháo khoai lang, còn có một đĩa cải thảo xào.

Trông thấy tôi, bà nội vét chiếc chậu nhôm đã trống không nhưng không vét được gì, bèn đổ thêm chút nước ấm tráng qua rồi múc cho tôi nửa bát cháo loãng đến mức có thể soi thấy bóng người.

Trong xửng hấp trên bàn còn có khoai lang. Bà cũng chọn cho tôi một củ chỉ lớn bằng nắm tay tôi.

“Tuệ Tuệ còn nhỏ, củ lớn quá ăn không hết sẽ lãng phí.”

Bà nội nói như vậy.

Tôi chờ một lúc nhưng không thấy quả trứng hôm qua mình chưa được ăn, ngay cả phần trứng của hôm nay cũng không có.

Mọi người trên bàn đã ai ăn phần người nấy.

Bên cạnh bác dâu cả là một cậu bé mũm mĩm mới ba tuổi. Trước mặt nó vẫn còn những mảnh vỏ trứng vụn.

Ngồi chếch đối diện tôi, chú Tư vừa tốt nghiệp cấp ba, sắp cưới vợ, đang cầm nửa quả trứng đã ăn dở.

Thấy tôi nhìn sang, chú lập tức nhét hết vào miệng.

Bác dâu cả trợn mắt đến mức gần như lật lên trời. Bà nội tức giận vỗ vào lưng chú Tư một cái.

Ông nội và bác Cả dường như rất bận rộn, đũa từ đầu đến cuối chưa từng ngừng lại.

5.

“Tuệ Tuệ, sao con còn chưa ăn? Để nguội rồi mới ăn vào bụng là sẽ sinh bệnh đấy.”

Giọng chú Tư hơi ú ớ vì trong miệng còn thức ăn.

Sẽ sinh bệnh sao?

Tôi không thể sinh bệnh!

Tôi lập tức chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện trứng gà nữa.

Tôi cúi đầu. Trên bàn không có đũa hay thìa của tôi, bên cạnh cũng không có chiếc ghế mà trước đây tôi vẫn ngồi.

Tôi mới bốn tuổi rưỡi, cứ thế đứng ở đó, nhìn chị họ Tiểu Mai bảy tuổi của nhà bác Cả cũng đang đứng bên cạnh.

Dường như chị ấy vẫn luôn đứng ăn cơm như vậy.

Tôi suy nghĩ một lát rồi học theo chị ấy đứng bên bàn. Vì không dám cử động ngón tay bị thương nên tôi vụng về nâng bát lên uống hết cháo, sau đó lại cầm củ khoai lang, chậm rãi ăn.

Không có đũa thì thôi vậy!

Tay tôi đang đau, có đũa cũng không dùng được, còn đỡ phải khiến bà nội và mọi người rửa thêm một đôi.

Tôi nghĩ lát nữa ăn xong sẽ hỏi bà nội chuyện trứng gà.

Rõ ràng cha từng nói, ông đã đưa tiền cho bà nội, bà nội sẽ cho tôi ăn một quả trứng mỗi ngày.

Người lớn ăn nhanh hơn. Bà nội vừa thu dọn bát đũa vừa nhìn tôi mới ăn được nửa củ khoai lang rồi lên tiếng:

“Tuệ Tuệ cũng lớn rồi, nên học làm việc đi. Lát nữa theo chị Tiểu Mai học giặt quần áo.

Con gái nhà nông nào chẳng sớm phụ giúp gia đình, giặt quần áo, nấu cơm, cắt cỏ cho lợn. Cũng chỉ có cha mẹ con nuông chiều con…”

Trong làng vốn phổ biến tư tưởng trọng nam khinh nữ. Con trai được coi trọng hơn, dù lên núi xuống sông bắt cá mò tôm cũng chẳng ai quản, thỉnh thoảng còn có thể lén ăn thêm một quả trứng hoặc một miếng thịt.

Con gái từ nhỏ đã phải gánh vác đủ loại việc nhà, đồ ăn cũng kém hơn.

Con gái trong làng bằng tuổi tôi tự mình ra sông giặt quần áo thì không nhiều, nhưng được chị gái dẫn theo cùng đi thì vẫn có.

Bà nội bảo tôi học giặt quần áo không được xem là ngược đãi. Ở trong làng, đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Người trong nhà cũng không cảm thấy có gì không đúng. Họ đều cho rằng trước đây tôi được cha mẹ nuông chiều quá mức, chẳng cần làm bất cứ việc gì.

Nhưng hiện tại đã không còn giống trước kia nữa.

Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy có thể cho tôi một miếng cơm để sống qua ngày đã là rất tốt rồi.

Tôi ngẩn người.

Trước đây, cha từng nói với tôi rằng tôi không cần phải làm những công việc giống các bé gái khác trong làng. Ông nói sau này sẽ đưa tôi đi học, nói tôi sẽ giống những đứa trẻ trong thành phố, mặc quần áo sạch sẽ, xinh đẹp rồi ngồi trong lớp học.

Thế nhưng bây giờ, bà nội lại nói như vậy.

Tôi không hiểu lắm, nhưng không hiểu cũng chẳng sao.

Tôi giơ bàn tay phải vẫn còn sưng lên. Những ngón tay vẫn cong theo một góc bất thường.

“Bà nội, ngón tay con đau, không cử động được, không thể giặt quần áo.”

Dường như bà nội rất bận, đầu cũng không quay lại.

“Tùy con. Nhà chúng ta là như vậy, không làm việc thì không có cơm ăn.”

Tôi lập tức sững sờ.

Tiểu Mai kéo một giỏ quần áo ra khỏi nhà, trông thấy tôi liền gọi:

“Chúng ta mau đi thôi, nếu không hôm nay sẽ giặt không xong đâu. Em mau đến giúp chị một tay, hai chúng ta cùng khiêng thì nhẹ lắm.”

Tôi nhìn chiếc giỏ cực lớn chị ấy kéo ra, nó còn cao hơn cả người tôi, sau đó lại nhìn bàn tay phải tím bầm, sưng vù của mình. Ba ngón tay cong theo những góc kỳ quái khiến tôi vội vàng lắc đầu.

“Em không được, em đau.”

Tôi đưa ngón tay cho chị ấy xem.

Tiểu Mai kinh ngạc một lát, vừa có chút tiếc nuối lại vừa có chút ngưỡng mộ.

“Tay em đã thành thế này thì hình như thật sự không cần làm việc nữa. Em mau khỏe lại nhé!”

Chị ấy kéo chiếc giỏ mây lớn của mình rời đi.

Người trong nhà ai bận việc nấy, chẳng còn ai quan tâm đến tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...