Sau Khi Chia Tay, Anh Mới Biết Yêu

Chương 2



Tôi ấm ức ngồi bên đầu giường.

Mãi đến khi trời sáng, Trần Kỳ tỉnh dậy.

Thấy bộ dạng này của tôi, anh sững lại một chút, rồi ghé người qua, lấy cánh tay mình kê dưới gáy tôi.

Bờ môi lướt qua vành tai tôi.

Mùi bạc hà bao lấy tôi:

“Sao vậy? Không vui à?”

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh.

Anh lập tức hiểu ra, nhưng lại dứt khoát xin lỗi:

“Xin lỗi, nhưng anh nghĩ chúng ta nên có không gian riêng của mỗi người.”

Trần Kỳ nói anh cũng không ép tôi phải đăng.

Nhưng con người tôi là vậy.

Đã thích một người thì luôn mong người ấy có thể bước vào toàn bộ thế giới của mình.

Huống chi, đây là mối tình đầu của tôi.

03

Tôi từng nghĩ tình yêu của mình sẽ là một chuyện tình ngọt ngào, mãnh liệt.

Nhưng phần lớn thời gian.

Là tôi ồn ào náo loạn.

Còn Trần Kỳ thì chẳng nói một lời, cứ làm việc của mình.

Có đôi lúc tôi muốn cãi nhau, anh cũng chỉ gửi một câu:

“Xin lỗi.”

Tôi lập tức xìu xuống.

Một mình tôi cũng chẳng thể cãi nổi.

Tôi muốn anh biết tôi thích anh nhiều đến mức nào.

Tôi học nấu những món anh thích, học chơi những bản nhạc piano anh thích.

Vừa giả vờ đặt đầu ngón tay lên phím đàn được vài cái.

Phía sau đã truyền đến một tiếng cười khẽ.

Mùi bạc hà từ phía sau bao phủ lấy tôi.

Bàn tay thon dài kia chỉ vào phím đàn:

“Vừa rồi có một nốt em đàn sai.”

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, dùng tay mình phủ lên mu bàn tay anh, những ngón tay đan vào năm ngón tay của anh.

Bàn tay Trần Kỳ khựng lại trong chốc lát, sau đó lập tức rút ra.

Anh xoay người trở về phòng ngủ:

“Anh hơi mệt rồi, em nghỉ sớm đi.”

“Ơ! Anh không thể thích em nhiều hơn một chút sao?”

Trần Kỳ không để ý đến tôi.

Chỉ là trong bài đăng tối hôm đó, bên dưới tấm ảnh chụp chung tôi đang cười còn anh thì thần sắc bình thản.

Lần đầu tiên xuất hiện lượt thích của anh.

Khi ấy chẳng có ai để tôi chia sẻ niềm vui.

Tôi chỉ có thể phá lệ thưởng cho Thiên Thiên một hộp pate cho mèo.

Để nó cùng chia sẻ tâm trạng vui vẻ của tôi.

Tôi từng nghĩ, nếu tôi thích anh nhiều hơn một chút, có lẽ mối quan hệ này có thể đi được lâu hơn.

Cho đến khi.

Tôi nhìn thấy Dư Hàm trong chính căn nhà của chúng tôi.

Hôm đó tôi ở thư viện đến tám giờ mới về nhà.

Vừa bước vào.

Tôi đã nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa.

Cô gái ngồi bên cạnh Trần Kỳ chính là người trong những bức ảnh đó.

Tôi sững người, trong lòng chua xót, nhưng vẫn cố tình hỏi dù đã biết rõ câu trả lời:

“Người này là ai vậy?”

“Bạn anh, Dư Hàm.”

Dư Hàm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ lên vai Trần Kỳ:

“Được đấy.

“Tôi vừa đi mà cậu đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp thế này rồi.”

Ánh mắt cô ta không hề che giấu sự dò xét dành cho tôi.

Tôi định bước vào phòng.

Nhưng phía sau truyền đến tiếng kêu của Thiên Thiên: “Meo.”

Dư Hàm vô cùng ngạc nhiên:

“Nhà cậu còn nuôi mèo nữa à, Trần Kỳ?”

Tiếng bước chân vang lên.

Tôi quay người, nhìn thấy Dư Hàm đang bước nhanh về phía Thiên Thiên đang trốn ở góc tường.

Theo bản năng, tôi muốn ngăn cô ta lại:

“Đừng chạm vào nó!”

Bị tôi quát một tiếng.

Dư Hàm sợ đến ngây người, vành mắt đỏ lên, có chút tủi thân ngẩng đầu nhìn tôi:

“Tôi không biết mình đã làm gì khiến cô không vui như vậy.

“Trần Kỳ, hình như bạn gái cậu không thích tôi, tôi vẫn nên đi trước thì hơn.”

Trần Kỳ nhìn tôi, khẽ cau mày:

“Em sao vậy?”

Nói xong, anh cầm lấy chiếc túi Dư Hàm đặt trên sofa:

“Đừng để bụng, tôi tiễn cậu.”

Hai người rời đi.

Thiên Thiên lúc này mới dám thò đầu ra.

Cái đầu lông xù vụng về cọ cọ vào bắp chân tôi.

Tôi bất đắc dĩ, khẽ gõ lên đầu nó:

“Đồ ngốc, lần sau gặp người lạ thì phải trốn vào phòng.”

Trần Kỳ tiễn người xong trở về.

Tôi không để ý đến anh.

Tự mình gọi đồ ăn ngoài, ăn xong liền định trở về phòng.

Anh đưa tay nắm lấy cánh tay tôi:

“Vừa rồi tại sao em lại làm như vậy? Mèo không phải vật sở hữu của em, nó là một cá thể độc lập.”

Vẻ mặt Trần Kỳ lạnh nhạt, lời nói ra cũng khiến lòng người lạnh buốt.

Trong lòng tôi nghẹn một cục tức:

“Nó sợ người lạ. Hơn nữa em yêu nó, có tính chiếm hữu thì đã sao?”

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông cứng lại.

Trần Kỳ là người buông tay trước:

“Tùy em.”

Anh xoay người, lại chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.

Trong chớp mắt.

Tôi nhớ lại hai năm mình từng theo đuổi anh.

Hơn một năm qua, trên danh nghĩa chúng tôi đã ở bên nhau.

Nhưng tôi rất ít khi gặp bạn bè của anh.

Dường như tôi vẫn đang mãi chạy theo anh như trước, mà mọi thứ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Vì vậy khi bạn tôi cho tôi xem thông báo lượt thích đó.

Tôi lại mở tài khoản mạng xã hội của Dư Hàm thêm một lần.

Nhìn những lượt thích Trần Kỳ dành cho cô ta.

Dù chỉ có vài lần.

Cũng chỉ nhiều hơn tôi một lần.

Còn lượt thích dành cho bài hát kia, nó như một mũi kim sắc nhọn đâm thủng quả bóng trong lòng tôi.

Thế giới mà tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu của mình là đủ để chống đỡ.

Hóa ra chỉ cần một mũi kim đủ sắc đâm vào, cũng có thể bắt đầu xì hơi.

04

Tôi muốn cãi nhau một trận thật lớn với Trần Kỳ.

Thức trắng cả đêm, tôi gõ một bài dài, từng câu chữ đều chất đầy giận dỗi và rung động.

Cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu “Chào buổi sáng” của anh lúc bảy giờ.

Bất đắc dĩ.

Tôi có chút không muốn về nhà.

Vì vậy dạo gần đây tôi thường xuyên ở lại thư viện trường.

Thời gian ở đó còn nhiều hơn ở nhà rất nhiều.

Mười giờ tối, thư viện đóng cửa.

Tôi đeo ba lô, đứng trước cửa đi tới đi lui, do dự không biết có thể về muộn hơn một chút nữa không, tốt nhất là quá mười hai giờ.

Khi ấy, Trần Kỳ đã ngủ rồi.

“Hứa Miểu học tỷ!”

Tôi ngẩng đầu, phát hiện mấy người đang đứng đối diện. Người gọi tôi là một cô em khóa dưới quen thuộc, trước đây chúng tôi từng ở cùng một câu lạc bộ.

“Học tỷ, chị có muốn đi ăn khuya với bọn em rồi hẵng về không?”

“Được chứ.”

Tôi lập tức đáp lời.

Ăn khuya xong đã hơn mười một giờ, tôi ở dưới nhà đến hơn mười hai giờ mới về mở cửa.

“Leng keng.”

Trong nhà tối om.

Tôi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

“Sao em về muộn thế?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lúc này tôi mới phát hiện có một người đang ngồi trên sofa.

“Em đi ăn khuya với bạn.”

Tôi không muốn nhìn Trần Kỳ.

Nhưng anh đứng dậy, đi đến trước mặt chắn đường tôi:

“Cần phải muộn đến vậy sao?”

Trong lòng tôi nghẹn lại, cũng chẳng buồn để ý gì nữa.

Theo bản năng, tôi muốn khiến anh cũng không vui:

“Đây là chuyện riêng của em.”

Lời vừa thốt ra.

Tôi mới thực sự ý thức được mình vừa nói gì.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ tiếp tục hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...