Sau Khi Chia Tay, Anh Mới Biết Yêu
Chương 1
Sau khi ánh trăng sáng trong lòng Trần Kỳ ra nước ngoài, tôi nhân lúc anh trống trải mà chen vào.
Yêu nhau hơn một năm.
Ảnh đại diện WeChat của Trần Kỳ vẫn là một màu trắng tinh, chữ ký cá nhân vẫn chỉ có một chữ.
Trên giường, tôi cố tình cắn anh, hỏi:
“Khi nào anh mới chịu đổi? Đợi đến lúc chúng ta kết hôn sao?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ cau mày.
Bảo tôi đừng cắn mạnh như vậy.
Cho đến khi ánh trăng sáng trong lòng Trần Kỳ trở về nước, cô ta đăng lên mạng xã hội một bài hát có tên “Không cam chịu”.
Kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý:
“Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra có một người đặc biệt đến mức những người khác đều trở thành sự cam chịu.”
Bạn thân đưa điện thoại cho tôi, chỉ vào lượt thích của Trần Kỳ rồi trách móc:
“Cậu nhất định phải bám lấy một người không thích mình như vậy sao?”
Tôi sững người một lúc, không nói gì thêm.
Đêm hôm sau.
Trong bóng tối, Trần Kỳ nắm lấy tay tôi, giọng lạnh nhạt:
“Tại sao ảnh chụp chung được ghim đầu trang lại gỡ xuống?”
01
“Không thích nữa.”
Giọng tôi rất thản nhiên.
“Thật sao? Cậu thề đi?”
Bạn thân không tin, đưa tay véo mặt tôi:
“Những lời này tớ cũng chẳng nhớ đã nghe cậu nói bao nhiêu lần rồi.”
Tôi gạt tay cô ấy ra, cười nói là thật.
Suốt ba năm.
Bạn bè đều chứng kiến dáng vẻ tôi thích một người.
Ai nấy cũng không khỏi xót xa:
“Cho dù anh ta đẹp trai, giỏi giang thật, nhưng cậu cũng đâu cần phải hạ thấp mình đến mức này?”
“Cậu đâu phải không có ai theo đuổi, cần gì phải như vậy.”
Tôi chẳng nghe lọt tai một lời.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh anh đứng trên bục phát biểu với tư cách đại diện.
Dáng vẻ xuất sắc nhưng không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti ấy.
Nếu chỉ cần theo đuổi bằng cách hết lòng lấy lòng mà có thể khiến một anh chàng đẹp trai đang ở độ tuổi đẹp nhất trở thành bạn trai mình, thì chỉ cần được ngắm gương mặt ấy thôi cũng đáng rồi.
Khi ấy, đã hai năm trôi qua.
Mãi không nhận được câu trả lời từ Trần Kỳ, tôi cũng bắt đầu muốn từ bỏ.
Thế rồi một ngày nọ, anh đột nhiên trả lời tôi một câu.
Hoàn toàn chẳng liên quan đến bất kỳ tin nhắn nào tôi đã gửi trước đó, vậy mà lại khiến tôi vui mừng đến phát điên:
“Hứa Miểu, em thích anh sao?”
“Thích!”
“Được.”
Câu trả lời của anh vô cùng ngắn gọn.
Được, nghĩa là sao?
Tôi muốn giả vờ dè dặt, nhưng tính cách tôi vốn đã như vậy. Tôi gửi một loạt tin nhắn liên tục, nhưng không nhận được hồi âm nữa.
Sốt ruột đến mức tôi chạy xuống dưới tòa nhà của Viện Kinh tế và Quản lý để chặn anh.
A Đại đầu thu, gió khẽ lay động, lá vàng vụn phủ đầy mặt đất.
Tôi vừa dùng chân xếp những chiếc lá rụng thành hình trái tim.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy anh bước ra từ cổng phía Bắc.
Anh rất cao, hơn một mét tám, làn da cũng trắng, đứng giữa đám đông vẫn nổi bật.
“Trần Kỳ!”
Tôi vẫy tay gọi anh.
Trần Kỳ nghe tiếng thì ngẩng đầu, đường nét gương mặt tinh xảo hiện lên rõ ràng, sải bước về phía tôi:
“Sao em lại đến đây?”
Vẫn như mọi khi, kiệm lời đến mức đáng thương.
Tôi không để bụng, chỉ hỏi anh về ý nghĩa của tin nhắn vừa gửi:
“Chúng ta… coi như đang ở bên nhau rồi sao?”
Trần Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi không thể kìm nén nổi cảm xúc, vui vẻ ôm chầm lấy anh, không ngừng kể lể những chuyện khiến mình vui đến thế nào.
Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Chỉ là sau lưng tôi cũng có thêm một bàn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.
Nhóm bạn lập tức nổ tung.
Ai cũng tưởng cuối cùng tôi thật sự đã theo đuổi được anh.
Mãi rất lâu sau.
Tôi mới biết.
Ngày hôm đó chính là ngày ánh trăng sáng trong lòng Trần Kỳ — Dư Hàm, ra nước ngoài.
02
Sau khi tạm biệt bạn thân.
Trên đường một mình ngồi xe trở về trường.
Tôi lướt đi lướt lại trang mạng xã hội của Dư Hàm.
Tài khoản này tôi đã xem không dưới một trăm lần.
Khi mới biết câu chuyện giữa họ.
Tôi từng dò hỏi Trần Kỳ, trước đây anh đã từng yêu ai chưa.
Khi ấy anh đang ngồi trước máy tính, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
“Chưa từng.”
Nhưng bạn tôi lại gửi đến một đống ảnh chụp từ diễn đàn thời cấp ba của họ.
Trong đó có một đoạn video.
Lúc Dư Hàm rất mệt, cô ấy dựa vào vai anh, anh đưa tay đưa nước cho cô ấy, uống xong lại đưa khăn giấy.
Động tác chu đáo, bầu không khí đầy ám muội.
Phần bình luận ẩn danh bên dưới lập tức phát cuồng:
“Đúng là một đôi tình nhân nhỏ mà~”
Tôi không xem nổi nữa.
“Cậu đừng lừa tớ, cũng đừng lừa chính mình. Hai người từng có những lúc như thế này sao?”
Bạn tôi hỏi.
Tôi nói đương nhiên là có.
Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.
Người chủ động làm những chuyện đó, lại chỉ có mình tôi.
Trần Kỳ chỉ khẽ thở dài, thấp giọng nói:
“Người hơi đông, đừng làm vậy.”
Rõ ràng chúng tôi là người yêu của nhau.
Tôi sốt ruột đến mức muốn khóc.
Tôi sợ dấu ấn mà người khác để lại trong lòng anh quá sâu, tôi không cách nào xóa bỏ được.
Đêm đó, tôi bất chấp tất cả mà chủ động cưỡng ép anh.
Ngày hôm sau tỉnh táo lại, tôi cảm thấy hai người họ chắc chắn không có gì, nếu không động tác của anh sẽ không vụng về và ngây ngô đến vậy.
Sau đó.
Trong trường chúng tôi có một chú mèo hoang tên Thiên Thiên mắc bệnh viêm phổi.
Nó rất sợ người, ngay cả khi bị bệnh cũng phải khó khăn lắm mới bắt được nó. Mãi đến lúc đưa đi triệt sản mới phát hiện ra.
Tôi là thành viên của trạm cứu trợ mèo.
Trần Kỳ lái xe, lần lượt đưa tôi đi thăm chú mèo nhỏ suốt một tháng.
Cho đến khi nó khỏi bệnh.
Tôi sợ Thiên Thiên được thả về trường sẽ không thích nghi được, nhưng mãi vẫn không tìm được người nhận nuôi.
Đang lúc do dự.
Trần Kỳ xoa đầu con mèo:
“Để nó ở chỗ anh, em cũng chuyển đến đây đi.”
Vì phải đi học.
Nhà Trần Kỳ nằm ngay gần A Đại, nơi tấc đất tấc vàng, gia đình đã mua cho anh một căn hộ rộng, để anh sống một mình.
Lúc đó tôi mới nhận ra.
Hóa ra gia đình anh còn giàu hơn tôi tưởng rất nhiều, rất nhiều.
Ngày chuyển đồ.
Tôi cảm thán, nhà có tiền đúng là tốt thật.
Khi ấy Trần Kỳ đang giúp tôi xách hành lý, nghe vậy cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ lấy con thú bông của tôi ra đặt lên giường:
“Sau này nơi này cũng là nhà của em.”
Công bằng mà nói.
Mọi điều kiện của anh đều rất tốt.
Tôi đúng là nhặt được báu vật.
Tôi cứ tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân danh chính ngôn thuận không gì có thể chê trách.
Nhưng trong WeChat.
Ảnh đại diện của anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một màu trắng tinh.
Chữ ký cá nhân cũng mãi là một chữ đó:
1.
Anh chưa bao giờ đăng bài lên trang cá nhân, huống chi là ảnh của tôi.
Ngay cả khi tôi nhân lúc anh ngủ để lén đăng ảnh.
Thì mật khẩu cũng chưa lần nào nhập đúng.