Sau Khi Chia Tay, Anh Mới Biết Yêu
Chương 3
Nhưng tính cách Trần Kỳ chẳng thay đổi chút nào:
“Ừ. Nhưng em nhớ cho Thiên Thiên ăn.”
Anh không để ý đến tôi nữa, quay về phòng.
Tôi có chút hối hận, chạy đến máy cho ăn tự động của Thiên Thiên, cho thêm thật nhiều thức ăn.
Thiên Thiên bị tôi đánh thức, muốn ở bên tôi, nhưng đầu cứ gật gù từng chút một vì buồn ngủ.
Tôi bế nó lên, đưa Thiên Thiên về ổ.
Sau khi gội đầu và tắm rửa xong.
Tôi ngồi xuống sofa, lúc này mới phát hiện Trần Kỳ vừa đốt một cây nến thơm.
Trước giờ anh vốn không hứng thú với những thứ này, đều là tôi mua về rồi đốt trong phòng mình.
Nhưng hôm nay cây nến thơm đó đã cháy gần hết.
Ngoại trừ những lần chúng tôi cùng nhau ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi về muộn đến vậy.
Tôi cứ tưởng bị anh bắt gặp thì sẽ có chuyện gì đó.
Kết quả lại chẳng có gì cả.
Anh đợi tôi.
Có lẽ chỉ vì chúng tôi vẫn còn mối quan hệ người yêu này thôi, đúng không?
Nếu không có mối quan hệ đó, thì cũng chẳng còn gì nữa.
Nghĩ vậy.
Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung được ghim trên trang cá nhân của mình, cảm thấy bản thân thật nực cười.
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn ẩn nó đi.
05
Trưa hôm sau.
Tôi đi ngang qua Viện Kinh tế và Quản lý từ thư viện.
Nhìn thấy Dư Hàm.
Cô ấy đang tựa vào tường, giống như đang chờ ai đó.
Tôi chậm bước lại.
Không bỏ lỡ cảnh Trần Kỳ đi xuống lầu, Dư Hàm mỉm cười rồi dựa sát vào anh.
Đột nhiên tôi không còn thấy đói nữa, xoay người trở lại thư viện.
Lúc về cũng giống hôm qua, hơn mười hai giờ mới về đến nhà.
Trần Kỳ không đợi tôi nữa.
Con thú bông tôi thích nhất vẫn còn được đặt trên giường anh.
Do dự mãi.
Tôi rón rén bước vào phòng Trần Kỳ.
Tay vừa chạm vào con thú bông trên đầu giường anh thì đã bị anh nắm lấy.
“Lại về muộn thế?”
Tay Trần Kỳ lạnh ngắt.
Tôi không muốn trả lời, nhưng anh nắm rất chặt.
Vừa cảm thấy lực tay anh hơi nới lỏng.
Trần Kỳ đột nhiên trở mình, che khuất tầm mắt tôi.
Tôi ngã xuống giường.
Cánh tay anh chống bên cạnh đầu tôi.
Trên người anh không còn là mùi bạc hà quen thuộc, mà phảng phất một mùi rượu vang nhàn nhạt:
“Ảnh được ghim trên trang cá nhân của em, tại sao lại gỡ xuống?”
Tôi muốn dùng sức đẩy anh ra.
Nhưng sức lực của Trần Kỳ lớn đến kinh người.
Anh buông bàn tay đang che mắt tôi.
Trước mắt tôi là một màn đen, tôi đưa tay lên, chạm vào gương mặt, sống mũi và đôi môi anh.
Trần Kỳ không ngăn tôi, giống như kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.
“Trang cá nhân của em, muốn gỡ thì gỡ.”
Tôi rất sợ nhịp tim dữ dội sẽ bán đứng tâm tư của mình.
Nào ngờ anh căn bản không quan tâm đến câu trả lời của tôi.
Không hỏi thêm nữa.
Chỉ cúi xuống hôn thật mạnh.
Anh cắn xé môi tôi như một con thú, như thể đang trút ra điều gì đó.
Thở dốc, anh trầm giọng hỏi tôi:
“Tại sao bài hát chúng ta cùng nghe vào ngày em tỏ tình cũng không gỡ?”
Anh khẽ cười:
“Còn thích anh?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng anh lại trở nên lạnh lùng:
“Gần đây, tại sao chuyện gì xảy ra bên cạnh em cũng không nói cho anh biết nữa?”
Tôi cố tình nghiến răng, không trả lời.
Suốt một đêm, anh như mất kiểm soát.
Cho đến cuối cùng, Trần Kỳ ôm chặt lấy tôi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Toàn thân tôi đau nhức, bên đầu giường còn có một cốc nước. Đi ra phòng khách, tôi phát hiện bữa sáng anh đã gọi sẵn.
Cả căn nhà trống trải đến lạ.
Rõ ràng từng góc đều do chính tay tôi sắp đặt.
Vậy mà tôi lại giống như lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, chẳng biết phải làm gì.
Trên điện thoại là tin nhắn anh gửi:
“Ngày mai bạn anh sẽ đến, em có ở nhà không?”
Anh vẫn như vậy, chuyện qua là thôi, hoàn toàn không nhắc đến bất cứ chuyện gì xảy ra đêm qua.
06
Tôi rất ít khi gặp bạn bè của Trần Kỳ.
Phần lớn bọn họ đều ở nước ngoài.
Ở cùng trường, anh không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, phần nhiều chỉ là những mối quan hệ xã giao gặp nhau thì gật đầu chào hỏi.
Ở thành phố A, tôi cũng chỉ từng gặp vài người.
Được nhân viên dẫn qua thang máy dành cho khách VIP lên phòng tiệc trên tầng cao nhất.
Cửa vừa mở, bên trong không có nhiều người, phần lớn đều là những gương mặt xa lạ.
Một cô gái nhuộm tóc highlight vui vẻ tiến lại gần:
“Chưa từng gặp cậu này, cậu tên gì vậy?”
Cô ấy mặc một chiếc váy họa tiết monogram của thương hiệu xa xỉ, cổ tay đeo chiếc đồng hồ vừa được ra mắt trên tạp chí thời trang tuần trước.
So với cô ấy, chiếc iWatch tôi vừa mới dành dụm tiền mua trên tay bỗng khiến tôi có chút ngượng ngùng.
“Tôi tên Hứa Miểu.”
Tôi trả lời.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, vẻ mặt hơi khó xử:
“Nghe quen lắm, nhưng tôi không nhớ đã nghe ở đâu, xin lỗi nhé.”
Nói xong, cô ấy xoay người rời đi.
Ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên đứng ở một nơi cao đến vậy, cúi đầu xuống chỉ có thể nhìn thấy vô số nóc nhà cao tầng.
Nhất thời, tôi có chút thất thần, cảm giác dưới chân nhẹ bẫng.
Tôi đương nhiên biết.
Ở trước mặt bạn bè, cũng chẳng cần phải nhắc đến tên người yêu.
Nhưng tất cả những người bên cạnh tôi đều biết, người yêu của tôi là Trần Kỳ.
Tôi còn chưa kịp tiếp tục buồn bực.
Phía sau đã truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc:
“Hàm Hàm, Trần Kỳ, hai người cùng đến à!”
Tôi quay đầu.
Nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh hai người đó.
Trần Kỳ thành thạo lướt qua những lời chào hỏi, nụ cười trên mặt rất nhạt.
Hóa ra ngay cả khi đối mặt với bạn thân, anh cũng mang vẻ mặt như vậy sao?
Anh đi đến bên cạnh tôi.
Cô gái vừa chào hỏi tôi lúc nãy hơi kinh ngạc:
“Hứa Miểu? Hai người quen nhau à? Tôi còn tưởng cậu là người Từ Kiều đưa đến.”
Từ Kiều.
Là bạn của Trần Kỳ, một cậu ấm giàu có ăn chơi phóng túng. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, bên cạnh anh ta đều là một cô gái khác.
Từ Kiều cười:
“Đưa cô ấy đến buổi tụ họp của Trần Kỳ, tôi nào có bản lĩnh đó.”
Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn tới.
Một lần nữa tôi cảm thấy bất an, hối hận vì đã muốn đến đây để tuyên bố chủ quyền.
Ban đầu tôi chỉ muốn khiến Dư Hàm và Trần Kỳ khó chịu một chút.
Ít nhất khi tôi không vui.
Bọn họ cũng không thể vui vẻ ở nơi tôi không nhìn thấy.
Tôi hít sâu một hơi, khoác lấy cánh tay Trần Kỳ.
Xung quanh lập tức vang lên một tràng kinh ngạc.
Ngay sau đó.
Có người vỗ vai Dư Hàm, trêu chọc:
“Gì chứ, tôi còn tưởng hai người mới là một đôi.”
Sắc mặt cô ta thoắt trắng bệch, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười:
“Cậu đoán sai rồi, không phải đâu.”
Có một giọng nói khe khẽ vang lên:
“Tiếc thật.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Gót giày hơi cao, tôi suýt nữa đứng không vững.
Cả người lập tức dựa vào Trần Kỳ.
“Sao em lại đi giày cao thế?”
Đọc tiếp: Chương 4 →