Sau Khi Bị Bố Mẹ Ruồng Bỏ, Tôi Được Mợ Nuôi Lớn
Chương 2
“Triệu Hữu Phúc, anh đừng hòng nhét cái của nợ này cho tôi rồi tự mình đi sung sướng! Tôi đã nói từ lâu là không cần nó, là các người ép tôi phải nhận nuôi! Hôm nay tôi nói thẳng luôn, từ nay về sau nó sống hay ch//ết cũng không liên quan gì đến tôi! Anh đừng có tìm tôi nữa!”
“Tôn Quế Anh, cô còn là con người không? Trên đời này làm gì có người mẹ như cô?”
“Tôi có tệ đến đâu cũng còn tốt hơn ông! Từ nhỏ đến lớn, nó đều do một tay tôi chăm sóc. Ông đã từng đưa tay lo cho nó một lần nào chưa? Còn mặt mũi mắng tôi à? Ông mới là sú//c si//nh!”
Đôi vợ chồng từng chung chăn gối, giờ đây lại cách một cuộc điện thoại mà dùng những lời đ//ộc á//c nhất để công kích nhau.
Đến cuối cùng, hai người từng là vợ chồng lại trở thành những kẻ că//m hậ//n đối phương nhất.
Mẹ ném lại một câu:
“Có giỏi thì đi kiện tôi đi!”
Sau đó lập tức cúp máy.
Bố sa sầm mặt.
Ông hút hết một đi//ếu thu//ốc, rồi túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi ra ngoài.
Xe chạy qua mấy đoạn đường đất quanh co, cuối cùng dừng lại ở đầu một ngôi làng khác.
Bố đặt tôi xuống ven đường, lạnh lùng nói:
“Mày đã được xử cho mẹ mày nuôi thì không còn là con nhà này nữa. Sau này còn dám quay về, tao đá//nh g//ãy chân mày.”
Nói xong, bố lái xe bỏ đi.
Chỉ còn mình tôi đứng lại nơi đầu làng, không biết mình còn có thể đi đâu nữa.
4.
Tôi đi vòng quanh ngôi làng xa lạ ấy hết mấy lượt.
Mấy con chó ở đầu làng ngửi thấy mùi người lạ, lập tức nhe nanh vây lấy tôi.
Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, nhưng càng không dám quay đầu bỏ chạy.
May mà cậu ra ngoài mua thức ăn, từ xa đã nhìn thấy tôi.
Cậu nhặt đá lên quát đuổi, lúc ấy đàn chó mới chịu chạy đi.
Cậu sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra người trước mặt thật sự là tôi.
“Lai Đệ, sao cháu lại ở đây?”
Tôi vò những ngón tay vào nhau, không dám ngẩng lên nhìn mặt cậu.
“Cậu… cậu…”
Vừa gọi thành tiếng, sống mũi tôi đã cay xè.
“Ai đưa cháu đến đây?”
“Là… bố cháu…”
Cậu nặng nề thở dài, nắm lấy tay tôi dẫn về nhà.
“Đến nhà cậu ăn chút gì trước đã. Ăn no rồi, cậu sẽ đưa cháu về.”
“Lát nữa gặp mợ thì nhớ chào hỏi. Con người mợ cháu…”
Vừa nhắc đến mợ, sắc mặt cậu lập tức trở nên nghiêm túc.
Mẹ từng nói mợ là người Đông Bắc.
Bà luôn bảo mợ là một người đàn bà đanh đá chẳng ai dám chọc vào.
Từ sau khi cậu cưới mợ, ngay cả lúc về nhà mẹ đẻ lấy đồ, mẹ cũng không dám tùy tiện như trước.
Mỗi lần bước vào cửa, bà còn phải nhìn sắc mặt của mợ trước.
Mẹ nói phụ nữ Đông Bắc ai nấy đều là cọp cái.
Bà còn nói khi đứng trước mặt mợ, cậu sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.
Mợ thường xuyên mắng cậu vô dụng, đến chị gái của mình cũng không quản nổi.
Càng nghĩ tôi càng sợ, trong đầu toàn là cảnh mợ nổi giận rồi đuổi mình đi.
Cứ như vậy, cậu dẫn tôi vào sân.
Mợ đang ngồi xổm bên bếp nấu bữa sáng. Nhìn thấy tôi, bà không hề nở nụ cười, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe:
“Rau thì không mua về, lại nhặt một đứa trẻ vào nhà. Tôn Thủ Thành, ông giỏi thật đấy!”
“Ngày thường nhặt chó nhặt mèo về thì thôi đi, bây giờ đến con nhà người ta ông cũng dám nhận. Ông tài thật đấy!”
Cậu sờ mũi, cười lấy lòng:
“Chỉ cho con bé ăn một bữa sáng thôi. Ăn xong, tôi lập tức đưa nó về.”
Mợ hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục bận rộn.
Chẳng bao lâu sau, từng bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc nóng hổi đã được đặt lên bàn.
Mợ đặt chiếc thìa trước mặt tôi:
“Ăn đi. Ăn xong thì mau về nhà.”
Tôi sụt sịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên bàn ăn, hai em họ vẫn luôn tò mò nhìn tôi.
“Chị họ, sao chị lại chạy đến nhà bọn em vậy?”
Tôi gượng gạo mỉm cười với hai đứa, nói rằng ăn xong mình sẽ đi.
Hai đứa nghiêng đầu, lại hỏi:
“Chị họ, vậy chị có thể đi đâu?”
Tôi ôm lấy bát, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười.
Thật ra, tôi đã nghĩ xong rồi.
Tôi sẽ đến cô nhi viện trên thị trấn.
Tôi từng nghe người khác nói, nơi đó sẽ nhận những đứa trẻ không có nhà.
5.
Ăn xong, tôi chủ động trông hai em họ, còn rửa sạch toàn bộ bát đũa trên bàn.
Mợ và cậu vào phòng nói chuyện. Một lúc sau, chỉ có cậu bước ra.
Cậu lén nhét một bao lì xì vào túi tôi.
“Là mợ cháu bảo cậu đưa cho cháu.”
Trước khi bước ra khỏi cổng, tôi lại lén đặt bao lì xì vào túi của em họ.
Cuộc sống của gia đình cậu cũng chẳng dư dả.
Mợ ở nhà chăm con, cả gia đình chỉ dựa vào một mình cậu kiếm tiền, từng đồng đều phải tiết kiệm.
Cậu chạy xe máy đưa tôi trở về ngôi làng nơi bố sống.
Khi còn cách rất xa, chúng tôi đã nhìn thấy bố đứng bên đường.
Ông nắm tay người phụ nữ kia, thân mật với nhau ngay trước mặt mọi người, chẳng hề kiêng dè.
Cậu dừng xe máy, nắm tay tôi đi đến trước mặt họ.
“Sao mày còn dám quay lại? Tao đã bảo từ nay không được bước vào ngôi làng này nữa cơ mà?”
Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt bố đã tràn đầy chán ghét.
Tôi lập tức trốn sau lưng cậu, không dám nhìn vào mắt ông.
“Triệu Hữu Phúc, anh có ý gì? Con gái ruột của mình mà anh thật sự mặc kệ à?”
Cậu trừng mắt nhìn bố, trong giọng nói cũng bắt đầu có lửa giận.
“Nó đã được xử cho mẹ nó nuôi, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi. Anh mau đưa nó đi đi. Còn dám nhét nó vào đây, tôi thật sự sẽ gi//ết nó.”
Cậu lập tức chắn kín trước mặt, bảo vệ tôi ở phía sau.
Cậu tức đến run rẩy cả người, nhưng nhìn bố hồi lâu vẫn không mắng nổi một câu cay độc.
“Sao? Anh còn muốn động thủ à? Nào, đánh vào đây này!”
Bố vỗ lên mặt mình, ngang ngược khiêu khích, chẳng khác nào một tên vô lại.
“Nếu anh thật sự dám bỏ nó lại nhà tôi, quay đầu tôi sẽ bán nó đi.”
Cậu không biết chửi người, chỉ siết chặt nắm đấm rồi bước về phía bố.
Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay cậu, sợ cậu thật sự động vào bố.
Bố là người không nói lý. Nếu làm ầm ĩ lên, người chịu thiệt chỉ có thể là cậu.
Cuối cùng, cậu cũng buông lỏng nắm đấm, nghiến răng nắm tay tôi quay người rời đi.
6.
Đi vòng một quãng lớn, tôi lại theo cậu trở về nhà.
Nhìn thấy tôi quay lại lần nữa, sắc mặt mợ càng khó coi hơn.
Bà chống nạnh, chỉ vào mũi cậu mà mắng:
“Tôn Thủ Thành, nhà ông in tiền đấy à? Nhìn thấy đứa trẻ nào cũng dám đưa về nhà!”
“Ngày thường nhặt mèo nhặt chó thì thôi đi, bây giờ đến con nhà người ta ông cũng dám nhận. Ông giỏi thật đấy!”
Cậu cúi đầu không lên tiếng, mặc cho bà trách mắng.
Mợ càng mắng càng tức, giơ nắm tay đấm liên tiếp vào vai và lưng cậu.
“Đồ vô dụng! Nửa ngày cũng không đánh nổi một cái rắm!”
“Xuân Mai, để con bé ở lại đi… Đứa trẻ này thật sự quá đáng thương.”