Sau Khi Bị Bố Mẹ Ruồng Bỏ, Tôi Được Mợ Nuôi Lớn
Chương 3
Cậu ôm đầu né tránh, sợ nắm đấm của bà lại giáng xuống.
Mợ hung hăng trợn mắt:
“Tôi còn đáng thương hơn đây này! Bố mẹ ruột của nó đều còn sống, dựa vào đâu lại đến lượt chúng ta nuôi?”
Lần này, cậu hoàn toàn không còn lời nào để nói.
Trên đường trở về, cậu đã gọi điện cho mẹ.
Mẹ bảo cậu đừng xen vào chuyện của người khác, cứ ném tôi trở lại trước cửa nhà bố là được.
“Ly hôn rồi thì không cần nuôi con nữa chắc? Nuôi một con mèo con chó lâu ngày còn có tình cảm! Hai kẻ này còn chẳng bằng sú//c si//nh!”
Mợ tức giận đùng đùng quay người bỏ đi.
Khi đi ngang qua tôi, bà còn trừng mắt nhìn một cái, khiến tôi sợ đến run lẩy bẩy.
Chờ mợ đi xa, cậu mới từ trong nhà bước ra.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng gọi:
“Cậu…”
Cậu đi đến trước mặt, xoa đầu tôi rồi mỉm cười dỗ dành:
“Lai Đệ à, sau này miệng lưỡi ngọt ngào một chút, cháu sẽ biết mợ mình mềm lòng.”
“Chung sống lâu rồi, bà ấy nhất định sẽ thương cháu.”
Khi ấy, tôi hoàn toàn không hiểu những lời này.
Tôi chỉ biết mình không thể khiến họ cãi nhau.
Vì thế, nhân lúc không có ai chú ý, tôi lén rời khỏi nhà cậu.
7.
Trên đường đi, tôi hỏi thăm rất nhiều người.
Họ nói cô nhi viện nằm trên thị trấn, sẽ nhận những đứa trẻ không có ai chăm sóc.
Tôi cứ đi thẳng theo con đường lớn.
Chỉ cần tôi biến mất, bố mẹ và gia đình cậu sẽ không cần phải phiền lòng nữa.
Tôi đi mãi đến khi trời tối mới dừng bước.
Cuối cùng, tôi vẫn bị lạc đường.
Một chị gái tốt bụng phát hiện ra tôi, sau đó đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Chú cảnh sát hỏi tại sao tối muộn rồi tôi còn một mình đi lang thang bên ngoài.
Tôi nói mình muốn đến cô nhi viện.
Chú lại hỏi tôi đến cô nhi viện để làm gì.
Tôi mở to mắt, nghiêm túc trả lời:
“Cháu muốn giao mình cho cô nhi viện.”
Chú cảnh sát nhất thời không nói nên lời.
Chú hỏi tôi còn nhớ số điện thoại của bố mẹ không, tôi lắc đầu.
Tôi chỉ nhỏ giọng nói với chú rằng bố mẹ mình đã ly hôn.
Tôi không dám nói cả hai người họ đều không cần tôi.
Chú cảnh sát siết chặt nắm tay, sắc mặt cũng lập tức sa sầm.
8.
Khi cậu và mợ chạy đến đồn cảnh sát thì đã là nửa đêm.
Mợ mình mẩy lấm lem bụi đất xông vào cửa, giơ tay t//át tôi một cái.
Trên gương mặt sa sầm của bà là sự mệt mỏi và lo lắng.
“Con bé ch//ết ti//ệt này, chạy lung tung làm gì? Chúng tao tìm mày suốt cả ngày! Nếu không có người trong làng chỉ đường, mày bảo chúng tao phải đi đâu vớt mày về?”
Bình thường cậu chưa bao giờ nổi nóng, lần này cũng thật sự tức giận.
“Sao cháu dám chạy đi một mình? Có biết chúng ta lo lắng đến mức nào không? Mợ cháu còn bảo người ta mò mấy lượt dưới ao đầu làng rồi đấy!”
Giọng cậu vừa cao lên, nước mắt tôi lập tức rơi xuống từng giọt lớn.
“Được rồi! Vừa tìm được con bé về đã mắng nó làm gì!”
Mợ cau mày trừng mắt nhìn cậu.
Bà xoay người hỏi tôi:
“Đang yên đang lành, sao lại chạy đến tận đây?”
Tôi khóc đến không thở nổi, hồi lâu vẫn không nói được thành lời.
Cuối cùng, chú cảnh sát phải kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Lúc ấy, họ mới biết tôi muốn tự đưa mình đến cô nhi viện.
Mợ lau khóe mắt, hạ thấp giọng mắng một câu:
“Con bé này gan thật đấy… Toàn làm mấy chuyện dọa ch//ết người… Có phải nhất định phải để cả thị trấn biết tao là một người mợ độc ác, ép mày phải vào cô nhi viện thì mày mới vui không? Tao nói cho mày biết, đừng hòng!”
“Hôm nay vì tìm mày, chúng tao vừa nợ biết bao ân tình, vừa tốn không ít tiền. Mày phải theo tao về làm việc, kiếm được bao nhiêu đều phải mang ra trả nợ.”
“Nếu mày dám lười biếng giống cậu mày, xem tao xử lý mày thế nào.”
Bà nắm lấy tay tôi, dẫn tôi trở về nhà.
Mãi sau này tôi mới nghe nói, hôm ấy vốn dĩ mợ ra ngoài là để mua sườn cho tôi ăn.
9.
Khi ăn cơm, tôi chỉ dám xới một lớp cơm thật mỏng vào bát, sợ họ cảm thấy tôi ăn quá nhiều.
Trước đây, bà nội luôn nói con gái không cần ăn quá no.
Ở nhà bố, chỉ cần tôi gắp thêm một miếng thức ăn, bà nội sẽ bóng gió mắng tôi là đồ ăn không ngồi rồi.
Mẹ chỉ bưng bát của mình, coi như không nghe thấy.
Bố càng không quan tâm đến tôi, chỉ cúi đầu ăn phần của mình.
……
Tôi bưng chiếc bát nhỏ ấy, rón rén ngồi xuống bên bàn.
Mợ đột nhiên đập đũa xuống bàn, đưa tay giật lấy bát của tôi.
“Bày ra dáng vẻ đáng thương này cho ai xem? Gầy như mèo con, lỡ để bản thân đói đến sinh bệnh thì tao không hầu hạ mày đâu.”
Bà xới đầy cơm vào bát, còn lấy thìa dùng sức nén xuống. Cuối cùng, bà nhét chiếc bát chất đầy thức ăn trở lại tay tôi.
“Ăn đi! Hai đứa em mày đều được nuôi trắng trẻo mập mạp, riêng mày lại gầy như que củi. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng tao ngư//ợc đ//ãi mày.”
“Tao thấy mày cố tình quay về chọc tức tao thì có.”
Tôi ngậm nước mắt, ăn từng miếng cho hết bát cơm đầy.
Thì ra tôi cũng có thể ăn đùi gà trên bàn.
Hai em họ mở to đôi mắt tròn xoe hỏi tôi:
“Chị họ, sao chị lại đến sống ở nhà bọn em? Chị không có nhà riêng à?”
“Sau này chị không trở về nhà cũ nữa sao?”
Bàn tay cầm đũa của tôi khựng lại giữa không trung.
Cậu mỉm cười với hai đứa:
“Sau này, chị Lai Đệ của các con sẽ ở lại nhà chúng ta.”
Mợ cau mày, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Bố các con đúng là một vị Bồ Tát sống.”
Cậu có phần khó xử, nhỏ giọng khuyên bà:
“Xuân Mai, bọn trẻ đều ở đây, đừng nói chuyện này…”
Mợ liếc nhìn tôi, cuối cùng vẫn nuốt những lời còn lại vào trong.
Nhưng em trai họ vẫn tiếp tục hỏi:
“Chị họ, có phải bố mẹ ruột của chị đều không muốn nuôi chị không?”
Mợ nhét mỗi chiếc đùi gà vào miệng hai đứa:
“Ăn cơm cũng không bịt nổi miệng các con.”
“Quên sạch quy tắc ăn cơm không được nói nhiều rồi à?”
10.
Kể từ ngày ấy, tôi ở lại nhà mợ.
Ban ngày, cậu ra ngoài làm việc, hai em họ cũng phải đến trường mẫu giáo.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và mợ.
Mợ không chịu ngồi yên, suốt ngày bận rộn không ngừng.
Căn nhà không lớn được bà thu dọn sạch sẽ, gọn gàng ở mọi ngóc ngách.
Tôi không dám lười biếng, vừa giúp bà trông trẻ, vừa tranh làm việc nhà.
Tôi sợ một ngày nào đó bà chê tôi lười rồi lại đuổi tôi đi.
Ngay cả khi mợ ra đồng làm việc, tôi cũng theo sát bà không rời nửa bước.
Nắng tháng Sáu gay gắt đến mức khiến người ta choáng váng.
Mợ đội chiếc mũ rơm lên đầu tôi, lại hái một quả dưa chuột non còn nguyên hoa nhét vào tay tôi.
“Ra chỗ râm mát đầu ruộng ngồi đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân tao.”
Người trong làng đi ngang qua bờ ruộng, nhìn thấy gương mặt xa lạ của tôi đều không nhịn được mà hỏi thêm vài câu.
“Đây chẳng phải con gái của chị Tôn Thủ Thành sao?”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →