Sau Khi Bị Bố Mẹ Ruồng Bỏ, Tôi Được Mợ Nuôi Lớn
Chương 1
Sau Khi Bị Bố Mẹ Ruồng Bỏ, Tôi Được Mợ Nuôi Lớn
Năm tôi năm tuổi, bố mẹ ly hôn, không ai trong hai người chịu đưa tôi theo.
Thẩm phán hỏi tôi muốn sống cùng ai, tôi nhỏ giọng chọn mẹ.
Sau khi phiên tòa kết thúc, mẹ túm lấy tai tôi mà mắng:
“Tao đã nói từ lâu là không muốn nuôi mày! Mày không hiểu tiếng người à? Đồ sói mắt trắng vô lương tâm!”
Mặc cho mẹ mắng thế nào, tôi vẫn nắm chặt vạt áo bà, không dám buông tay.
Nửa đêm, mẹ vẫn bỏ tôi trước cửa nhà bố rồi một mình chạy đi.
Bà nội vừa nhìn thấy tôi đã trợn mắt, chỉ vào mặt tôi mà mắng:
“Mày đã không còn là người nhà này từ lâu rồi, còn đứng chặn trước cửa làm gì?”
Ngay trong đêm, bố ngậm đi//ếu thu//ốc trên môi, lại xách tôi đến ngôi làng nơi cậu đang sống.
Mẹ từng nói mợ là người nổi tiếng đanh đá khắp vùng, đến chó trong làng gặp bà cũng phải tránh đường.
Tôi thấp thỏm đứng ngoài cửa, chờ họ tiếp tục đuổi mình đi.
Nhưng bên trong lại vang lên tiếng mợ quát lớn:
“Còn đứng ngoài đó làm gì? Chờ tao ra mời vào chắc?”
1.
Trên tòa, lần đầu tiên bố và mẹ đứng về cùng một phía.
Chỉ cần nhắc đến chuyện ai sẽ nuôi tôi, cả hai đều tranh nhau đùn đẩy trách nhiệm.
Cuối cùng, thẩm phán hỏi tôi muốn thế nào. Bố trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sợ hãi, lí nhí nói rằng mình muốn theo mẹ.
Chỉ vì câu nói ấy, tòa quyết định giao tôi cho mẹ nuôi dưỡng.
Bố giống như vừa thắng được một trận lớn, ưỡn ngực bước ra ngoài trước.
Ánh mắt mẹ hận không thể khoét thủng người tôi, bà giơ tay t//át mạnh vào mặt tôi.
“Tao đã nói là không muốn mày, không muốn mày! Mày đi//ếc à? Cứ nhất định phải bám lấy tao làm gì? Kiếp trước tao nợ mày chắc?”
Mẹ vừa mắng vừa bước đi, tôi chẳng kịp quan tâm đến gương mặt đau rát như bị lửa thi//êu, cũng không kịp lau m//áu mũi.
Tôi vội vàng chạy theo, níu lấy ống tay áo mẹ:
“Mẹ, đừng bỏ con… Con sẽ nghe lời…”
Mẹ vừa đẩy vừa đá//nh, muốn hất tôi ra, nhưng bàn tay tôi từ đầu đến cuối vẫn không buông.
Tôi hiểu rõ, chỉ cần buông tay, mẹ sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi nữa.
Dù những cái t//át của mẹ liên tiếp giáng xuống người, tôi cũng không dám tránh.
Cho đến khi luật sư do bố thuê lên tiếng nhắc nhở rằng tiếp tục đá//nh trẻ con sẽ bị coi là ngư//ợc đ//ãi, mẹ mới hậm hực dừng tay.
Bà không thể hất tôi ra, cuối cùng chỉ đành dẫn tôi đi.
Suốt dọc đường, tôi bám sát phía sau mẹ, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, bà sẽ biến mất.
Mẹ không đưa tôi về nhà mà thuê một phòng trong nhà nghỉ.
Bà ngồi bên mép giường, hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.
Bà nói cuộc hôn nhân tan vỡ này đều là lỗi của tôi, lỗi vì tôi sinh ra không phải con trai.
Bà còn nói bố đã sớm nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài.
Đột nhiên, mẹ nắm lấy tay tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Lai Đệ, con về thay mẹ trông chừng bố con đi. Con là con gái ruột của ông ta, ông ta không dám mặc kệ con đâu.”
Tôi liều mạng lắc đầu. Bố đá//nh tôi đau hơn nhiều, bà nội cũng không ưa tôi.
“Con bé ch//ết ti//ệt này rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhất quyết phải bám lấy tao đúng không?”
“Đúng là đồ sói mắt trắng nuôi không lớn nổi! Biết thế này, lúc trước nên để bố mày đá//nh ch//ết mày!”
Bà lại véo mạnh vào phần thịt mềm trên cánh tay tôi, miệng không ngừng chửi rủa.
Tôi c//ắn môi đến trắng bệch, không dám phát ra dù chỉ một tiếng.
2.
Sáng hôm sau, mẹ như biến thành một người khác.
Bà cười tươi hỏi tôi:
“Lai Đệ, con có nhớ bố không? Mẹ đưa con về thăm bố nhé?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không muốn bố, cũng không muốn bà nội.
Tôi chỉ muốn ở bên mẹ.
Mẹ hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời của tôi, kéo tôi lên xe trở về làng.
Suốt đường đi, tâm trạng bà rất tốt, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu.
Tôi mím chặt môi, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá đè xuống.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng ở đầu làng nơi bố tôi sống. Mẹ vội vàng kéo tôi xuống xe.
“Lai Đệ, con tự về nhà trước đi. Mẹ ra đầu làng mua chút đồ.”
Bà bước đi rất nhanh, từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Tôi biết bà cũng không cần tôi nữa.
Đêm qua, khi nhắm mắt giả vờ ngủ, tôi nghe thấy mẹ lén gọi điện thoại cho ai đó.
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.
Mẹ cười nói với người đó rằng chỉ cần giải quyết xong tôi — cái của nợ này — thì ngày mai anh ta có thể đến đầu làng đón bà.
Vì thế, tôi chỉ có thể tiếp tục nhắm chặt mắt, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì.
Mẹ chui vào một chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi không chạy theo.
Bởi vì chiếc xe đã đi xa, mà mẹ cũng chưa từng quay đầu lại.
3.
Tôi không có can đảm gõ cửa, cứ thế đứng nép dưới chân tường mãi đến khi trời sáng.
Trời vừa hửng, bà nội là người đầu tiên nhìn thấy tôi.
Bà đứng trước cổng sân, hướng ra con đường trong làng mà chửi ầm lên:
“Ai đưa mày về đây? Đây đã không còn là nhà của mày nữa, mày còn quay lại làm gì? Đúng là đồ sao chổi!”
“Mau c//út xa một chút! Đừng có đứng lì trước cửa nhà tao!”
Bà nội vung chổi, đá//nh lên người tôi hết lần này đến lần khác, giống như đang xua đuổi một con chó hoang.
Tôi nhắm mắt đứng im, không dám tránh.
Bố bị tiếng mắng của bà đánh thức, cởi trần bước ra khỏi nhà.
Ông cau mày hỏi tôi:
“Có chuyện gì? Mẹ mày đâu?”
Tính tình bố rất hung dữ, mỗi lần đá//nh người cũng rất đau.
Tôi nắm chặt góc áo, nhỏ giọng đáp:
“Mẹ… mẹ không cần con nữa.”
Trước khi ra tòa, mẹ từng tìm tôi riêng, bảo đến lúc đó phải chọn bố.
Bà nói tôi là con gái ruột của bố, ông ấy sẽ không làm gì tôi.
Nhưng mẹ cũng từng nói, từ sau khi tôi được sinh ra, bố chưa từng bế tôi lấy một lần.
Khi tôi vừa biết đi, từng dang tay về phía ông, đáp lại tôi lại là một cái t//át khiến tôi ngã lăn xuống đất.
Lần đó, m//áu thấm đỏ khắp người tôi. Về sau, mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, mẹ đều nghiến răng đầy că//m h//ận.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Một người phụ nữ mà tôi không thân bước ra từ phòng bố.
Tôi biết bà ta. Bà ta là người phụ nữ ở làng bên, chồng đã qua đời.
Những lúc mẹ không có ở nhà, tôi từng thấy bà ta lén lút đến đây vài lần.
Vừa nhìn thấy bà ta, giọng bố lập tức dịu đi:
“Không có gì. Em mau vào trong đi, đừng để con trai của chúng ta bị lạnh.”
“Biết rồi. Anh mau giải quyết cái phiền phức ngoài kia đi.”
Bố đáp một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng đã nhô cao của bà ta.
Người phụ nữ mỉm cười, liếc tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi xoay người trở vào phòng.
Bố gọi điện cho mẹ ngay trước mặt tôi.
Dường như mẹ đã chuẩn bị từ trước, điện thoại vừa kết nối, bà đã the thé cãi nhau với bố: