Phượng Vị Này, Ta Không Nhường

Chương 2



“Những người từng liều mạng cứu chàng chưa chắc có giao tình gì với chàng, nhưng từng người trong số họ đều mang ơn ta.”

“Một kẻ như chàng, không biết cụp đuôi cùng ta diễn trọn đời phu thê ân ái, lại còn dám qua cầu rút ván?”

Ta cụp mắt, khẽ cười lạnh:

“Dẫu cho thiên gia vô tình…”

“Nhưng nếu cây cầu ấy đủ rộng, đủ vững…”

“Chẳng lẽ chàng nói phá là có thể phá sao?”

Chữ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.

Đạo thánh chỉ sắc phong trưởng tỷ làm Hoàng hậu bị ta siết chặt trong tay, từng tấc lụa gấm bị xé rách.

Có lẽ Giang Hành đã nhận ra ta định làm gì.

Hai mắt chàng lập tức đỏ ngầu, bất chợt vùng dậy.

“Diệp Trăn, đây là giang sơn của Giang thị, ngươi dám đại nghịch bất đạo—”

Lời còn chưa dứt, ta đã túm lấy tóc chàng, ấn mạnh đầu xuống chiếc bồn ngọc trắng cao quá nửa người bên cạnh.

Con người khi đứng trước sinh tử thường có sức lực kinh người.

Ban đầu, nước trong bồn bắn tung tóe dữ dội.

Một lúc lâu sau, mặt nước mới dần dần trở nên phẳng lặng.

Ta kéo đầu Giang Hành lên, cho chàng chút thời gian để thở.

Rồi lại ấn xuống.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Đến khi chàng một lần nữa tỉnh lại…

Ánh mắt đã tan rã, thần sắc ngây dại.

Ta đưa tay ra, chàng liền ngơ ngác tiến lại gần, ngoan ngoãn để ta xoa đầu, giống hệt những lần chúng ta từng quấn quýt bên nhau năm xưa.

Ta lại không nhịn được bật cười:

“Thật ngoan.”

Thái y đã chờ từ lâu, lúc này mới từ sau bình phong bước ra.

Sau khi bắt mạch cho Giang Hành, ông khẽ gật đầu với ta.

Ra hiệu rằng mọi chuyện đã thành công.

“Cứ nói Bệ hạ vì quá mức lao lực, nhất thời không cẩn thận nên trúng tà.”

Ta lau giọt nước còn đọng trên đầu ngón tay, tùy ý phân phó Thẩm Trường Phong:

“Mời hết các danh sĩ trong thiên hạ vào cung trừ tà.”

Thẩm Trường Phong không hỏi thêm một câu.

Chỉ thấp giọng đáp:

“Tuân lệnh.”

Cánh cửa cung điện vốn đóng chặt một lần nữa mở ra.

Hắn đặt tay lên chuôi đao, sải bước ra ngoài.

4

Giang Hành đột nhiên trúng tà.

Đứa con trai duy nhất của ta và chàng mới vừa tròn bảy tuổi.

Tuổi còn quá nhỏ.

Vì vậy, ta cầm đạo thánh chỉ lập hậu vừa được viết lại…

Tạm thời thay phu quân nhiếp chính.

Tình hình không mấy khả quan.

Ngày đầu tiên còn chưa trôi qua…

Trưởng tỷ đang ở nhà chờ thánh chỉ sắc phong đã nhận ra có điều bất thường, vội cầu xin mẫu thân vào cung dò hỏi tình hình.

Mẫu thân vẫn như mấy chục năm qua, luôn hết lòng đau xót trưởng tỷ.

Bà lập tức trang điểm lộng lẫy, ăn mặc trang trọng, lấy thân phận cáo mệnh phu nhân dẫn trưởng tỷ vào cung, yêu cầu đích thân đến thăm hỏi Giang Hành.

Ta nhìn trưởng tỷ đang được mẫu thân ôm trong lòng.

Mỉm cười lấy lý do mẫu thân là ngoại mệnh phụ, mà Bệ hạ đang lâm bệnh, không thích hợp gặp người ngoài để khéo léo từ chối.

Lời này vừa thốt ra…

Nụ cười trên mặt mẫu thân lập tức biến mất.

Nhưng bà xưa nay luôn tỏ ra là người có giáo dưỡng.

Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai trưởng tỷ.

Không lên tiếng phản bác.

Tôn ma ma đứng phía sau mẫu thân bước ra, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Nhị tiểu thư đã thành thân với Bệ hạ, đương nhiên mọi người đều là người một nhà. Phu nhân vào cung là vì lo lắng cho người nhà, sao Nhị tiểu thư có thể không hiểu chuyện như vậy, ngăn cản cả mẫu thân ruột thịt ở ngoài cửa?”

Tôn ma ma là ma ma thân cận bên cạnh mẫu thân.

Khi trưởng tỷ mới bảy, tám tuổi, mẫu thân lo nàng phải chịu ấm ức nên phái Tôn ma ma đến bên cạnh chăm sóc.

Bà ta chăm nom trưởng tỷ chu đáo từng li từng tí.

Nhưng lại ỷ vào việc đã hầu hạ mẫu thân từ thuở nhỏ, thường xuyên tự xem mình là trưởng bối, động một chút liền lên tiếng răn dạy ta.

Cứ như thể ta không phải tiểu thư.

Mà chỉ là một nô tỳ dưới tay bà ta.

Thói quen quả là một thứ kỳ lạ.

Đôi khi cho dù thân phận và hoàn cảnh đã thay đổi, nó vẫn chẳng hề đổi thay.

Trong cung điện nguy nga, chạm trổ xà ngang, dát vàng nạm ngọc…

Cho dù ta đã khoác trên người triều phục Hoàng hậu…

Thái độ của Tôn ma ma đối với ta vẫn giống hệt năm xưa.

Bà ta vẫn không ngừng lải nhải:

“Đại Tấn xưa nay lấy hiếu trị thiên hạ. Nhị tiểu thư làm như vậy sẽ bị người đời chỉ vào sống lưng mà mắng đấy. Đến lúc đó, vị trí Hoàng hậu của người—”

Ta mỉm cười đặt nửa chén trà trong tay xuống bàn.

Giọng nói của Tôn ma ma ngừng lại trong thoáng chốc.

Ngay sau đó biến thành một tiếng kêu thảm thiết quái dị.

Nửa thân trên của bà ta khó nhọc bò trên mặt đất.

Không tìm thấy nửa thân dưới nữa.

Trưởng tỷ kinh hãi kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trắng bệch.

Giữa dòng máu tươi đang chảy tràn khắp nơi…

Tên Kim Ngô Vệ mặt không đổi sắc, thu đao vào vỏ.

Mẫu thân bật dậy khỏi ghế.

Còn chưa kịp đứng vững…

Thân thể đã lảo đảo dữ dội mấy lần.

Sau đó kinh hãi đến mức ngất lịm.

Vị phu nhân Thừa tướng cao quý ngã thẳng vào vũng máu.

Trưởng tỷ liều mạng đá văng Tôn ma ma đang cố gắng túm lấy mắt cá chân mình:

“Diệp Trăn, muội đi//ên rồi!”

Ta tùy ý hất nửa chén trà còn lại xuống đất.

“Ta đi//ên rồi sao?”

“Nghĩ lại năm xưa, khi trưởng tỷ sai người trượng s//át tiểu nha hoàn vô tình làm bẩn đôi giày thêu của tỷ, có lẽ nàng ấy cũng từng nghĩ như vậy.”

“Huống hồ…”

Ta nâng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của trưởng tỷ lên, dịu dàng mỉm cười với nàng:

“Nếu trưởng tỷ không hiểu đạo lý sấm sét hay mưa móc đều là thiên ân, nếu không mong muốn sự thống khoái khi giẫm người khác dưới chân, nắm quyền sinh s//át trong tay…”

“Sao tỷ lại khao khát trở thành Hoàng hậu đến vậy?”

“Nếu trưởng tỷ có lòng, chuyện xảy ra hôm nay cứ việc truyền ra khắp thiên hạ.”

“Để dị tộc và chư vương các đất phong đều biết rằng, người hiện đang ngồi trên phượng vị không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn.”

“Sau này muốn làm chuyện gì cũng phải tự biết cân nhắc.”

Trưởng tỷ ngã phịch xuống đất.

5

Tên Kim Ngô Vệ ra tay cực kỳ hiểm hóc.

Tôn ma ma phải giãy giụa rất lâu mới tắt thở.

Đám chó sói được nuôi trong cung chờ đợi hồi lâu…

Cuối cùng cũng được đánh một bữa no nê.

Ta tùy ý liếc nhìn đống xương trắng nhuốm máu trên khay.

Sau đó nhấc bình rượu đang đặt trên chiếc lò đất đỏ, tự tay rót cho Thẩm Trường Phong ngồi đối diện một chén, cảm khái hỏi:

“Có phải ta đã…”

“Quá mức độc ác rồi không?”

Thẩm Trường Phong lắc đầu, lời ít ý nhiều:

“Người hiền ắt bị người bắt nạt, ngựa hiền ắt bị người cưỡi.”

Ta bật cười:

“Giang thị dù sao cũng là hoàng thất chính thống. Những việc chúng ta đang làm, chỉ cần không cẩn thận một chút, e rằng sẽ bị coi là loạn thần tặc tử.”

“Nhà Tần đánh mất hươu, anh hùng trong thiên hạ đều có thể đuổi bắt.”

“Giang thị cũng như vậy.”

Thẩm Trường Phong nói:

“Kẻ nào thắng, kẻ đó có quyền định đoạt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...