Phượng Vị Này, Ta Không Nhường
Chương 1
Phượng Vị Này, Ta Không Nhường
Huynh trưởng nhờ người mang về hai cây trâm ngọc.
Huynh ấy hỏi trưởng tỷ trước, xem nàng thích cây nào.
Sau đó, huynh trưởng cầm cây có chất ngọc kém hơn một chút, tự tay cài lên tóc ta:
“Cây này rất hợp với khí chất của muội, thích không?”
Không thích thì cũng chẳng còn cây nào khác.
Ta liếc nhìn phụ thân mẫu thân đang kéo tay trưởng tỷ, ân cần hỏi han đủ điều.
Rồi khẽ gật đầu.
Không nói gì.
Về sau…
Trong nhà chia bánh trái, canh súp, y phục hay trang sức, đều phải đợi trưởng tỷ chọn xong, còn thừa lại mới đến lượt ta.
Đến ngày chọn phu quân, vẫn là như vậy.
Trưởng tỷ chọn Thái tử, người cùng nàng lưỡng tình tương duyệt.
Chỉ còn Tứ hoàng tử đứng đó, thần sắc thất hồn lạc phách.
Chàng nhìn ta, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Nói rằng Nhị tiểu thư cũng rất tốt.
Ai nấy đều vui mừng.
Ta xuất giá.
Sau hôn lễ, Tứ hoàng tử quả thực đối xử với ta không tệ.
Chàng cố gắng học cách trở thành một người phu quân tốt.
Mọi việc đều bàn bạc cùng ta.
Chưa bao giờ bày ra cái giá của một vị hoàng tử.
Ta cũng lấy chân tình báo đáp chân tình, dốc hết sức phò tá chàng.
Mãi cho đến ngày chàng đăng cơ xưng đế.
Cái tên được viết trên chiếu thư lập hậu…
Không phải ta, người vợ kết tóc đã cùng chàng nương tựa lẫn nhau suốt chín năm.
Mà là trưởng tỷ vừa trở thành quả phụ của ta.
Tứ hoàng tử đưa tay vuốt ve đường nét mi mắt ta. Thần sắc chàng vẫn dịu dàng như thuở tân hôn, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:
“A Trăn, không phải trẫm vô tình. Chỉ là thân phận Tứ hoàng tử phi, A Nhiễm đã nhường cho nàng nhiều năm như vậy. Nay vị trí Hoàng hậu này, nàng cũng nên nhường cho nàng ấy một lần.”
Ta bật cười.
D//ao g//ăm đâ//m thẳng vào bụng dưới của Giang Hành.
Ta ghé sát bên tai chàng, dịu giọng nói:
“Bệ hạ nói những lời này, rốt cuộc là đang bảo vệ trưởng tỷ, hay đang cố giữ lại chút lòng tự tôn ít ỏi đến đáng thương của chính mình?”
“Rõ ràng trong lòng chúng ta đều hiểu, thân phận Tứ hoàng tử phi năm xưa chưa bao giờ là trưởng tỷ nhường cho ta.”
“Chẳng qua là nàng ấy căn bản không muốn mà thôi.”
1
Biến cố xảy ra quá đột ngột.
Đạo thánh chỉ màu vàng sáng trong tay rơi xuống đất.
Sắc mặt Giang Hành thoáng chốc trắng bệch.
Chàng ôm lấy bụng, ngã quỵ xuống đất.
Lớn tiếng hô cứu giá.
2
Như thể đang đáp lại tiếng kêu ấy.
Ngọn nến trong điện bỗng nổ lách tách.
Đám Kim Ngô Vệ xung quanh lập tức ùa tới.
Đè chặt chàng xuống.
3
Giang Hành không thể tin nổi.
Chàng ngẩng đầu, giận dữ nhìn vị thống lĩnh Kim Ngô Vệ do chính tay mình một đường đề bạt lên, Thẩm Trường Phong.
“Thẩm Trường Phong, ngươi có ý gì?”
Thẩm Trường Phong không đáp.
Hắn mắt nhìn thẳng, trực tiếp bước đến trước mặt ta.
Sau đó quỳ một gối xuống.
Đó là hành động biểu thị lòng trung thành.
Theo động tác của hắn…
Ngoại trừ hai tên Kim Ngô Vệ đang đè chặt Giang Hành…
Tất cả những người còn lại đều đồng loạt quỳ rạp xuống.
Đồng tử Giang Hành co rút:
“Thẩm Trường Phong, trẫm tin tưởng ngươi đến vậy, ngươi lại dám tạo phản?”
“Ngươi đi//ên rồi sao?”
“Hắn không đi//ên.”
“Người đi//ên là Bệ hạ.”
Ta đứng trên bậc ngọc, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đã cùng mình chung chăn gối suốt chín năm, thản nhiên nói:
“Năm thứ hai mươi mốt dưới triều Tiên đế, chúng ta thành thân chưa đầy ba tháng, thành Lịch Dương xảy ra đại hạn. Chàng muốn lập công nên chủ động xin đi cứu tế, cuối cùng lại nhiễm dịch bệnh, bệnh nặng ở địa phương.”
“Là ta trấn an dân chúng, bất chấp hiểm nguy tìm kiếm danh y, tự mình nếm thử vô số loại dược thảo, cuối cùng mới cứu được tính mạng của chàng, giúp chàng nhận được vô số lời khen ngợi từ triều đình đến dân gian.”
“Năm thứ hai mươi ba dưới triều Tiên đế, Nhung Địch xâm phạm biên cương. Một phe Thái tử đại bại trở về, chàng lại muốn làm anh hùng, chủ động xin xuất chinh, kết quả bị vây khốn tại Tấn Lăng Quan.”
“Là ta cải trang nam nhi, phi ngựa suốt bảy ngày bảy đêm đến tiền tuyến, tổ chức đội cảm tử vận chuyển lương thực và nước uống, giải được vòng vây Tấn Lăng Quan cho chàng.”
“Ba năm tiếp theo, cũng là ta cùng chàng chịu gió cát nơi Tấn Lăng Quan, an trí tướng sĩ, chăm nom gia quyến của họ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự mình lo liệu.”
“Ta giúp chàng thu phục đám binh lính ngang ngược vốn coi thánh chỉ của triều đình chẳng khác gì giẻ lau, giúp chàng nắm chặt quân quyền nơi biên cương trong tay.”
“Năm thứ hai mươi bảy dưới triều Tiên đế, Thái hậu lâm bệnh nặng. Trong số tất cả các hoàng tử phi, chỉ có ta ngày đêm không nghỉ, hầu hạ bên giường bệnh suốt ba tháng.”
“Chỉ để giữ trọn chữ hiếu cho chàng.”
“Năm thứ hai mươi tám dưới triều Tiên đế, rõ ràng biết Thái tử đã có ý s//át h//ại chàng, ta vẫn chắn trước mặt chàng, uống cạn chén rượu đ//ộc hắn đưa tới.”
“Dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng đứa con chưa đầy một tháng trong bụng ta lại không thể giữ nổi.”
“Đó là đứa con thứ hai của chúng ta.”
“Cứ như vậy mà mất đi.”
“Thế nhưng ta còn chẳng kịp đau lòng, đã phải kéo theo thân thể bệnh tật tiếp tục bày mưu tính kế, cuối cùng đổi lấy việc Thái tử bị cấm túc, tranh thủ thời gian cho chàng từng bước lật đổ hắn.”
Ta nói hết một chuyện, lại chậm rãi bước xuống một bậc ngọc trắng.
Cho đến khi đứng trước mặt Giang Hành.
Ta đưa tay nâng mặt chàng lên, mỉm cười nói:
“Những ân nghĩa như vậy, cho dù là s//úc si//nh cũng chẳng thể hoàn toàn coi như không thấy.”
“Năm xưa Bệ hạ từng hứa với ta rằng, nếu một ngày chàng đăng cơ, ta nhất định sẽ là Hoàng hậu.”
“Thế mà hôm nay chàng quả thực đã trở thành thiên tử, lại muốn lập thê tử của phế Thái tử làm Hoàng hậu, giáng ta xuống làm thiếp?”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt Giang Hành, từng bước ép sát, kiên nhẫn dẫn dắt:
“Bệ hạ nói xem…”
“Rốt cuộc là ai đi//ên?”
“Trẫm…”
“Trẫm là thiên tử.”
Mồ hôi lạnh trên trán Giang Hành không ngừng lăn xuống. Chàng không còn giữ nổi khí thế của một bậc thiên tử, giọng nói cũng bất giác mềm đi vài phần.
“A Trăn, trẫm chỉ là thương xót tỷ tỷ nàng.”
“Trước kia nàng rộng lượng như vậy, vì sao lần này không thể nhường thêm một lần…”
“Đương nhiên là không thể.”
“Ngày trước phụ mẫu ngồi trên cao, dùng chữ hiếu ép ta. Nếu ta không nhường trưởng tỷ, chính là bất hiếu.”
“Huynh trưởng đứng bên cạnh, lại dùng nhân nghĩa ép ta. Nếu ta không kính trọng, không nhường nhịn trưởng tỷ, liền trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa.”
“Ta chỉ là một nữ tử khuê các. Một khi mang trên người những tiếng xấu ấy, tiền đồ coi như bị hủy sạch, sao có thể không tạm thời nhẫn nhịn?”
“Nhưng chuyện trước kia đã khác chuyện hôm nay.”
Ta mỉm cười cắt ngang lời Giang Hành:
“Ngày trước Bệ hạ không được Tiên hoàng yêu thương, chẳng được quần thần ủng hộ.”
“Ngay cả trưởng tỷ cũng không muốn lựa chọn chàng.”
“Là ta giúp chàng thu phục lòng quân lòng dân, đoán ý thánh thượng, mới đổi lấy vị trí ngày hôm nay.”