Phượng Vị Này, Ta Không Nhường

Chương 3



Ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trường Phong, chậm rãi nói:

“Con đường sau này sẽ không dễ đi.”

Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén:

“Khó khăn lớn nhất đời người xưa nay chỉ có cái ch//ết. Ngay cả ch//ết còn không sợ, vậy còn sợ điều gì?”

Vị cay nồng lan tràn giữa môi răng.

Ta hỏi câu hỏi cuối cùng:

“Vì sao tướng quân lại trung thành với ta?”

“Ân tri ngộ.”

Thẩm Trường Phong nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn ta nóng rực:

“Người khác tranh giành một cây trâm, chỉ đơn giản là muốn giành lấy một cây trâm.”

“Nhưng chủ tử không giống vậy.”

“Người tranh giành trâm vòng là vì từng bát cháo, từng ngụm nước và sinh kế của muôn dân.”

“Nếu không có số bạc chủ tử đổi được từ những thứ ấy, Thẩm Trường Phong của ngày hôm nay đã trở thành một đống xương trắng, ngay cả mẹ già và em gái nhỏ cũng không bảo vệ nổi.”

“Còn nói gì đến lòng trung thành?”

“Kẻ sĩ nguyện ch//ết vì người hiểu mình.”

Ta nghiêm nghị đứng dậy, trịnh trọng nói:

“Kể từ hôm nay, quân không phụ ta, ta quyết không phụ quân.”

6

Mẫu thân và trưởng tỷ được người dùng kiệu mềm khiêng về phủ.

Hai người vừa về đến nhà…

Huynh trưởng và phụ thân đã lần lượt vội vã xin vào cung yết kiến.

Hẳn là muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân và trưởng tỷ.

Tiện thể dò hỏi tình hình.

Ta không gặp.

Trong nửa tháng tiếp theo, ngoại trừ những kỳ nhân dị sĩ chủ động xin vào cung chữa trị cho Giang Hành, ta không cho phép bất cứ ai gặp chàng.

Tất cả chính sự đều được đưa đến tẩm cung của Giang Hành để xử lý.

Không ai được gặp mặt Hoàng đế trong một thời gian dài.

Theo thời gian trôi qua, đủ loại lời đồn khó tin bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Thậm chí còn có người nói chàng đã ch//ết.

Những lời đồn ấy bắt nguồn từ đâu, hiện giờ đã không thể tra xét.

Nhưng càng lúc càng có nhiều người ầm ĩ đòi gặp Giang Hành.

Đầu tiên là Thái học sinh quỳ ngoài cửa cung thỉnh cầu.

Sau đó đến lượt bá quan văn võ xin được yết kiến.

May thay, Kim Ngô Vệ nắm giữ cấm vệ trong đại nội, quyền thế cực lớn.

Có Thẩm Trường Phong, người từng được Giang Hành hết sức trọng dụng, đứng ra làm tấm biển sống, cộng thêm kết cục của Tôn ma ma vẫn còn ngay trước mắt…

Đám văn nhân càng ngày càng nhu nhược kia không có gan bước theo vết xe đổ của bà ta.

Tạm thời yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng, phụ thân thực sự không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Ông trực tiếp chặn ta trên con đường bắt buộc phải đi qua trong cung.

Ở nơi không có người…

Sắc mặt ông âm trầm đến cực điểm.

Ông nói hậu cung không được can dự triều chính.

Lại trách ta gà mái gáy sáng, đảo lộn cương thường.

Dù sao cũng là phụ thân ruột thịt.

Ta khẽ thở dài, thuận theo lời ông:

“Vậy không biết phụ thân cho rằng nên giải quyết thế nào?”

Thấy ta chịu hỏi ý kiến mình, sắc mặt phụ thân mới dịu đi đôi chút:

“Cho dù thân thể Bệ hạ thực sự không khỏe, cũng phải để bá quan cùng nhau nghị định đại thần phụ chính, chung tay chấp chính.”

“Sao có thể để một nữ tử hậu cung như con nắm giữ triều chính trong thời gian dài?”

Ta liên tục gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo:

“Phụ thân cảm thấy ai thích hợp?”

Phụ thân vuốt râu, đọc ra tên của mấy người.

Ta khẽ nhướng mày, đột nhiên chen ngang:

“Sau đó để một phe Diệp thị khống chế ta, đưa trưởng tỷ lên ngôi Hoàng hậu?”

“Đều là nữ nhi của phụ thân, đều do mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra.”

“Có nhất thiết phải khác biệt lớn đến vậy không?”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Sắc mặt vừa dịu xuống của phụ thân lập tức cứng đờ.

Ông cụp mắt nhìn ta, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm như muốn nuốt chửng tất cả.

Dù sao cũng là một lão hồ ly đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm.

Lời đã nói đến mức này, tính toán trong lòng đôi bên đều phơi bày rõ ràng.

Nếu còn giả vờ hòa thuận thì chỉ là trò cười.

Phụ thân khẽ cười lạnh, ánh mắt giữa bầu không khí tĩnh mịch trở nên tối tăm khó dò:

“Con xưa nay chỉ biết oán trách người nhà thiên vị trưởng tỷ của con, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu sao?”

“Nếu con có được một nửa sự ngây thơ lương thiện của A Nhiễm…”

“Nếu con chịu đặt nhiều tâm tư hơn vào những việc nữ nhi khuê các nên làm…”

“Chẳng lẽ phủ Thừa tướng lại thiếu của con một bát cơm?”

Ta gật đầu, như có điều suy nghĩ.

“Vậy nên phụ thân không thích ta…”

“Thực ra là vì ta không dễ bị khống chế?”

Gương mặt trắng trẻo của phụ thân méo mó trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, ông bất giác giơ tay lên.

Tát về phía ta.

Ta từng chịu cái tát của phụ thân.

Không nhiều.

Nhưng cũng có hai lần.

Một lần là vì trưởng tỷ có một lọ nước hoa Tây Dương.

Ta không có, liền khóc lóc nói rằng mình cũng muốn.

Khiến bàn tay đang vươn ra của trưởng tỷ khựng lại đầy khó xử.

Một lần khác là vì trưởng tỷ chơi đùa cùng ta…

Rồi không cẩn thận rơi xuống nước.

Khi ấy ta còn nhỏ, không tránh được, cũng không dám tránh.

Ta sợ chọc giận phụ thân, người đứng đầu cả gia đình.

Sợ phải chịu hình phạt nặng nề hơn.

Dù sao mẫu thân cũng sẽ không ôm ta vào lòng, khóc lóc nói rằng nếu ta bị thương thì bà cũng không muốn sống nữa.

Huynh trưởng cũng sẽ không chắn trước mặt ta như khi bảo vệ trưởng tỷ.

Còn bây giờ…

Bàn tay của Kim Ngô Vệ tựa như móc sắt.

Khiến cánh tay đang giơ lên của phụ thân cứng đờ giữa không trung.

Tấm lưng luôn thẳng tắp của ông hơi khom xuống.

Dường như cuối cùng cũng nhớ ra ta đã là Hoàng hậu.

“Diệp Trăn à, Diệp Trăn…”

“Con quả thực không giống mẫu thân của con lấy một chút nào.”

Phụ thân chậm rãi bật cười, đầy cảm khái đưa ra hai chữ:

“Giống ta.”

Ích kỷ, luồn cúi.

Lạnh lùng, tư lợi.

Vì đạt được mục đích…

Không từ thủ đoạn.

Hạng người như vậy…

Cho dù là phụ tử huynh đệ, huyết mạch chí thân…

Chỉ cần lợi ích đối nghịch…

Đều có thể vứt bỏ.

Đều có thể xuống tay.

Phụ thân phất tay áo rời đi.

Giữa cơn gió lạnh buốt trong màn đêm, ông chỉ để lại cho ta bốn chữ:

“Đừng có hối hận.”

7

Ta và phụ thân tan rã trong không vui.

Ta không tiếp tục ngồi kiệu nữa.

Chỉ thong thả đi bộ.

Khi đi đến Ngự Hoa Viên, ta chợt nhận ra cành lá trên đầu đang lay động.

Một thiếu niên mặc áo đỏ nhanh nhẹn nhảy xuống, gần như lướt sát lưỡi đao vừa tuốt khỏi vỏ của Kim Ngô Vệ, nhào thẳng vào lòng ta.

Miệng gọi mẫu thân.

Nhưng khuôn mặt nhỏ lại căng cứng.

Là con trai của ta và Giang Hành, Giang Hy.

Bảy tuổi, đúng độ tuổi người ghét chó chê.

Nói nhẹ thì là gan lớn.

Nói nặng thì là dám liều một thân bị lăng trì, cũng phải kéo Hoàng đế xuống ngựa.

Có một năm, sứ thần nước khác đến thi xem ai dám thò tay vào chảo dầu.

Bá quan văn võ cả triều không ai dám.

Nó lại dám.

Ta cụp mắt quan sát thần sắc của nó, phất tay ra hiệu cho Kim Ngô Vệ lui xuống, lười biếng hỏi:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...