Phu Quân Kiếp Này Là Đương Triều Thủ Phụ
Chương 2
Kiếp trước, ta từng cho rằng mình đã gặp được một phu quân tốt.
Mang theo lòng ngưỡng mộ và mong chờ, ta bước chân vào Hầu phủ.
Đêm tân hôn, nến đỏ lay động.
Lương Chinh vén khăn voan của ta lên.
Gương mặt chàng ngoài đời còn tuấn tú hơn trong tranh.
Khi ấy ta mới lần đầu nếm trải chuyện nam nữ, trong lòng vừa thẹn vừa hoảng, run rẩy đưa tay định giúp chàng cởi áo.
Thế nhưng ngay sau đó, cả người đã bị chàng thẳng tay đè xuống giường.
Ta vốn nghĩ người xuất thân quân ngũ khó tránh khỏi tính tình thô lỗ, bèn nhỏ giọng cầu xin.
Đổi lại chỉ là sự đối đãi càng thêm thô bạo.
Sáng hôm sau, ta cố gắng chống đỡ thân thể đau nhức, tự mình đứng dậy chỉnh lại y quan cho vị tân phu quân.
Lương Chinh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống ta.
“Trong lòng ta đã sớm có người.”
“Cưới nàng chẳng qua chỉ là phụng mệnh phụ mẫu, đôi bên cùng có lợi mà thôi.”
“Sau này nàng chỉ cần quản lý tốt những chuyện vụn vặt trong nhà.”
“Chớ vượt quá bổn phận, càng đừng mơ tưởng đến những thứ vốn không thuộc về nàng.”
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy vừa nhục nhã vừa uất hận đến mức muốn ch//ết đi.
Nếu trong lòng chàng đã có người, vậy ngay từ đầu chàng hoàn toàn có thể viện lẽ mà từ chối cuộc hôn sự này.
Cho dù bất đắc dĩ phải thành thân, thì ngay trong đêm tân hôn, chàng cũng có thể thẳng thắn nói rõ mọi chuyện.
Sau này phu thê kính nhau như khách, chẳng phải cũng được hay sao?
Vậy mà chàng lại cố tình giày xéo ta trước, rồi mới lạnh lùng dội xuống đầu ta một chậu nước đá, nghiền nát lòng tự trọng cùng những mong đợi tốt đẹp của ta không chút thương tiếc.
Suốt một quãng thời gian rất dài sau đó, ta đều chìm trong nỗi kinh hãi, đau đớn và nhục nhã của đêm ấy.
Ta vốn là người cực kỳ hiếu thắng.
Ban ngày, ta gắng gượng vực dậy toàn bộ tinh thần để quán xuyến nội trạch, sắp xếp sổ sách của Trường Bình Hầu phủ rộng lớn đâu ra đấy.
Kẻ dưới kính sợ, trưởng bối khen ngợi.
Thế nhưng ban đêm, mỗi khi Lương Chinh thỉnh thoảng trở về phòng, toàn thân ta lại đau nhói như bị kim châm, trong dạ dày càng cuộn trào từng trận.
Ta chỉ có thể liều mạng tìm đủ mọi lý do thoái thác.
Nào là thân thể không khỏe, nguyệt sự chưa dứt, phải đến Phật đường tụng kinh…
Những tháng ngày sớm tối như bị chia cắt ấy, mỗi ngày đều như dao cứa, mỗi đêm đều tựa trái tim bị gặm nhấm.
Ta nhắm mắt lại rồi nói:
“Mợ không biết đấy thôi, Lương Chinh đã sớm có người trong lòng. Chỉ vì nữ tử kia xuất thân không tốt nên không thể bước vào Hầu phủ.”
“Chàng chọn trúng con chẳng qua vì thấy con đã mất song thân, gia sản dày dặn lại không có căn cơ, dễ dàng khống chế mà thôi.”
Mợ ta vỗ ngực, liên tục tự trách:
“Lại có chuyện như vậy sao? Đều tại mợ và cậu con hồ đồ, suýt chút nữa đã đẩy con vào hố lửa!”
Nhìn ánh lệ vừa kinh hãi vừa áy náy trong mắt mợ, lòng ta không khỏi chua xót.
Sau khi song thân qua đời, cậu coi ta như con ruột, mợ cũng vì hôn sự của ta mà hao tổn biết bao tâm sức.
Trước kia ở Dương Châu, mợ đã đi khắp nơi tìm kiếm mối hôn sự thích hợp cho ta.
Nhìn công tử nhà này, mợ lại chê người ta tướng mạo tầm thường, không xứng với ta.
Xem thiếu gia nhà kia, vừa nghe nói trong phòng hắn đã thu nhận mấy nha hoàn thông phòng, lại có tính trăng hoa, mợ liền sợ ta gả sang đó sẽ phải chịu thiệt thòi.
Vất vả lắm mới tìm được một người có gia thế, tài học và tướng mạo đều tương đối ổn thỏa, nào ngờ sau khi nghe ngóng mới biết người nọ lại có sở thích đoạn tụ.
Hai thư đồng cao lớn luôn theo hầu bên cạnh chính là người trong lòng hắn.
Ba người thường xuyên ở trong phủ mây mưa, chẳng hề tránh mặt người khác.
Chuyện ấy khiến mợ kinh hãi toát mồ hôi lạnh, liên tục niệm mấy câu A Di Đà Phật.
Mợ thường xuyên than thở rằng, nếu không xem xét kỹ hôn sự, làm lỡ dở cả đời ta, vậy thì sau này dù có xuống cửu tuyền, bà cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp mẫu thân ta.
Cũng chính vì vậy, cậu vừa được điều vào kinh làm quan chưa bao lâu, thấy kinh thành nhân tài đông đúc, liền vội vàng viết thư gọi ta tới.
Cậu mợ nghĩ dưới chân Thiên tử có rất nhiều nam tử tốt, chi bằng cứ để ta tự mình chọn một lang quân vừa lòng đẹp ý.
Tất cả đều xuất phát từ ý tốt.
Bọn họ làm sao có thể ngờ được, bên trong những gia đình quyền quý hiển hách ấy lại ẩn giấu nhiều chuyện dơ bẩn đến vậy?
“Không trách mợ.”
Ta nắm lấy tay bà, dịu giọng an ủi:
“Chuyện này trên dưới Hầu phủ đều giấu kín như bưng. Con cũng chỉ mới tình cờ biết được tin tức vào ngày hôm qua.”
“Dù sao hôn sự vẫn chưa định, có thể kịp thời quay đầu bên bờ vực, đó mới là chuyện đáng mừng nhất.”
04
Ta khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng dỗ được mợ ngừng khóc.
Bà lại kéo ta hỏi han cặn kẽ thêm mấy câu, lúc ấy mới trở về chính viện.
Gió đêm len qua khe cửa sổ, khiến ngọn nến trên bàn lúc sáng lúc tối.
Ta kiệt sức tựa vào gối mềm, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Chuyện trọng sinh huyền diệu khó lường.
Đã có người thứ nhất, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện người thứ hai, thứ ba.
Liệu Lương Chinh có trở về hay không?
Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình.
Kiếp trước, sau khi ta đồng ý hôn sự của Hầu phủ, hai nhà chuẩn bị suốt nửa năm, Lương Chinh mới từ biên quan hồi kinh thành thân.
Từ Bắc Cảnh đến kinh thành, cho dù ngày đêm phi ngựa không ngừng nghỉ, nhanh nhất cũng phải mất hai tháng.
Nếu chàng thật sự giống ta, vậy lúc này e rằng chàng đã ở trên đường trở về.
Ta nhớ đến đôi mắt ngập tràn hối hận của chàng trước lúc lâm chung.
“Nếu có kiếp sau, nàng còn nguyện làm thê tử của ta chăng?”
Khi ấy, ta sợ chàng ch//ết rồi vẫn còn âm hồn bất tán, đành cố nén ghê tởm mà gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực đầu óc ta khi đó đã hồ đồ rồi!
Hay là phái người chặn đường ám sát chàng?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị ta gạt bỏ.
Hiện giờ cậu ta chẳng qua chỉ là Thiếu khanh Hồng Lư Tự hàm tòng ngũ phẩm.
Còn ta tuy có gia sản, nhưng thế lực vẫn chưa phát triển khắp nam bắc Đại Giang như kiếp trước.
Ta lấy gì để đối đầu trực diện với Trường Bình Hầu phủ có căn cơ sâu dày?
Chỉ e bên này ta vừa mua chuộc thích khách, ngày mai cả nhà họ Trần đã bị tống vào đại lao.
05
Sáng sớm hôm sau, ta gọi nhũ mẫu tâm phúc của mình đến.
“Thay ta đến Túy Xuân Lâu hỏi thăm một người tên Tô Hành. Nàng ta khoảng mười tám, mười chín tuổi, trên chóp mũi có một nốt ruồi son nhỏ.”
Trong mắt Lý ma ma tuy ngập tràn kinh ngạc, nhưng bà vốn là người kín miệng, làm việc cẩn thận, lập tức đáp:
“Lão nô hiểu rồi, cô nương cứ yên tâm.”