Phu Quân Kiếp Này Là Đương Triều Thủ Phụ
Chương 1
Phu Quân Kiếp Này Là Đương Triều Thủ Phụ
Ngày thứ hai sau đại hôn, Lương Chinh thẳng thắn nói với ta rằng trong lòng chàng đã sớm có người.
Chỉ vì nữ tử ấy xuất thân từ chốn thanh lâu, không thể bước chân vào Hầu phủ.
Chàng mong ta giữ đúng bổn phận, chớ nên làm khó nàng.
Ta cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Hôn nhân đã chẳng liên quan đến tình yêu, vậy thì từ nay về sau, ta chỉ nói chuyện lợi ích.
Suốt mấy chục năm sau đó, ta quán xuyến nội trạch, hiếu kính trưởng bối, hòa thuận với huynh đệ, tiếng thơm hiền thục vang xa.
Mượn thế Hầu phủ, ta từng bước mở rộng việc làm ăn, khiến các cửa hiệu dưới danh nghĩa của mình trải khắp nam bắc Đại Giang.
Ngay cả nữ tử kia, ta cũng thường xuyên chiếu cố đôi phần.
Trước lúc lâm chung, Lương Chinh nắm lấy tay ta, hối hận không nguôi:
“Vịnh Đề, đời này… cuối cùng vẫn là ta có lỗi với nàng.”
“Nếu có kiếp sau, nàng còn nguyện làm thê tử của ta chăng?”
Ta sợ sau khi ch//ết chàng vẫn còn âm hồn bất tán, đành cố nén cảm giác ghê tởm mà gật đầu.
Sau đó, ta lại sống thêm năm mươi năm.
Đến năm chín mươi tám tuổi, ta an nhiên nhắm mắt, hưởng trọn tuổi trời.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về đúng ngày Lương gia đến cửa cầu thân.
01
Mùa đông năm ta chín mươi tám tuổi, tuyết lớn phủ kín sân viện.
Ta nằm yên trên giường, lặng lẽ khép mắt, đám con cháu vây quanh khóc thành một đoàn.
Trong mắt người ngoài, cuộc đời ta có thể nói là thuận lợi đến cực điểm.
Phu thê tương kính như tân, con cái song toàn, bản thân quán xuyến gia đình đâu ra đấy, tiếng thơm hiền thục vang xa.
Thế nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lương Chinh.
Hồn phách ta phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi rời khỏi thân thể đã cằn cỗi.
Trong cơn mơ hồ, từ ngoài thành vọng đến tiếng chuông tang trầm hùng, ngân dài không dứt.
Đương triều Thủ phụ tạ thế, Thiên tử bãi triều, cả nước chìm trong tang thương.
Lồng ngực ta bỗng nhói lên.
Một giọt lệ trong veo lặng lẽ rơi xuống.
Đến khi mở mắt lần nữa, trước mặt ta đã là màn trướng tua rua mềm mại, màu sắc tươi sáng.
Bên tai không còn tiếng chuông tang, chỉ còn tiếng huyên náo khe khẽ truyền từ tiền sảnh.
Nha hoàn thân cận Linh Lang vén rèm bước vào, gương mặt ngập tràn vui mừng:
“Cô nương, mau trang điểm đi thôi! Trường Bình Hầu phủ đến cửa cầu thân rồi!”
01
Trong tiền sảnh, bà mối phe phẩy khăn tay, giọng nói lanh lảnh:
“Dung mạo của Trần cô nương, đừng nói đến Dương Châu phủ, cho dù nhìn khắp kinh thành cũng là người nổi bật nhất.”
“Dẫu song thân mất sớm, một nữ tử khuê các như nàng lại có thể chống đỡ cơ nghiệp lớn như vậy. Nghĩ hẳn việc quản gia cũng là một tay lão luyện!”
Trên ghế chủ vị, Lương phu nhân chậm rãi xoay chiếc ban chỉ bằng ngọc nơi ngón tay, từ đầu đến cuối thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt.
Bà ta tự phụ xuất thân từ thế gia trâm anh, trong xương cốt vốn coi thường nhất chính là một cô nhi xuất thân thương hộ như ta.
Thế nhưng Lương Chinh lại gây ra một món nợ phong lưu trái khoáy.
Những quý nữ môn đăng hộ đối đều không coi trọng tác phong của chàng, càng không một ai bằng lòng cùng một nữ tử chốn thanh lâu chung chồng.
Bất đắc dĩ, Hầu phủ đành đánh chủ ý lên người ta — một thương nữ từ nơi khác đến, không có căn cơ, cũng chẳng có người chống lưng trong kinh thành.
Khi ấy, Lương Chinh đang chinh chiến nơi biên quan.
Thư nhà gửi đi hết phong này đến phong khác, Hầu phủ cũng lựa chọn không biết bao nhiêu khuê nữ cho chàng, chàng đều không đồng ý.
Duy chỉ có ta là người chàng gật đầu.
Lương phu nhân lúc ấy mới miễn cưỡng nén ghét mà đích thân đến cửa.
Kiếp trước, sau khi gả vào Hầu phủ, ta luôn cung kính hiếu thuận, sớm tối vấn an, chưa từng lười biếng lấy một ngày.
Thế nhưng Lương phu nhân vẫn luôn soi mói ta đủ điều.
Còn Lương Chinh thì đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn mẫu thân làm khó ta, chưa từng một lần lên tiếng giải vây.
Mãi đến một yến tiệc mừng thọ năm ấy, Lương phu nhân bất ngờ bị mắc hạt mơ trong cổ họng, khiến khách khứa nhất thời hoảng loạn.
Là ta lao đến phía sau bà, liên tiếp vỗ mạnh mấy cái, cuối cùng mới ép được thứ chết người kia bật ra.
Sau chuyện ấy, thái độ của Lương phu nhân đối với ta mới miễn cưỡng có thêm vài phần hòa nhã.
Nhưng khi đó, ta đã gả vào Hầu phủ được tám năm.
Cây chuối trước sân hết xanh rồi lại vàng.
Khóe mắt ta cũng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ.
Mợ ta ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy do dự, không biết nên đáp lời thế nào.
Ta bước vào sảnh, cao giọng nói:
“Đa tạ Hầu phu nhân đã để mắt.”
“Chỉ là tiểu nữ từ nhỏ sinh trưởng trong nhà thương hộ, tính tình phóng túng, kiến thức nông cạn, thực sự không xứng với cánh cửa Hầu phủ.”
“Thế tử chính là rường cột triều đình, tiểu nữ không dám trèo cao. Kính xin phu nhân chọn một mối lương duyên khác.”
03
Lương phu nhân hoàn toàn không ngờ ta lại từ chối ngay trước mặt mọi người.
Đôi mày được chăm chút kỹ lưỡng lập tức lộ ra vẻ sắc bén.
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta hiểu rõ ý tứ chưa nói hết trong câu ấy.
Hầu phủ chịu để mắt đến ngươi, đó là phúc phận ngươi tu mấy đời mới có.
Một nữ tử thương hộ như ngươi, lấy đâu ra tư cách cự tuyệt?
Mợ ta lập tức im bặt, đến thở mạnh cũng không dám.
Ta vẫn không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, bình thản đối diện với ánh mắt của Lương phu nhân.
“Trần gia chúng ta tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng hiểu một đạo lý.”
“Làm ăn buôn bán còn phải coi trọng đôi bên tình nguyện, huống hồ chuyện kết thông gia giữa hai họ?”
“Nếu phu nhân không muốn nghe những lời khách sáo, tiểu nữ cũng đã chuẩn bị sẵn vài câu thật lòng, tuy có phần khó nghe.”
Lời vừa dứt, Lương phu nhân lập tức đứng bật dậy.
“Hay! Hay cho một nữ thương hộ mồm mép sắc bén!”
“Ta ngược lại muốn xem, rời khỏi Trường Bình Hầu phủ, ngươi còn có thể trèo lên cành cao nào!”
“Vậy thì không nhọc phu nhân phải bận tâm.”
Ta khẽ cong môi.
“Trà nhà họ Trần tuy thô, thứ lỗi không tiễn xa.”
Lương phu nhân phất mạnh tay áo, xoay người bỏ đi.
Bà mối vội vàng đuổi theo.
Cả đoàn người mang theo vẻ tức tối, nhanh chóng rời khỏi chính sảnh.
Mợ ta vẫn còn chưa hoàn hồn, kéo lấy tay ta, trong mắt tràn đầy khó hiểu:
“Vịnh Đề, mấy hôm trước lúc mợ đưa tranh chân dung của Lương thế tử cho con xem, rõ ràng con còn rất thích mà. Hôm nay sao lại dứt khoát đến vậy?”
Ta cụp mắt xuống.
Phải rồi.
Tại sao chứ?
Vị thiếu niên tướng quân trên bức họa có đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, cưỡi tuấn mã, tay cầm trường đao, phong thái hiên ngang.
Nghe nói năm mười sáu tuổi chàng đã xuất chinh.
Mười chín tuổi đại thắng trở về, chiến công hiển hách.