Phu Quân Kiếp Này Là Đương Triều Thủ Phụ

Chương 3



Ta tựa bên khung cửa sổ, nhìn cây cổ thụ trong sân vẫn chưa đâm chồi, lòng dạ cuộn trào.

Tô Hành là ân nhân cứu mạng của Lương Chinh, cũng là người được chàng nâng niu nơi đầu quả tim.

Kiếp trước, ta từng lén lút đến nhìn nàng.

Đó là năm thứ hai sau khi ta gả vào Hầu phủ.

Ta nghe ngóng được nơi ở Lương Chinh sắp xếp cho nàng.

Cửa viện khép hờ.

Tô Hành mặc một bộ nhu quần màu đỏ hải đường, nhón chân muốn hái hoa đào trên cành.

Lương Chinh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn nàng, dịu dàng triền miên, nâng niu trân trọng vô cùng.

Tô Hành nũng nịu né tránh.

Hai người quấn lấy nhau, ngã xuống chiếc giường mềm bên cạnh.

“Quả nhiên là người bước ra từ chốn thanh lâu. Cái dáng vẻ õng ẹo làm nũng ấy thật sự không thể lên nổi mặt bàn! Nàng ta sao có thể xứng với cô nương nhà chúng ta…”

Linh Lang đứng bên cạnh bất bình thay ta.

“Đi thôi.”

Ta lên tiếng ngắt lời nàng.

Trên đường trở về, xe ngựa chậm rãi lắc lư.

Ta nhìn những vệt sáng vụn không ngừng lay động trên rèm xe, lặng lẽ xuất thần.

Không phải ta không đủ tốt.

Chỉ là trong lòng Lương Chinh đã chứa một Tô Hành, nên không còn chỗ cho Trần Vịnh Đề nữa.

Ta tựa như vừa vùng vẫy thoát khỏi một trận mưa lớn bất ngờ ập đến.

Vạt váy bị bùn đất làm bẩn cũng không sao.

Không mang theo ô cũng chẳng hề gì.

Đời người vốn dĩ là một hành trình dãi dầu mưa gió.

Sau ngày hôm ấy, ta đối xử với Lương Chinh tương kính như tân, khách sáo mà xa cách.

Chàng ngủ ở ngoại viện, ta vui vẻ hưởng thanh nhàn.

Chàng trở về dùng bữa, ta liền gắp thức ăn, rót rượu cho chàng.

Tuy không đủ thân mật, nhưng quy củ lễ nghĩa lại không thể tìm ra lấy một sai sót.

Thế nhưng ta càng hiền lương như vậy, Lương Chinh lại càng không vui.

“Trần Vịnh Đề, trong mắt nàng, ngoài bạc ra còn có phu quân là ta hay không?”

Mỗi ngày, ta vừa quán xuyến nội trạch, vừa tính toán sổ sách của các cửa hiệu, lại phải qua lại xã giao với các mệnh phụ quan gia.

Dựa vào thế lực Hầu phủ, ta quả thực nhận được không ít lợi ích.

Bởi vậy, mỗi khi Lương Chinh vô duyên vô cớ nổi giận, ta đều dịu giọng an ủi:

“Nếu Thế tử cảm thấy phiền muộn, chi bằng đến chỗ Tô cô nương ngồi một lát.”

Chén trà bị ném vỡ ngay bên chân ta, mảnh sứ văng đầy mặt đất.

Lương Chinh giận quá hóa cười:

“Ngoài những lời này ra, nàng không còn điều gì khác muốn nói với ta sao?”

Mọi chuyện đều đã đúng như mong muốn của chàng.

Chàng còn có gì không hài lòng?

Ta nhìn đống bừa bộn Lương Chinh để lại trên mặt đất, khẽ thở dài rồi quay sang Linh Lang.

“Đến tiểu trù phòng xem thử canh đại bổ lộc nhung hầm cho Thế tử đã xong chưa.”

“Nếu xong rồi thì bảo người mang theo, đi cùng Thế tử đến thành nam. Đừng chậm trễ.”

Linh Lang bất mãn giậm chân:

“Phu nhân, nữ tử bên ngoài kia hết lần này đến lần khác chỉ hơi đau đầu nóng sốt đã gọi Thế tử qua đó. Sao bây giờ người chẳng tức giận chút nào, còn luôn giúp đỡ nàng ta vậy?”

Sự khiêu khích của Tô Hành giống như một con chim hoàng oanh có bộ lông rực rỡ.

Thỉnh thoảng, nó lại ngậm sâu bọ ném đến trước mặt ta.

Thấy ta không hề biến sắc, nó lại ríu rít bay xuống, mổ vào tóc và ngón tay ta.

Ta không tức giận.

Chỉ cảm thấy nàng có đôi phần ngây thơ, đáng yêu.

06

Không bao lâu sau, Tô Hành mang thai.

Ta thầm suy tính, có thể nhân cơ hội này đón nàng vào Hầu phủ, cho nàng một danh phận, tránh để nàng một thân một mình bên ngoài không người chăm sóc.

Nhưng ta còn chưa kịp sai quản gia chuẩn bị xe ngựa, Linh Lang đã hoảng hốt chạy vào.

“Phu nhân, không hay rồi!”

“Thế tử… Thế tử đã ép vị bên ngoài kia uống thuốc phá thai!”

Cái gì?!

Ta thậm chí không kịp khoác áo choàng, cứ thế đội tuyết lớn chạy đến tiểu viện.

Thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Tô Hành nằm giữa vũng máu, sắc mặt trắng bệch, phía dưới không ngừng xuất huyết.

Lương Chinh ôm nàng trong lòng, gương mặt tràn đầy xót xa, dịu giọng dỗ dành:

“A Hành, nàng cố chịu một chút…”

“Chính thê còn chưa sinh được đích tử. Nếu lúc này nàng sinh ra thứ trưởng tử, theo quy củ, đứa trẻ phải được đưa đến phòng chủ mẫu nuôi dưỡng.”

“Trần Vịnh Đề lòng dạ lạnh lùng như vậy, nhất định sẽ không dung thứ cho con của chúng ta.”

“Ta làm tất cả những chuyện này đều vì muốn tốt cho nàng.”

“A Hành, chờ nàng dưỡng khỏe thân thể, sau này chúng ta vẫn còn có thể sinh con…”

Vì muốn tốt cho nàng?

Ta đứng ngoài cửa.

Gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết chui thẳng vào cổ áo, khiến ta rét đến mức rùng mình.

Vì muốn bảo toàn thanh danh của một vị Hầu phủ Thế tử, vì không muốn để người khác nắm được nhược điểm, chàng lại có thể tự tay giết ch//ết cốt nhục của chính mình.

Cuối cùng còn muốn đổ toàn bộ chậu nước bẩn này lên đầu ta!

Thân thể Tô Hành vốn đã yếu.

Bát thuốc dữ dội ấy lại được dùng với liều quá mạnh, không chỉ khiến nàng mất con mà còn tổn thương căn cơ, từ đó về sau không thể mang thai được nữa.

Không bao lâu sau, nàng liền u uất mà qua đời trong thứ thâm tình ăn thịt người ấy.

Sống lại một đời, ta cũng muốn cho nàng một cơ hội lựa chọn lại.

“Lý ma ma.”

Ta gọi người đang chuẩn bị ra ngoài lại, căn dặn thêm một câu:

“Bạc cứ lấy từ tư khố của ta.”

“Nói với nàng rằng cơ hội chỉ có một lần. Con đường sau này phải đi thế nào, nàng tự mình lựa chọn.”

Lý ma ma nhận lệnh rời đi.

Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Một tiểu nha hoàn ở tiền viện vội vàng chạy vào, suýt chút nữa vấp phải bậc cửa.

“Cô nương, người gác cổng đến báo, bên ngoài có một vị công tử đưa bái thiếp xin gặp!”

Ta nhíu mày:

“Người nhà nào?”

Tiểu nha hoàn thở hổn hển, hai má đỏ bừng:

“Nghe nói… người ấy họ Mạnh.”

Trong kinh thành cũng có vài gia đình mang họ Mạnh.

“Mạnh nào?”

Ta đặt chén trà xuống.

Tiểu nha hoàn lén nhìn ta một cái:

“Trông giống một người đọc sách, bên cạnh ngay cả tiểu đồng cũng không mang theo. Người ấy nói muốn cầu kiến cô nương.”

Ta siết chặt ống tay áo, đầu ngón tay hơi co lại.

Nếu ta nhớ không nhầm, hiện giờ Mạnh Hàm Chương vẫn còn đang học tại quan học Kế Châu kia mà?

Ai có thể ngờ được, người này về sau trải qua ba đời đế vương, văn võ bá quan trong triều thay hết lớp này đến lớp khác, duy chỉ có ông vẫn sừng sững không ngã.

Ông sống đến chín mươi chín tuổi, sống lâu hơn cả hai đời đế vương, cuối cùng mới qua đời trên vị trí Thủ phụ.

Những ngón tay đang nắm ống tay áo của ta hết siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.

Kiếp trước có quá nhiều chuyện quấn lấy nhau, tựa như một mớ dây rối nghẹn cứng trong lồng ngực, khiến ta không thể tìm ra đầu mối.

Liệu có phải là ông không?

Thấy ta hồi lâu vẫn không lên tiếng, tiểu nha hoàn khẽ gọi:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...