Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả Quyển 1: Hào Môn Phản Diện

Chương 2



Bé hỏi:

“Nhà có mẹ không ạ?”

“Có.”

“Mẹ cũng ở đó?”

“Ừ.”

“Mẹ có biết Quả Quả không?”

Ánh mắt Tần Cảnh Hoài chợt tối đi.

“Biết.”

“Ba năm nay mẹ vẫn luôn chờ con.”

Quả Quả lập tức hỏi:

“Vậy sao mẹ không tới?”

“Mẹ bị b//ệnh.”

Nụ cười trên khuôn mặt bé biến mất.

“B//ệnh?”

“Không nghiêm trọng.”

Tần Cảnh Hoài xoa đầu con gái.

“Nhưng bác sĩ không cho mẹ đi xa. Mẹ đang đợi Quả Quả ở nhà.”

Quả Quả nghe vậy liền gấp gáp.

“Vậy mình về nhanh đi!”

“Mẹ chờ lâu sẽ buồn.”

Tần Cảnh Hoài nhìn bé.

Lồng ngực người đàn ông như bị thứ gì đó bóp chặt.

Ông đưa tay.

“Được.”

“Bố đưa con về nhà.”

Quả Quả nhìn bàn tay lớn trước mặt.

Bé do dự một chút rồi đặt bàn tay nhỏ của mình vào.

Bàn tay bố rất lớn.

Có thể bọc kín tay bé.

Quả Quả cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Bỗng nhiên bé cười.

Thì ra đây là cảm giác có bố.

Trước khi đi, Quả Quả chạy khắp cô nhi viện chào mọi người.

Bé chia ba viên kẹo quý giá của mình cho ba người bạn thân nhất.

Nửa gói bánh quy để lại cho Tiểu Đào.

Cuối cùng bé còn chạy ra gốc cây.

“Mi Mi!”

Con mèo tam thể chui ra khỏi bụi cây.

Quả Quả ngồi xổm xuống.

Bé xoa đầu nó.

“Quả Quả tìm thấy bố rồi.”

“Sau này Quả Quả sẽ về thăm Mi Mi.”

Nói xong, bé chạy đi.

Chạy được vài bước lại quay lại.

“Không được quên Quả Quả nha!”

“Meo.”

Quả Quả hài lòng.

Tần Cảnh Hoài đứng cách đó không xa nhìn con gái.

Ông nghiêng đầu nói với trợ lý:

“Con mèo đó.”

Trợ lý lập tức hiểu.

“Tôi sẽ cho người kiểm tra sức khỏe rồi đưa về Tần gia.”

Quả Quả không biết chuyện ấy.

Bé đã leo lên xe.

Đây là lần đầu tiên Quả Quả ngồi một chiếc xe đẹp như vậy.

Bé không dám sờ lung tung.

Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.

Tần Cảnh Hoài ngồi bên cạnh.

“Khát không?”

Quả Quả gật đầu.

Trợ lý đưa tới một chai nước.

Quả Quả uống hai ngụm.

Tần Cảnh Hoài lại hỏi:

“Đói không?”

Quả Quả suy nghĩ rồi thành thật:

“Một chút.”

Một hộp bánh lập tức xuất hiện.

Đôi mắt bé sáng lên.

“Cho Quả Quả ạ?”

“Ừ.”

“Cảm ơn bố.”

Quả Quả lấy một chiếc bánh.

Sau đó bé nhìn hộp bánh.

Lại nhìn Tần Cảnh Hoài.

Bàn tay nhỏ lấy thêm một chiếc đưa sang.

“Bố ăn.”

Tần Cảnh Hoài vốn không thích đồ ngọt.

Nhưng ông nhận lấy.

“Được.”

Trợ lý ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu.

Đi theo ông chủ bảy năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Tần tổng ăn một chiếc bánh hình con gấu phủ đầy kem.

Ba tiếng sau.

Xe tiến vào Kinh Thành.

Quả Quả dán mặt lên cửa kính.

Nhà cao quá.

Xe nhiều quá.

Đèn cũng nhiều.

Cuối cùng đoàn xe dừng trước một cánh cổng lớn.

Quả Quả ngẩng đầu.

Cổng mở.

Xe tiếp tục chạy.

Một phút.

Hai phút.

Vẫn chưa tới nhà.

Quả Quả quay sang hỏi:

“Bố.”

“Dạ?”

“Chúng ta đang đi công viên ạ?”

Tần Cảnh Hoài: “…”

“Không.”

“Đây là nhà mình.”

Quả Quả quay đầu nhìn khu vườn rộng đến mức bé không nhìn thấy cuối.

Miệng nhỏ từ từ há ra.

Nhà?

To vậy á?

Xe vừa dừng trước biệt thự, cửa chính đã mở.

Người đầu tiên chạy ra là một thiếu niên.

“Mẹ! Xe về rồi!”

Ngay sau đó, một người phụ nữ xuất hiện.

Bước chân cô rất nhanh.

Nhanh đến mức người giúp việc phía sau phải liên tục nhắc:

“Phu nhân, chậm thôi!”

Tần Cảnh Hoài vừa mở cửa xe.

Quả Quả còn chưa kịp xuống.

Người phụ nữ đã dừng lại trước mặt bé.

Bốn mắt nhìn nhau.

Quả Quả nhận ra mắt người phụ nữ đỏ lên.

Bé lập tức căng thẳng.

Sao mẹ khóc?

Có phải vì Quả Quả về muộn không?

Quả Quả vội vàng bò khỏi ghế.

Tần Cảnh Hoài còn chưa kịp bế, bé đã giơ hai tay về phía người phụ nữ.

“Mẹ?”

Chỉ một tiếng ấy.

Nước mắt Hứa Ninh Chi rơi xuống.

Cô ôm chặt con gái.

“Quả Quả…”

“Mẹ đây.”

“Mẹ đây.”

Quả Quả bị ôm đến hơi khó thở.

Nhưng bé không đẩy ra.

Bé vụng về giơ bàn tay nhỏ lên vỗ lưng mẹ.

“Không khóc.”

“Quả Quả về rồi.”

Hứa Ninh Chi càng khóc dữ hơn.

Mấy người phía sau đều quay mặt đi.

Quả Quả không hiểu.

Bé chỉ biết mẹ rất buồn.

Thế là bé lấy thứ quý nhất còn sót lại trong túi.

Một viên kẹo nhỏ.

“Cho mẹ.”

“Ăn ngọt sẽ không buồn nữa.”

Hứa Ninh Chi nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay con gái, nước mắt lại rơi.

Tần Cảnh Hoài bất đắc dĩ.

“Đừng khóc nữa.”

“Con bé sắp tưởng em không thích nó.”

Quả Quả lập tức nhìn mẹ.

Hứa Ninh Chi vội lắc đầu.

“Không.”

“Mẹ thích Quả Quả nhất.”

Quả Quả yên tâm.

Bé nở nụ cười.

“Quả Quả cũng thích mẹ.”

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên phía sau.

“Thế còn anh?”

Quả Quả quay đầu.

Ba người đang đứng trên bậc thềm.

Người vừa nói là thiếu niên nhỏ tuổi nhất.

Tần Tinh Dã, mười sáu tuổi.

Bên cạnh cậu là Tần Minh Dục, hai mươi tuổi.

Người đứng ngoài cùng là Tần Dịch Châu, hai mươi bốn tuổi.

Ba người.

Ba khuôn mặt.

Ba kiểu biểu cảm.

Nhưng ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm Quả Quả.

Quả Quả ngơ ngác.

Hứa Ninh Chi lau nước mắt.

“Đó là các anh của con.”

Quả Quả kinh ngạc.

Không chỉ có bố mẹ.

Còn có anh?

Hứa Ninh Chi lần lượt giới thiệu.

“Anh cả, Tần Dịch Châu.”

Quả Quả ngoan ngoãn:

“Anh cả.”

Tần Dịch Châu vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời.

Cuối cùng chỉ nói được:

“Ừ.”

Tai lại hơi đỏ.

“Anh hai, Tần Minh Dục.”

“Anh hai.”

Tần Minh Dục mỉm cười.

“Ngoan.”

“Còn kia là anh ba.”

Quả Quả nhìn Tần Tinh Dã.

“Anh ba.”

Tần Tinh Dã lập tức bước xuống.

“Gọi lại lần nữa đi.”

“Anh ba?”

“Lần nữa.”

“Anh ba.”

“Lần nữa.”

Tần Minh Dục đá nhẹ vào chân cậu.

“Cậu đủ rồi đấy.”

Tần Tinh Dã không quan tâm.

Cậu nhìn cô em gái nhỏ mới cao tới eo mình, cảm giác cực kỳ thần kỳ.

Ba năm.

Cuối cùng cũng tìm được.

“Đi.”

“Anh ba đưa em xem phòng.”

Quả Quả được cả nhà vây quanh đưa lên tầng.

Cánh cửa màu trắng mở ra.

Bé đứng ch//ết lặng.

Một căn phòng lớn.

Giường công chúa.

Búp bê.

Thú bông.

Váy.

Đồ chơi.

Một căn nhà búp bê còn cao hơn Quả Quả.

Bé đứng ở cửa không dám bước vào.

Hứa Ninh Chi lo lắng.

“Không thích sao?”

Quả Quả lắc đầu.

“Thích.”

“Vậy sao không vào?”

Quả Quả nhỏ giọng:

“Đây đều là của Quả Quả ạ?”

“Ừ.”

“Không cần trả lại sao?”

Căn phòng đột nhiên im lặng.

Hứa Ninh Chi quay mặt đi.

Tần Cảnh Hoài siết chặt bàn tay.

Tần Tinh Dã lập tức ngồi xổm xuống.

“Không cần.”

“Tất cả đều là của em.”

“Em không thích thì anh mua cái khác.”

Quả Quả vội vàng lắc đầu.

“Thích!”

“Quả Quả thích hết!”

Bé chạy vào.

Sờ con gấu.

Lại sờ búp bê.

Chạy tới bên giường.

Sau đó quay lại.

Nụ cười rực rỡ đến mức cả căn phòng dường như sáng lên.

“Quả Quả có nhà rồi!”

Không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Tần Cảnh Hoài mới khẽ đáp.

“Ừ.”

“Con có nhà rồi.”

Đêm ấy.

Quả Quả ăn một bữa tối no nhất từ trước tới giờ.

Sau đó được mẹ tắm.

Mặc bộ đồ ngủ hình quả dâu.

Được bố kể chuyện.

Được ba người anh thay nhau chạy vào chúc ngủ ngon.

Đến tận mười giờ, căn phòng mới yên tĩnh.

Quả Quả nằm giữa chiếc giường mềm mại.

Bên trái là con thỏ cũ bé mang từ cô nhi viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...