Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả Quyển 1: Hào Môn Phản Diện

Chương 1



Ba tuổi, Quả Quả được nhà họ Tần tìm thấy trong một cô nhi viện nhỏ.

Người đến đón bé là Tần Cảnh Hoài, người đàn ông giàu có đứng đầu Tần thị.

Ông ngồi xổm trước mặt bé, đôi mắt vốn lạnh lùng hiếm khi dịu xuống.

“Quả Quả, bố đến đón con về nhà.”

Quả Quả ôm con thỏ bông cũ kỹ, ngơ ngác nhìn ông.

Bé có bố rồi?

Còn có mẹ.

Có ông nội.

Có ba người anh trai.

Có một căn phòng đầy búp bê.

Có bánh kem ăn không hết.

Quả Quả vui đến mức tối hôm ấy còn ôm chăn lăn hai vòng trên chiếc giường công chúa mới tinh.

Cho đến khi trước mắt bé đột nhiên xuất hiện một cuốn sách.

Quả Quả tò mò mở trang đầu tiên.

【Tần gia, gia tộc phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết “Gió Ấm Có Em”.】

Quả Quả không hiểu.

Bé lật tiếp.

【Một trăm ngày sau, Tần gia phá sản.】

【Ông nội Tần đ//ột q//uỵ.】

【Tần Cảnh Hoài bị em trai ruột phản bội, gánh khoản nợ khổng lồ.】

【Tần phu nhân gặp t//ai n//ạn trên đường đến b//ệnh viện.】

【Đại thiếu gia Tần Dịch Châu bị vu oan, phải vào t/ù.】

【Nhị thiếu gia Tần Minh Dục thân bại danh liệt.】

【Tam thiếu gia Tần Tinh Dã mất tích, sống ch//ết không rõ.】

Quả Quả càng đọc, đôi mắt càng tròn.

Cuối cùng bé nhìn thấy tên mình.

【Tần Quả Quả, con gái út thất lạc của Tần gia.】

【Sau khi Tần gia phá sản, cô bé bị người giúp việc đưa đi.】

【Mùa đông năm ấy, Tần Quả Quả ch//ết ở tuổi ba.】

“…”

Bộp.

Bình sữa rơi xuống thảm.

Quả Quả hoảng hốt bò khỏi giường.

Không được!

Bé vừa mới có gia đình thôi mà!

Sau này.

Tần gia phát hiện con gái nhỏ nhà mình có chút kỳ lạ.

Ngày Tần Cảnh Hoài chuẩn bị ký thương vụ lớn nhất năm, Quả Quả lấy bút sáp vẽ kín hợp đồng.

Ngày Tần phu nhân chuẩn bị ra ngoài, Quả Quả ôm chân mẹ khóc đến đỏ cả mắt.

Ngày đại thiếu gia lái xe đi làm, chìa khóa xe đột nhiên biến mất.

Ngày nhị thiếu gia tham dự một bữa tiệc, Quả Quả ôm cổ anh nhất quyết đòi đi cùng.

Ngày tam thiếu gia chuẩn bị lên máy bay, trong vali xuất hiện một bé con ba tuổi đang ôm bình sữa.

Cả Tần gia: “…”

Quả Quả ôm chặt con thỏ bông.

Bé rất bận.

Bởi vì cuốn sách nói cả nhà bé sắp xong đời rồi!

Chương 1: Bố Đến Đón Quả Quả Về Nhà

“Quả Quả.”

“Có người đến tìm con.”

Quả Quả đang ngồi xổm dưới gốc cây.

Nghe thấy tiếng gọi, bé ngẩng đầu lên.

Trên đầu bé còn dính một chiếc lá nhỏ.

Hai bàn tay trắng mềm đang ôm một con mèo tam thể gầy gò.

Con mèo cúi đầu ăn xúc xích trong lòng bàn tay bé, cái đuôi phe phẩy qua lại.

Quả Quả nghe thấy cô viện trưởng gọi mình, lập tức đáp:

“Dạ!”

Bé đứng lên.

Sau đó lại nhớ ra con mèo chưa ăn hết.

Quả Quả do dự.

Bé nhìn về phía cô viện trưởng.

Lại cúi xuống nhìn mèo.

Cuối cùng bé nghiêm túc đặt nửa cây xúc xích còn lại xuống đất.

“Mi Mi ăn ngoan nha.”

“Quả Quả đi một chút.”

“Nếu Quả Quả có bánh sẽ mang về cho Mi Mi.”

Nói xong, bé mới chạy về phía cô viện trưởng.

Hai chân ngắn chạy không nhanh.

Chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt lay động theo từng bước chân.

Cô viện trưởng nhìn bé, ánh mắt có chút phức tạp.

Bà cúi xuống phủi đất trên đầu gối Quả Quả.

“Hôm nay có người tới gặp con.”

Quả Quả chớp mắt.

“Ai ạ?”

Cô viện trưởng im lặng vài giây.

“Bố con.”

Quả Quả ngẩn ra.

Bé ba tuổi.

Ở cô nhi viện lâu đến mức Quả Quả biết những đứa trẻ khác đều có một thứ gọi là bố mẹ.

Tiểu Viên từng nói bố sẽ mua váy cho con gái.

Tiểu Hổ nói bố có thể cõng con trên vai.

Tiểu Đào còn nói mẹ biết làm bánh ngọt.

Quả Quả không có.

Bé từng hỏi cô viện trưởng:

“Bố mẹ Quả Quả đâu ạ?”

Cô viện trưởng chỉ xoa đầu bé.

“Bọn họ đang tìm Quả Quả.”

Từ đó Quả Quả luôn nghĩ chắc bố mẹ mình đi lạc.

Bởi vì cô giáo nói trẻ con đi lạc phải đứng yên chờ người lớn tìm.

Cho nên bé ngoan ngoãn ở đây chờ.

Chờ rất lâu.

Bây giờ…

Tìm thấy rồi sao?

“Bố?”

Quả Quả ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

“Bố Quả Quả tìm được đường rồi ạ?”

Cô viện trưởng suýt bật cười.

Nhưng vành mắt bà lại đỏ.

“Ừ.”

“Tìm được rồi.”

Quả Quả lập tức vui vẻ.

“Vậy đi thôi ạ!”

Bé vừa chạy được hai bước lại quay trở lại.

“Chờ Quả Quả!”

Quả Quả chạy về phòng.

Một lát sau, bé xuất hiện với chiếc ba lô hình quả dâu.

Cái ba lô phồng căng.

Cô viện trưởng hỏi:

“Con mang gì vậy?”

Quả Quả mở ra cho bà xem.

Hai bộ quần áo.

Một con thỏ bông cũ.

Ba viên kẹo.

Một chiếc kẹp tóc hình quả táo.

Còn có nửa gói bánh quy.

Đó là toàn bộ tài sản của bé.

Quả Quả nghiêm túc kéo khóa lại.

“Xong rồi ạ.”

Cô viện trưởng nhìn chiếc ba lô nhỏ, sống mũi cay cay.

Bà không nói thêm, chỉ nắm tay Quả Quả dẫn về phía phòng khách.

Hôm nay cô nhi viện yên tĩnh khác thường.

Ngoài sân đỗ ba chiếc xe màu đen.

Mấy người đàn ông mặc vest đứng bên ngoài.

Quả Quả tò mò nhìn một chút.

Bé chưa từng thấy nhiều người mặc giống nhau như vậy.

Đến cửa phòng khách, cô viện trưởng dừng lại.

“Vào đi.”

Quả Quả ló đầu nhìn vào.

Người đầu tiên bé nhìn thấy là một người đàn ông.

Ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi đen, thân hình cao lớn.

Từ lúc bước vào cô nhi viện đến giờ, Tần Cảnh Hoài gần như không nói chuyện.

Một tập hồ sơ được đặt trên bàn.

Trang đầu tiên là kết quả xét nghiệm huyết thống.

99,99%.

Ông đã nhìn con số ấy không biết bao nhiêu lần.

Ba năm.

Ông tìm con gái suốt ba năm.

Từ khi đứa trẻ biến mất khỏi b//ệnh viện, toàn bộ Tần gia gần như bị lật tung.

Không ai ngờ cuối cùng bé lại ở một cô nhi viện cách Kinh Thành hơn hai trăm cây số.

Tiếng bước chân nhỏ vang lên.

Tần Cảnh Hoài ngẩng đầu.

Một cái đầu nhỏ từ sau cánh cửa ló ra.

Đôi mắt tròn xoe.

Hai má trắng mềm.

Trên tóc còn có một chiếc lá.

Tần Cảnh Hoài bất động.

Quả Quả cũng nhìn ông.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng Quả Quả quay sang cô viện trưởng, nhỏ giọng hỏi:

“Cô ơi.”

“Đây là bố Quả Quả ạ?”

“Ừ.”

Quả Quả lại quay đầu.

Bé nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới.

Bố cao quá.

Cũng không giống bố của Tiểu Hổ.

Bố Tiểu Hổ mỗi lần tới đều cười rất lớn.

Người này không cười.

Quả Quả hơi căng thẳng.

Tần Cảnh Hoài dường như nhận ra điều đó.

Người đàn ông mà trong một cuộc họp có thể khiến cả phòng không ai dám thở mạnh bỗng đứng lên.

Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, ông ngồi xổm xuống.

Ông cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhất có thể.

“Quả Quả?”

Bé gật đầu.

“Dạ.”

“Bố là Tần Cảnh Hoài.”

Quả Quả suy nghĩ.

Sau đó cũng rất lễ phép tự giới thiệu:

“Con là Quả Quả.”

Trợ lý đứng phía sau cúi đầu, cố nhịn cười.

Tần Cảnh Hoài cũng khựng lại.

Một lúc sau, khóe môi ông cong lên.

“Bố biết.”

Quả Quả nhìn nụ cười của ông.

Hình như…

Không đáng sợ nữa.

Tần Cảnh Hoài nhìn chiếc ba lô trên vai bé.

“Quả Quả có muốn về nhà với bố không?”

Quả Quả không trả lời ngay.

Chương tiếp
Loading...