Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả Quyển 1: Hào Môn Phản Diện
Chương 3
Bên phải là con gấu mới anh ba tặng.
Quả Quả kéo chăn lên.
Bé vui quá.
Ngày mai còn được gặp ông nội.
Mẹ nói ông nội đang ở b//ệnh viện kiểm tra sức khỏe, sáng mai sẽ về.
Quả Quả nghĩ.
Ngày mai phải để dành bánh cho ông.
Bé nhắm mắt.
Một phút sau.
Lại mở ra.
Trước mặt Quả Quả xuất hiện một thứ.
Một cuốn sách.
Nó lơ lửng giữa không trung.
Bìa màu trắng.
Quả Quả chớp mắt.
Bé dụi mắt.
Cuốn sách vẫn còn.
“?”
Quả Quả ngồi dậy.
Bé đưa ngón tay chọc thử.
Cuốn sách tự động mở ra.
Từng dòng chữ xuất hiện.
Kỳ lạ là Quả Quả rõ ràng chưa biết đọc nhiều chữ.
Nhưng bé lại hiểu tất cả.
【Tần gia.】
【Gia tộc phản diện quan trọng trong tiểu thuyết “Gió Ấm Có Em”.】
Quả Quả nghiêng đầu.
Phản diện là gì?
Không hiểu.
Bé tiếp tục nhìn.
【Đếm ngược đến ngày Tần gia phá sản.】
【100 ngày.】
Quả Quả vẫn không hiểu “phá sản”.
Nhưng dòng tiếp theo bé hiểu.
【Ngày thứ 7.】
【Tần lão gia tử đ//ột q//uỵ, h//ôn m//ê.】
Ông nội?
Quả Quả ngồi thẳng lên.
【Ngày thứ 23.】
【Tần Cảnh Hoài bị em trai ruột phản bội. Tần thị mất quyền kiểm soát dự án Thành Đông.】
Bố!
【Ngày thứ 41.】
【Hứa Ninh Chi gặp t//ai n//ạn trên đường đến b//ệnh viện.】
Mẹ!
Quả Quả bắt đầu hoảng.
Bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn.
Cuốn sách vẫn tiếp tục lật.
【Ngày thứ 58.】
【Tần Dịch Châu bị vu oan trong vụ án kinh tế, phải vào t/ù.】
【Ngày thứ 67.】
【Tần Minh Dục bị người khác thiết kế, bê bối lan truyền khắp mạng xã hội, thân bại danh liệt.】
【Ngày thứ 81.】
【Tần Tinh Dã mất tích.】
Ba người anh.
Quả Quả lập tức không vui nữa.
“Không được…”
Bé vội vàng đưa tay định đóng sách.
Nhưng trang giấy tự lật sang trang cuối.
Một cái tên xuất hiện.
【Tần Quả Quả.】
Quả Quả khựng lại.
Là mình.
【Con gái út của Tần Cảnh Hoài và Hứa Ninh Chi.】
【Thất lạc khi vừa chào đời, được tìm thấy năm ba tuổi.】
【Nhân vật phụ.】
【Sau khi Tần gia phá sản, Tần Quả Quả bị người giúp việc đưa khỏi Tần gia.】
【Tháng 12 cùng năm.】
【Cô bé ch//ết trong một căn phòng trọ lạnh lẽo.】
Quả Quả ngây người.
Bé biết “ch//ết” nghĩa là gì.
Con cá vàng ở cô nhi viện từng ch//ết.
Cô giáo nói nó sẽ không bao giờ trở về nữa.
Vậy Quả Quả cũng sẽ…
Không bao giờ trở về?
Bé cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ mới.
Lại nhìn căn phòng đầy đồ chơi.
Hôm nay Quả Quả mới có mẹ.
Mới có bố.
Mới biết mình có ba người anh.
Ngày mai còn chưa được gặp ông nội.
Bánh kem dưới nhà bé mới ăn có một miếng.
Con mèo Mi Mi còn chưa được đón về.
Quả Quả không muốn ch//ết.
Cũng không muốn bố mẹ và các anh gặp chuyện.
Hai mắt bé nhanh chóng đỏ lên.
“Không được.”
Giọng trẻ con mềm nhũn vang lên giữa căn phòng.
“Không cho.”
Cuốn sách chậm rãi khép lại.
Ngay trước khi biến mất, một dòng chữ cuối cùng hiện lên.
【Cốt truyện chính thức bắt đầu vào ngày mai.】
【Sự kiện đầu tiên.】
【08:30 sáng.】
【Tần Cảnh Hoài sẽ ký hợp đồng đầu tư dự án Minh Hải.】
【Đây chính là bước đầu tiên dẫn Tần gia tới phá sản.】
Quả Quả nhìn chằm chằm.
Bố ký.
Tần gia phá sản.
Không được để bố ký!
Cuốn sách biến mất.
Quả Quả lập tức tung chăn.
Bé trèo khỏi giường.
Chân vừa chạm thảm đã chạy lạch bạch về phía cửa.
Nhưng chạy được hai bước, Quả Quả dừng lại.
Bé quay đầu.
Chạy trở về.
Cầm theo hộp bút sáp màu anh hai vừa tặng.
Quả Quả ôm hộp bút vào ngực.
Khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc.
Bé không biết hợp đồng là cái gì.
Cũng không biết dự án Minh Hải ở đâu.
Nhưng Quả Quả biết một chuyện.
Ngày mai…
Tuyệt đối không được cho bố viết tên!
Chương 2: Quả Quả Không Cho Bố Ký Tên
Sáu giờ sáng.
Tần gia vẫn còn yên tĩnh.
Người giúp việc vừa bắt đầu chuẩn bị bữa sáng thì trên hành lang tầng hai đã vang lên tiếng chân lạch bạch.
Quả Quả ôm hộp bút sáp, chân trần chạy ra ngoài.
Bé không biết phòng bố ở đâu.
Cho nên cứ mở từng cánh cửa.
Cánh thứ nhất.
Phòng thay đồ.
Không có bố.
Cánh thứ hai.
Phòng đọc sách.
Cũng không có.
Cánh thứ ba vừa mở ra, Quả Quả lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ chỉnh cổ tay áo.
“Bố!”
Tần Cảnh Hoài quay đầu.
Ông còn chưa kịp phản ứng, một cục bột nhỏ mặc đồ ngủ hình quả dâu đã chạy tới ôm chặt chân mình.
Tần Cảnh Hoài cúi xuống.
“Dậy sớm vậy?”
Quả Quả ngẩng đầu.
“Bố hôm nay đi làm ạ?”
“Ừ.”
“Có viết tên không?”
Tần Cảnh Hoài hơi khựng.
“Viết tên?”
“Dạ.”
Quả Quả cực kỳ nghiêm túc.
“Bố không được viết.”
“Viết là nhà mình hết tiền.”
Tần Cảnh Hoài: “…”
Ông tưởng con gái vừa về nhà nên bất an.
“Quả Quả sợ bố đi làm?”
Bé lắc đầu.
“Không.”
“Quả Quả sợ bố ký hợp đồng Minh Hải.”
Động tác cài nút áo của Tần Cảnh Hoài dừng hẳn.
Minh Hải.
Một đứa trẻ ba tuổi không thể biết cái tên này.
Hôm nay lúc tám giờ rưỡi, ông đúng là có cuộc họp ký hợp đồng đầu tư dự án Minh Hải.
Ngay cả Hứa Ninh Chi cũng không biết.
“Con nghe ai nói?”
Quả Quả mím môi.
Bé không biết phải giải thích cuốn sách thế nào.
Nói sách tự bay trước mặt?
Người lớn có tin không?
Cô viện trưởng từng nói không được nói dối.
Quả Quả suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng bé ôm chân bố chặt hơn.
“Quả Quả mơ thấy.”
“Mơ thấy bố ký tên.”
“Sau đó ông nội b//ệnh, mẹ bị t//ai n//ạn, các anh đều gặp chuyện.”
“Nhà mình không còn nữa.”
“Quả Quả cũng không còn nữa.”
Câu cuối rất nhỏ.
Nhưng Tần Cảnh Hoài nghe rõ.
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Không được nói linh tinh.”
Giọng ông hơi nặng.
Quả Quả giật mình.
Đôi mắt lập tức đỏ lên.
Tần Cảnh Hoài nhận ra mình làm con bé sợ, lập tức ngồi xổm xuống.
“Bố không mắng con.”
Ông đưa tay lau khóe mắt bé.
“Bố chỉ nói, Quả Quả sẽ không có chuyện gì.”
“Cả nhà đều không có chuyện.”
Quả Quả vẫn lắc đầu.
“Nhưng bố không được ký.”
“Được.”
Tần Cảnh Hoài thuận miệng dỗ.
“Bố không ký.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Quả Quả lập tức vui lên.
“Vậy đóng dấu tay.”
Tần Cảnh Hoài: “?”
Bé lục trong hộp bút, lấy ra một cây màu đỏ.
“Cô giáo nói hứa phải đóng dấu.”
Cuối cùng, vị tổng giám đốc Tần thị vừa thay bộ vest trị giá sáu con số đã bị con gái dùng bút sáp tô đỏ đầu ngón tay.
Hai bố con ấn ngón tay vào một tờ giấy trắng.
Một dấu lớn.
Một dấu nhỏ.
Quả Quả hài lòng.
“Bố không được nuốt lời.”
Tần Cảnh Hoài nhìn ngón tay đỏ của mình.
“Ừ.”
Bảy giờ bốn mươi.
Tần Cảnh Hoài xuống tầng.
Trợ lý đã chờ ngoài cửa.
“Chủ tịch Tần, phía Minh Hải xác nhận tám giờ rưỡi sẽ ký hợp đồng. Phó tổng giám đốc Tần cũng sẽ đến.”
Tần Cảnh Hoài bước được hai bước rồi dừng lại.
“Đưa tài liệu cho tôi.”
Trợ lý lập tức đưa tập hợp đồng.
Tần Cảnh Hoài mở ra.
Bản hợp đồng đã được đội ngũ pháp lý kiểm tra ba lần.
Không có vấn đề.
Đây vốn là dự án ông theo dõi suốt nửa năm.
Tần thị đầu tư bảy tỷ.
Nếu thuận lợi, lợi nhuận trong ba năm ít nhất gấp đôi.
Nhưng trong đầu ông lại xuất hiện khuôn mặt đầy nước mắt của con gái.
“Bố không được ký.”
Tần Cảnh Hoài im lặng vài giây.
Đọc tiếp: Chương 4 →