Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả 2: Bố Là Đại Phản Diện

Chương 2



【Thẩm Hoài Châu không phải người m//áu lạnh ngay từ đầu.】

Quả Quả lập tức nhìn chăm chú.

【Năm ba mươi hai tuổi, cha mẹ hắn vẫn còn sống.】

【Hắn có một người bạn thân quen biết hai mươi năm.】

【Có một cô con gái ba tuổi.】

【Đây là năm cuối cùng trong cuộc đời Thẩm Hoài Châu còn đầy đủ người thân.】

Quả Quả bắt đầu cảm thấy không ổn.

Quả nhiên.

Trang tiếp theo tự động lật.

【Ngày 17 tháng 4.】

【Con gái duy nhất của Thẩm Hoài Châu bị b//ắt c//óc.】

Quả Quả chớp mắt.

Con gái duy nhất?

Bé cúi xuống nhìn mình.

Không phải…

Là bé đấy chứ?

【Tên cô bé: Thẩm Quả Quả.】

“…”

Thật sự là bé.

Quả Quả lập tức ngồi thẳng.

【Bốn ngày sau.】

【Cảnh sát tìm thấy Thẩm Quả Quả tại một nhà kho bỏ hoang.】

【Cô bé đã ch//ết.】

Quả Quả bất động.

Bàn tay nhỏ từ từ sờ lên ng//ực.

Tim vẫn đập.

Bé còn sống.

Nhưng…

Sắp ch//ết rồi?

“Không muốn.”

Quả Quả lắc đầu.

“Quả Quả không muốn ch//ết.”

Bé còn chưa ăn sáng nữa mà.

Cuốn sách vẫn tiếp tục.

【Sau cái ch//ết của con gái, Thẩm Hoài Châu thay đổi hoàn toàn.】

【Ba tháng sau, mẹ hắn qua đời.】

【Sáu tháng sau, cha hắn gặp t//ai n//ạn.】

【Một năm sau, người bạn thân nhất phản bội.】

【Thẩm Hoài Châu mất đi tất cả người thân.】

【Từ đó, đại phản diện Thẩm Hoài Châu chính thức xuất hiện.】

Quả Quả nhìn từng dòng.

Một lúc lâu sau, bé mới hiểu.

Không phải bố sinh ra đã là người xấu.

Là vì bé ch//ết.

Sau đó ông bà cũng không còn.

Bạn bè cũng bỏ đi.

Cuối cùng bố chỉ còn một mình.

Quả Quả bỗng thấy sống mũi cay cay.

Bố đáng thương quá.

Nhưng ngay sau đó bé nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.

Ngày 17 tháng 4!

Hôm nay ngày mấy?

Quả Quả lập tức chạy quanh phòng.

Trên bàn không có.

Đầu giường cũng không.

Cuối cùng bé nhìn thấy chiếc lịch điện tử bên cạnh sofa.

【14/04】

Quả Quả giơ tay.

Bắt đầu đếm.

“Mười bốn.”

Một ngón.

“Mười lăm.”

Hai ngón.

“Mười sáu.”

Ba ngón.

“Mười bảy…”

Quả Quả nhìn bốn ngón tay đang giơ lên.

Bé hoảng hốt.

“Ba ngày!”

Không đúng.

Sao lại bốn ngón?

Quả Quả cúi xuống đếm lại.

“Mười lăm, một ngày.”

“Mười sáu, hai ngày.”

“Mười bảy, ba ngày!”

Đúng rồi!

Ba ngày nữa!

Quả Quả lập tức đứng lên.

Bởi đứng quá nhanh, chân trái giẫm trúng ống quần chân phải.

“Bịch!”

Cả người bé ngã xuống thảm.

Im lặng hai giây.

Quả Quả bò dậy như chưa có chuyện gì.

Không đau.

Không quan trọng.

Đi tìm bố!

Biệt thự quá lớn.

Quả Quả đi hết một hành lang vẫn chưa tìm thấy cầu thang.

Bé rẽ trái.

Đi tiếp.

Lại rẽ trái.

Năm phút sau…

Quả Quả đứng trước cửa phòng mình.

“?”

Sao lại quay về rồi?

Bé không tin.

Lần này Quả Quả rẽ phải.

Đi một hồi lâu.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cầu thang.

Hai mắt bé sáng lên.

Quả Quả vịn lan can đi xuống.

Một bậc.

Hai bậc.

Ba bậc.

Chân bé quá ngắn.

Đi được nửa đường đã mệt.

Quả Quả ngồi xuống bậc thang nghỉ một lát.

Đúng lúc ấy.

“Cạch.”

Cửa chính phía dưới mở ra.

Mấy người giúp việc lập tức đứng thẳng.

“Tiên sinh.”

“Tiên sinh đã về.”

Quả Quả ngẩng đầu.

Một người đàn ông bước vào.

Ông mặc áo sơ mi đen, bên ngoài là áo khoác dài cùng màu.

Dáng người rất cao.

Gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng.

Phía sau còn có hai người đang vừa đi vừa báo cáo công việc.

“Thẩm tổng, phía Lục thị vẫn chưa trả lời.”

“Cho họ đến ngày mai.”

“Còn cuộc họp lúc bốn giờ…”

“Chuyển sang trực tuyến.”

Giọng người đàn ông không lớn.

Nhưng từ khi ông bước vào, cả tầng một gần như không còn tiếng động khác.

Quả Quả nhìn ông.

Cuốn sách đột nhiên “bụp” một tiếng xuất hiện.

Một mũi tên đỏ chót chỉ thẳng xuống dưới.

【Thẩm Hoài Châu.】

【Bố ruột của Thẩm Quả Quả.】

【Đại phản diện tương lai.】

【Mức độ nguy hiểm: ★★★★★】

【Khuyến nghị: tránh xa.】

Quả Quả: “…”

Năm ngôi sao.

Bé nhìn năm ngôi sao.

Lại nhìn bố.

Rồi nhìn năm ngôi sao.

Quả Quả lặng lẽ dịch m//ông về sau một chút.

Hình như…

Hơi đáng sợ.

Đúng lúc đó, Thẩm Hoài Châu ngẩng đầu.

Ánh mắt hai cha con chạm nhau.

Quả Quả lập tức bất động.

Thẩm Hoài Châu nhìn cô bé đang ngồi giữa cầu thang.

Tóc rối tung.

Không mang dép.

Còn ôm một con thỏ bông chẳng biết lấy từ đâu.

Ông cau mày.

“Tại sao ngồi đó?”

Quả Quả không trả lời.

“Người chăm sóc con đâu?”

Vẫn không trả lời.

Thẩm Hoài Châu nhìn quanh.

“Dì Trần.”

Quản gia lập tức bước tới.

“Tiên sinh.”

“Người phụ trách chăm sóc tiểu thư đâu?”

Sắc mặt quản gia hơi thay đổi.

“Tôi lập tức đi gọi.”

“Không cần.”

Thẩm Hoài Châu lạnh nhạt.

“Đổi người.”

“Vâng.”

Quả Quả nghe hết.

Bé lại nhớ tới người giúp việc kéo vali vừa rồi.

Mọi người đều sợ bố.

Nếu ai cũng bỏ đi…

Sau này bố sẽ thật sự chỉ còn một mình sao?

Quả Quả cúi xuống nhìn cuốn sách.

【Khuyến nghị: tránh xa.】

Bé suy nghĩ.

Sau đó dùng bàn tay nhỏ đẩy cuốn sách sang một bên.

“Không tránh.”

Cuốn sách: 【…】

Quả Quả đứng lên.

Bé bắt đầu xuống cầu thang.

Thẩm Hoài Châu nhìn bé.

“Đi chậm.”

Quả Quả vẫn đi.

Một lúc sau cảm thấy quá chậm.

Bé bắt đầu chạy.

“Thẩm Quả Quả.”

Giọng người đàn ông trầm xuống.

Quả Quả lập tức giảm tốc độ.

Nhưng chỉ được ba bước.

Sau đó lại chạy.

“Bố!”

Thẩm Hoài Châu khựng lại.

Đây là lần đầu tiên hôm nay biểu cảm trên gương mặt ông thay đổi.

Quả Quả cuối cùng cũng xuống tầng một.

Bé chạy thẳng tới.

Cách bố khoảng hai bước thì nhớ tới năm ngôi sao nguy hiểm.

Chân nhỏ dừng lại.

Quả Quả ngẩng đầu nhìn ông.

Cao quá.

Bé lại nhìn cuốn sách.

【Mức độ nguy hiểm: ★★★★★】

Nhưng…

Ba ngày nữa bé sẽ bị b//ắt.

Nếu không nói cho bố…

Quả Quả cắn răng.

Không sợ!

Bé nhắm mắt lao tới.

Hai cánh tay nhỏ ôm chặt chân Thẩm Hoài Châu.

“Bố!”

Toàn bộ phòng khách im bặt.

Thẩm Hoài Châu cúi xuống.

Một cục nhỏ đang dính trên chân ông.

“…Có chuyện gì?”

Quả Quả ngẩng đầu.

“Bố.”

“Ừ.”

“Ba ngày tới Quả Quả không ra ngoài được không?”

Thẩm Hoài Châu cau mày.

“Tại sao?”

Quả Quả đã nghĩ sẵn trên đường xuống đây.

Bé nghiêm túc đáp:

“Vì bên ngoài có người xấu.”

Ánh mắt Thẩm Hoài Châu lập tức thay đổi.

“Ai nói với con?”

“Không ai.”

“Có người lạ tìm con?”

“Không.”

“Có ai nói sẽ đưa con đi?”

Quả Quả lắc đầu.

“Có người cho con đồ ăn?”

Tiếp tục lắc.

Thẩm Hoài Châu nhìn con gái.

“Vậy tại sao con biết?”

Quả Quả nghẹn lại.

Bởi vì cuốn sách nói.

Nhưng…

Quả Quả nhìn sang bên cạnh.

Cuốn sách lập tức hiện một dòng.

【Không được tiết lộ sự tồn tại của cốt truyện.】

Được rồi.

Không nói.

Quả Quả ôm chân bố chặt hơn.

“Quả Quả mơ thấy.”

“Mơ?”

“Dạ!”

Bé lập tức gật đầu thật mạnh.

“Quả Quả mơ thấy có người b//ắt Quả Quả đi.”

“B//ắt tới một căn nhà rất tối.”

“Bố không tìm được Quả Quả.”

Nói đến đây, chính bé cũng sợ.

Hai mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Sau đó Quả Quả ch//ết mất.”

Thẩm Hoài Châu đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, ông cúi xuống bế bé lên.

Quả Quả bất ngờ rời khỏi mặt đất.

“Ơ?”

Hai tay theo bản năng ôm lấy cổ bố.

Thẩm Hoài Châu nhìn thẳng vào mắt con gái.

“Chỉ là ác mộng.”

Quả Quả lắc đầu.

“Thật mà.”

“Giấc mơ không phải thật.”

“Nhưng Quả Quả sợ.”

Bàn tay Thẩm Hoài Châu khựng lại.

Ông vốn muốn nói không cần sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...