Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả 2: Bố Là Đại Phản Diện

Chương 3



Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái, lời đến miệng lại đổi thành:

“Vậy không ra ngoài.”

Quả Quả lập tức ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Ba ngày?”

“Ba ngày.”

“Không đi nhà trẻ?”

“Không đi.”

“Không đi công viên?”

“Không.”

“Không cho người lạ vào nhà?”

Thẩm Hoài Châu nhìn bé.

“Không.”

Quả Quả thở phào.

Bé vui vẻ ôm cổ bố.

“Bố tốt nhất!”

Thẩm Hoài Châu: “…”

Người đàn ông đứng phía sau ông lặng lẽ quay mặt đi.

Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao?

Thẩm tổng vừa hủy ba ngày nhà trẻ chỉ vì con gái nằm mơ?

Đúng lúc ấy, quản gia bước tới.

“Tiên sinh.”

“Nhà trẻ vừa gọi điện.”

“Ngày mai lớp của tiểu thư có hoạt động ngoại khóa ở công viên Hải Thành. Họ muốn xác nhận tiểu thư có tham gia không.”

Quả Quả còn chưa kịp nói.

Thẩm Hoài Châu đã đáp:

“Không.”

“Vâng.”

Quả Quả vui vẻ.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Cuốn sách xuất hiện.

【Cốt truyện thay đổi.】

Quả Quả lập tức nhìn sang.

【Ngày 15 tháng 4.】

【Cốt truyện gốc: Thẩm Quả Quả tham gia hoạt động ngoại khóa tại công viên Hải Thành.】

【Một người đàn ông mặc áo xám bí mật chụp ảnh cô bé.】

【Hai ngày sau, người này tham gia vụ b//ắt c//óc.】

Quả Quả mở to mắt.

May quá!

Không đi nữa.

Không bị chụp.

Vậy sẽ không bị b//ắt.

Bé vừa định cười.

Những dòng chữ đột nhiên biến mất.

Một hàng chữ đỏ xuất hiện.

【Cảnh báo.】

【Sự kiện b//ắt c//óc vẫn tồn tại.】

Quả Quả: “?”

【Thời gian: ngày 17 tháng 4.】

【Địa điểm: đã thay đổi.】

【Phương thức: đã thay đổi.】

【Người thực hiện: đã thay đổi.】

Nụ cười trên mặt Quả Quả biến mất.

Bé dụi mắt.

Đọc lại.

Không sai.

Đổi người?

Sao còn có thể đổi người?!

Quả Quả lập tức hỏi trong đầu:

“Ai b//ắt?”

Không trả lời.

“B//ắt ở đâu?”

Không trả lời.

“Người mới mặc áo màu gì?”

Cuốn sách vẫn im lặng.

Quả Quả tức đến phồng má.

“Xấu!”

Trang sách rung nhẹ.

Sau đó xuất hiện thêm một câu.

【Khi cốt truyện quan trọng bị thay đổi, thế giới sẽ tự điều chỉnh để đưa nhân vật trở về kết cục vốn có.】

Quả Quả ngây người.

Bé hiểu rồi.

Cốt truyện muốn bé ch//ết.

Nếu tránh được người thứ nhất…

Nó sẽ đổi thành người thứ hai.

Nếu tránh người thứ hai…

Có thể còn người thứ ba.

Quả Quả lập tức ôm cổ bố chặt hơn.

Thẩm Hoài Châu cảm nhận được.

“Sao vậy?”

“Bố.”

“Ừ?”

“Quả Quả ngủ với bố được không?”

“…”

“Ăn cơm cũng với bố.”

“…”

“Đi làm cũng mang Quả Quả theo.”

“Không được.”

Quả Quả lập tức hoảng.

“Tại sao?”

“Con ba tuổi.”

“Ba tuổi cũng đi làm được!”

“Con biết làm gì?”

Quả Quả suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Quả Quả biết ăn.”

“…”

“Biết ngủ.”

“…”

“Còn biết tô màu.”

Thẩm Hoài Châu im lặng vài giây.

“Rất hữu ích.”

Quả Quả không nghe ra ông đang nói ngược.

Bé vui vẻ gật đầu.

“Đúng!”

Người phía sau cúi đầu, vai hơi run.

Thẩm Hoài Châu liếc sang.

Người kia lập tức nghiêm túc trở lại.

Sau đó ông nhìn con gái.

“Ba ngày tới con ở nhà.”

“Bảo vệ sẽ ở ngoài.”

“Không ai b//ắt được con.”

Quả Quả nhìn bố.

Bé bỗng nhớ tới kết cục trong sách.

Bố sẽ mất con gái.

Mất ông bà.

Mất bạn.

Cuối cùng một mình.

Quả Quả không thích.

Bé đưa bàn tay nhỏ chạm lên mặt Thẩm Hoài Châu.

“Bố.”

“Gì?”

“Quả Quả không ch//ết đâu.”

Ánh mắt người đàn ông lập tức lạnh xuống.

“Không được nói chữ đó.”

Quả Quả ngoan ngoãn:

“Dạ.”

“Sau này cũng không nói.”

“Dạ.”

Bé suy nghĩ rồi ghé sát tai ông.

“Vậy Quả Quả sống thật lâu.”

“Được.”

“Bố cũng sống thật lâu.”

“Ừ.”

“Ông bà cũng vậy.”

“Ừ.”

“Không ai được bỏ bố lại.”

Thẩm Hoài Châu khựng lại.

Ông nhìn con gái.

Quả Quả lại cười.

Hai má tròn lên.

“Như vậy bố sẽ không biến thành người xấu nữa.”

Cả phòng khách im lặng.

Thẩm Hoài Châu nheo mắt.

“Bố là người xấu?”

Quả Quả: “…”

Ch//ết rồi.

Bé lập tức quay mặt đi.

“Quả Quả đói.”

“Thẩm Quả Quả.”

“Bụng Quả Quả kêu rồi.”

“Nhìn bố.”

“Quả Quả muốn uống sữa.”

Thẩm Hoài Châu nhìn cái ót nhỏ đang cố trốn tránh mình.

Cuối cùng ông không hỏi tiếp.

“Dì Trần.”

“Vâng, tiên sinh.”

“Chuẩn bị bữa sáng.”

Quả Quả lập tức quay lại.

“Có trứng không?”

“Có.”

“Có bánh không?”

“Có.”

“Có sữa dâu không?”

Thẩm Hoài Châu nhìn quản gia.

Quản gia lập tức hiểu.

“Có.”

Quả Quả vui vẻ.

Bé hoàn toàn không phát hiện người đàn ông đang bế mình đã âm thầm nhìn quản gia một cái.

Vài phút sau.

Một mệnh lệnh được truyền xuống.

Kiểm tra toàn bộ camera quanh biệt thự trong một tháng.

Rà soát tất cả người từng tiếp xúc với Quả Quả.

Ba ngày tới tăng gấp đôi bảo vệ.

Không có sự cho phép của Thẩm Hoài Châu, không ai được đưa tiểu thư ra khỏi nhà.

Chín giờ tối.

Quả Quả nằm trên chiếc giường lớn.

Bên trái là thỏ bông.

Bên phải là gấu bông.

Ngoài cửa có hai bảo vệ.

Camera trong sân đã tăng thêm sáu cái.

Quả Quả cảm thấy rất an toàn.

Bé kéo chăn lên.

“Chỉ cần ba ngày.”

Qua ba ngày là bé không ch//ết nữa.

Sau đó cứu ông bà.

Rồi giữ bạn của bố lại.

Cuối cùng bố sẽ không trở thành người xấu.

Quả Quả hài lòng nhắm mắt.

Ngay lúc bé sắp ngủ.

Cuốn sách đột nhiên xuất hiện.

【Cốt truyện cập nhật.】

Quả Quả mở mắt.

Bé ngồi dậy.

Một dòng chữ đỏ từ từ hiện ra.

【Thời gian xảy ra sự kiện b//ắt c//óc đã thay đổi.】

Quả Quả ngẩn người.

Không phải ngày 17 nữa sao?

Trang sách lật sang trang kế tiếp.

【Thời gian mới: ngày 15 tháng 4.】

Quả Quả nhìn lịch.

Hôm nay…

14 tháng 4.

Vậy ngày 15 là…

“Ngày mai?!”

Bé lập tức hết buồn ngủ.

Nhưng cốt truyện vẫn chưa kết thúc.

Dòng chữ tiếp theo chậm rãi xuất hiện.

【Địa điểm xảy ra sự kiện:】

【Biệt thự Thẩm gia.】

Quả Quả: “…”

Bé từ từ nhìn quanh căn phòng của mình.

Cửa khóa.

Cửa sổ khóa.

Bảo vệ đứng ngoài.

Cả căn biệt thự đã được bố tăng gấp đôi người canh giữ.

Vậy mà…

Người muốn b//ắt bé đã ở gần đến mức nào?

Cuốn sách hiện lên câu cuối cùng.

【Kẻ b//ắt c//óc đã tiến vào Thẩm gia.】

Ngoài hành lang.

Đột nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Quả Quả lập tức kéo chăn che tới tận mũi.

Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào.

“Tiểu thư.”

“Đến giờ uống sữa rồi.”

Chương 2: Người Mang Sữa Không Phải Dì Trần

“Tiểu thư.”

“Đến giờ uống sữa rồi.”

Giọng nói bên ngoài rất quen.

Quả Quả ôm chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.

Đó là giọng của cô Lý.

Cô Lý phụ trách phòng đồ chơi ở tầng hai, bình thường mỗi khi Quả Quả làm rơi đồ, cô ấy đều cười rồi nhặt giúp bé.

Có lần Quả Quả ngủ quên trên thảm, cũng là cô Lý bế bé về phòng.

Người tốt.

Ít nhất trong trí nhớ của Quả Quả, cô Lý là người tốt.

Nhưng cuốn sách trước mặt vẫn lơ lửng giữa không trung.

【Kẻ b//ắt c//óc đã tiến vào Thẩm gia.】

Quả Quả nhìn dòng chữ đỏ.

Lại nhìn cánh cửa.

Bé không dám động.

Ngoài cửa, cô Lý gọi thêm lần nữa.

“Tiểu thư?”

“Cô vào nhé?”

Tay nắm cửa khẽ xoay.

“Cạch.”

Không mở được.

Quả Quả thở phào.

Bố đã bảo người khóa cửa phòng từ bên ngoài sao?

Không đúng.

Nếu khóa từ bên ngoài thì bé cũng không ra được.

Quả Quả quay đầu nhìn khóa cửa.

Là khóa điện tử.

Lúc tối, bố đã tự tay cài chế độ chỉ cho phép quản gia, người chăm sóc chính và ông mở cửa.

Cô Lý không có quyền.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...