Nhật Ký Xuyên Thư Của Quả Quả 2: Bố Là Đại Phản Diện
Chương 1
Ba tuổi, Quả Quả phát hiện mình sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Bố bé, Thẩm Hoài Châu, chính là đại phản diện lớn nhất trong truyện.
Trong sách viết rằng ông trời sinh lạnh lùng, m//áu lạnh vô tình, vì tranh giành quyền lực mà không từ thủ đoạn.
Năm năm sau, ông sẽ khiến nam chính mất tất cả, ép nữ chính vào đường cùng, trở thành kẻ khiến tất cả mọi người vừa căm ghét vừa sợ hãi.
Cuối cùng, Thẩm thị phá sản.
Người thân lần lượt rời đi.
Thẩm Hoài Châu ch//ết trong căn biệt thự trống rỗng, bên cạnh không còn một ai.
Quả Quả đọc xong, sợ đến mức bình sữa trong tay rơi xuống đất.
Nhưng bé nhanh chóng phát hiện…
Không đúng nha!
Bố bé đâu có xấu!
Bố chỉ không biết cười thôi mà!
Quả Quả vội vàng lật về phía trước.
Cuối cùng bé tìm thấy một đoạn cốt truyện đã bị lược bỏ.
【Thẩm Hoài Châu từng có một cô con gái.】
【Tên cô bé là Thẩm Quả Quả.】
【Năm ba tuổi, cô bé bị b//ắt c//óc.】
【Bốn ngày sau, cô bé ch//ết.】
【Cái ch//ết của con gái trở thành điểm khởi đầu cho sự hắc hóa của Thẩm Hoài Châu.】
Quả Quả: “?”
Bé cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình.
Người sắp ch//ết…
Hình như là bé?
Mà ngày bị b//ắt c//óc…
Chính là ba ngày sau!
Quả Quả lập tức bò xuống giường, chân trần chạy lạch bạch khắp biệt thự tìm bố.
Cuối cùng bé tìm thấy người đàn ông đáng sợ nhất cuốn tiểu thuyết đang chuẩn bị ra ngoài.
Quả Quả lấy hết can đảm lao tới ôm chân ông.
“Bố!”
“Ba ngày tới Quả Quả không đi đâu hết!”
Thẩm Hoài Châu cúi xuống nhìn cục nhỏ trên chân mình.
“Vì sao?”
Quả Quả nghiêm túc:
“Bởi vì có người muốn b//ắt Quả Quả!”
Nửa tiếng sau.
Toàn bộ biệt thự Thẩm gia bị phong tỏa.
Một tiếng sau.
Danh sách tất cả những người từng tiếp xúc với tiểu thư trong ba tháng gần nhất được đặt trên bàn Thẩm Hoài Châu.
Hai tiếng sau.
Quả Quả nhìn cuốn sách vừa thay đổi cốt truyện, ngây người.
【Cảnh báo.】
【Sự kiện b//ắt c//óc đã thay đổi.】
【Hung thủ mới đã xuất hiện.】
Quả Quả: “???”
Sao còn biết tự đổi hung thủ vậy?!
Sau này, tất cả mọi người đều nói Quả Quả là điểm yếu duy nhất của Thẩm Hoài Châu.
Chỉ có Thẩm Hoài Châu biết.
Không phải.
Con bé là người đã kéo ông ra khỏi kết cục vốn được viết sẵn.
—
Chương 1: Bố Quả Quả Sau Này Sẽ Là Người Xấu
“Ọt…”
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ.
Quả Quả mở mắt.
Bé không ngồi dậy ngay.
Mà cúi xuống nhìn bụng mình.
“Đói.”
Quả Quả xoa cái bụng lép kẹp.
Bé ngủ một giấc rất lâu.
Lâu đến mức khi mở mắt, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ.
Trần nhà màu trắng.
Đèn hình đám mây.
Rèm cửa màu kem.
Bên cạnh giường còn có một con gấu bông lớn hơn cả người bé.
Quả Quả chớp mắt.
Bé ngồi dậy.
Một nhúm tóc trên đỉnh đầu dựng đứng.
Quả Quả nhìn bên trái.
Rồi nhìn bên phải.
Cuối cùng nhìn xuống chính mình.
Hai bàn tay nhỏ.
Hai chân ngắn.
Bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng.
Bé ba tuổi.
Tên Quả Quả.
Nhưng…
“Đây là đâu?”
Quả Quả ngơ ngác.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện.
“Cô thật sự muốn nghỉ?”
“Không nghỉ chẳng lẽ ở lại à?”
Giọng hai người phụ nữ được hạ rất thấp.
Quả Quả lập tức bò xuống giường.
Bàn chân nhỏ giẫm lên tấm thảm mềm.
Bé chạy tới cửa.
Cánh cửa không đóng kín.
Quả Quả ghé khuôn mặt nhỏ vào khe cửa.
Ngoài hành lang có hai người giúp việc.
Một người đang kéo vali.
Người còn lại giữ tay cô ta.
“Lương ở đây cao gấp đôi nơi khác, cô mới làm nửa tháng đã nghỉ, không tiếc sao?”
“Tiền nhiều cũng phải có mạng mà tiêu.”
Người kéo vali nhìn quanh rồi nhỏ giọng:
“Cô chưa nghe chuyện về Thẩm tiên sinh à?”
“Nghe gì?”
“Người đắc tội với ông ấy chẳng có ai có kết cục tốt.”
“Tuần trước, ông chủ Trương chỉ vì giở trò trong một dự án mà công ty đã mất ba hợp đồng trong một đêm.”
“Còn có người nói…”
Giọng cô ta càng nhỏ.
Quả Quả dựng tai lên.
Nhưng người kia lập tức kéo tay cô ta.
“Đừng nói nữa.”
“Bị quản gia nghe thấy thì phiền.”
Hai người im lặng vài giây.
Sau đó người kéo vali lại nhìn về phía phòng Quả Quả.
“Cũng chẳng hiểu có con để làm gì.”
“Con bé ba tuổi rồi, một tháng gặp bố được mấy lần?”
“Nghe nói lần trước con bé sốt, Thẩm tiên sinh còn đang ở nước ngoài.”
“Có bố cũng như không.”
Quả Quả chớp mắt.
Con bé?
Ba tuổi?
Bố?
Bé cúi đầu đếm ngón tay.
Một.
Hai.
Ba.
Quả Quả cũng ba tuổi.
Vậy…
Hai cô đang nói mình sao?
Bé còn đang suy nghĩ, tiếng bánh xe vali đã xa dần.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Quả Quả từ sau cửa bước ra.
Bố.
Bé có bố.
Nhưng hình như…
Bố rất đáng sợ.
Quả Quả còn chưa kịp nghĩ thêm, trước mắt đột nhiên lóe lên.
Một cuốn sách màu trắng xuất hiện giữa không trung.
“Ơ?”
Bé ngẩng đầu.
Cuốn sách cũng bay lên theo.
Quả Quả nhón chân.
Cuốn sách lại cao thêm một chút.
Quả Quả: “…”
Bé chống eo.
“Xuống.”
Cuốn sách thật sự hạ xuống.
Quả Quả lập tức vui vẻ.
Bé ngồi bệt xuống thảm.
Cuốn sách tự động mở ra trước mặt.
Trên trang đầu tiên xuất hiện vài dòng chữ.
Điều kỳ lạ là Quả Quả rõ ràng mới ba tuổi, rất nhiều chữ còn chưa được học.
Nhưng khi nhìn vào chúng, bé lại tự nhiên hiểu được ý nghĩa.
【Tên tiểu thuyết: Ánh Trăng Rơi Vào Tim Anh.】
【Thể loại: Ngôn tình hào môn.】
【Nam chính: Lục Cảnh Trạch.】
【Nữ chính: Tô Vãn Ninh.】
Quả Quả chống cằm.
Không quen.
Bé lật tiếp.
【Nhân vật: Thẩm Hoài Châu.】
【Tuổi: 32.】
【Thân phận: Người đứng đầu Thẩm gia, Chủ tịch Thẩm thị.】
【Vai trò: Đại phản diện.】
Quả Quả nghiêng đầu.
Thẩm Hoài Châu?
Cái tên này…
Bé nhìn tiếp.
【Con gái: Thẩm Quả Quả.】
Quả Quả lập tức chỉ vào mũi mình.
“Quả Quả!”
Vậy Thẩm Hoài Châu…
Là bố?
Hai mắt bé sáng lên.
Tìm thấy bố rồi!
Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở hoàn toàn, những dòng chữ tiếp theo đã xuất hiện.
【Thẩm Hoài Châu là phản diện lớn nhất của nguyên tác.】
【Tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, không tin tưởng bất kỳ ai.】
【Hắn nhiều lần đối đầu với nam chính Lục Cảnh Trạch.】
【Khiến Lục thị suýt phá sản.】
【Ép nữ chính rời khỏi Kinh Thành.】
【H//ủy h//oại nhiều gia tộc từng đối đầu với mình.】
Quả Quả đọc đến ngây người.
Bé hiểu một nửa.
Nhưng hiểu được hai chữ quan trọng nhất.
Người xấu.
Bố là người xấu.
“…”
Quả Quả cúi đầu.
Ngón tay nhỏ chọc chọc vào thảm.
Sao bố người ta đều là người tốt.
Bố Quả Quả lại là người xấu?
Cuốn sách tiếp tục lật.
【Kết cục của Thẩm Hoài Châu:】
【Năm bốn mươi tuổi, Thẩm thị sụp đổ.】
【Bạn bè phản bội.】
【Người thân đều không còn.】
【Thẩm Hoài Châu ch//ết một mình trong căn biệt thự cũ của Thẩm gia.】
Quả Quả lập tức ngẩng đầu.
Ch//ết?
Bé biết từ này.
Con chim nhỏ từng rơi xuống sân không bay được nữa.
Cô giáo nói nó ch//ết rồi.
Nghĩa là sau này sẽ không bao giờ quay lại.
Bố cũng sẽ như vậy sao?
Quả Quả lập tức không còn quan tâm bố là người tốt hay người xấu nữa.
Bé vội vàng kéo cuốn sách lại gần.
“Tại sao?”
“Bố tại sao lại ch//ết?”
Trang sách lóe sáng.
Những dòng chữ cũ từ từ biến mất.
Một đoạn khác xuất hiện.