Ngày chị họ tôi ly hôn
Chương 2
Tôi thay quần áo.
Việc đầu tiên là tới quầy lễ tân hủy toàn bộ hạng mục chụp còn lại.
Sau đó tôi gọi cho công ty tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ dự kiến ngày mười tám tháng sau.
Hủy.
Khách sạn, MC, hoa trang trí và tất cả dịch vụ đã đặt trước, phần nào hoàn được tiền tôi đều hủy hết.
Bố tôi không khuyên một câu nào.
Tới lúc tôi ký giấy xác nhận hoàn tiền, ông mới hỏi:
“Con chắc chưa?”
Tôi đáp:
“Chắc rồi.”
Ông gật đầu.
“Vậy thì về.”
Trước khi rời studio, một nhân viên đưa cho tôi chiếc máy tính bảng.
“Cô Thẩm, tài khoản của anh Tần vẫn còn đăng nhập.”
“Cô kiểm tra lại xem còn ảnh nào cần lưu không rồi chúng tôi sẽ thoát tài khoản.”
Màn hình vừa sáng lên.
Thông báo của trường lập tức xuất hiện.
【Chúc mừng bố của Tiểu Khải đã hoàn tất xác minh danh tính phụ huynh.】
【Đã điểm danh thành công tại đại hội thể thao phụ huynh và con cái.】
Tôi mở hồ sơ ra.
Bên dưới giấy tờ Tần Mặc tải lên, mục quan hệ phụ huynh ghi rõ hai chữ bố con.
Thời gian xác minh không phải hôm nay.
Mà là ba tháng trước.
Tôi nhìn con số ấy rất lâu.
Hóa ra chuyện này chưa bao giờ là giúp đỡ tạm thời.
Album ảnh trên máy tính bảng vẫn tiếp tục đồng bộ.
Tôi nhìn thấy chuyến dã ngoại mùa xuân năm ngoái.
Tần Mặc cõng Tiểu Khải lên núi.
Đến buổi cắm trại mùa hè, Giang Uyển ngủ dựa vào vai anh.
Đêm Trung thu, cả ba người mặc áo khoác cùng màu đứng dưới đèn lồng.
Nếu không biết sự thật, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình.
Tôi kéo xuống tận cuối album.
Những bức ảnh đầu tiên xuất hiện từ hai năm trước.
Khi ấy Giang Uyển vừa ly hôn.
Chị từng khóc với tôi rằng Tiểu Khải bị bạn học hỏi tại sao không có bố.
Thằng bé về nhà khóc cả đêm.
Đúng lúc trường mẫu giáo tổ chức Ngày của Cha.
Giang Uyển chỉ xin mượn Tần Mặc một lần.
Tôi đã đồng ý.
Chỉ một lần.
Nhưng từ đó, Tần Mặc lại làm bố của Tiểu Khải suốt hai năm.
Điện thoại tiếp tục hiện ảnh mới.
Trên sân vận động, Giang Uyển và Tần Mặc đứng hai bên Tiểu Khải.
Mỗi người nắm một tay thằng bé.
Ba người cùng chạy qua vạch đích.
Trên cổ Tiểu Khải đã đeo huy chương.
Bức tiếp theo được chụp ở khu vực phụ huynh.
Bố mẹ Tần Mặc cũng tới.
Giang Uyển đang đưa nước cho họ.
Tiểu Khải đứng giữa hai người, gọi ông nội rồi gọi bà nội.
Tôi gọi video.
Người nhận là Giang Uyển.
Trên trán chị dán sticker hoạt hình.
Hai má đỏ lên vì vận động.
“Thanh Thanh, em đừng giận nữa nhé.”
“Tiểu Khải cứ đòi ông bà nội phải tới.”
“Chị thật sự không cản được.”
Camera xoay sang bên cạnh.
Tôi nhìn thấy mẹ Tần đang đeo một chiếc khóa bạc bình an vào cổ Tiểu Khải.
Tim tôi chợt lạnh xuống.
Chiếc khóa ấy là đồ cũ nhà họ Tần giữ lại cho cháu đời sau.
Ngày tôi đính hôn với Tần Mặc, mẹ anh từng lấy nó ra cho tôi xem.
Bà còn nói:
“Sau này hai đứa có con, mẹ tự tay đeo cho cháu.”
Bây giờ, Tiểu Khải đang cúi đầu nghịch nó.
Mẹ Tần cười vui vẻ.
“Đằng nào rồi cũng thành người một nhà.”
“Cho đứa nào thì chẳng giống nhau.”
Giang Uyển lập tức xoay camera sang hướng khác.
“Dì chỉ nói vậy để dỗ trẻ thôi.”
“Em đừng để trong lòng.”
Sau đó điện thoại được đưa cho Tần Mặc.
Anh hỏi:
“Mọi người còn ở studio à?”
Tôi nhìn anh.
“Bố mẹ anh có biết hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới không?”
Tần Mặc ngừng một chút.
“Họ khó khăn lắm mới được nghỉ.”
“Tới cổ vũ Tiểu Khải thì có gì sai?”
“Ảnh cưới chuyển sang tuần sau là được.”
“Anh đã nói với họ rồi.”
Tôi đáp:
“Tuần sau mẹ em phải ph/ẫu th/uật.”
Anh im bặt.
Chỉ nhìn vẻ mặt ấy tôi đã biết.
Anh quên rồi.
Ca ph/ẫu th/uật này tôi nói với anh từ một tháng trước.
Anh quên ngày mẹ tôi vào viện.
Nhưng lại nhớ Tiểu Khải thích ăn pizza ở đâu.
Nhớ hôm nay phải đi đôi giày nào.
Giang Uyển ở bên cạnh nhỏ giọng.
“Hay anh về đi.”
“Có em ở đây cùng Tiểu Khải là đủ.”
Thằng bé lập tức ôm eo anh.
“Không.”
“Con muốn bố.”
Tần Mặc cúi xuống xoa đầu nó.
“Được.”
“Đợi trao giải xong bố sẽ về.”
Sau đó anh nhìn tôi.
“Thẩm Thanh, em đưa cô chú đi ăn trước đi.”
“Đừng có bày sắc mặt trước mặt trẻ con.”
Tôi cúp v/ideo.
Không lâu sau, Giang Uyển đăng trạng thái.
Tổng cộng chín bức ảnh.
Tất cả đều chụp trong đại hội thể thao.
Phần nội dung chỉ có một câu.
【Đứa trẻ có người chống lưng rồi, cuối cùng cũng không cần ngưỡng mộ ai nữa.】
Phía dưới, giáo viên của Tiểu Khải bình luận khen hai vợ chồng phối hợp quá ăn ý.
Giang Uyển không giải thích.
Một phụ huynh khác còn viết:
【Năm nay bố Tiểu Khải cuối cùng cũng không đi công tác nữa, lễ phụ huynh năm ngoái làm thằng bé chờ đến đáng thương.】
Tôi dừng lại ở chữ “năm ngoái”.
Ngày diễn ra lễ phụ huynh năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên lên cơn viêm túi mật.
Nửa đêm phải vào viện.
Tôi gọi Tần Mặc hơn mười lần.
Không ai nghe.
Tới gần sáng anh mới gọi lại.
Anh nói phải sang thành phố bên cạnh xử lý khiếu nại của khách hàng.
Điện thoại lại hết pin.
Đêm ấy tôi tự ký giấy.
Tự ngồi ngoài phòng ph/ẫu th/uật.
Tự chờ một mình tới sáng.
Hóa ra anh chưa từng đi thành phố nào cả.
Anh chỉ tới trường của Tiểu Khải.
Tôi mở trang cá nhân của vị phụ huynh kia rồi tìm về bài đăng năm ngoái.
Trong ảnh, Tiểu Khải nằm trên lưng Tần Mặc.
Giang Uyển cầm điện thoại của anh.
Hai người đứng sát nhau.
Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ tôi tặng.
Tôi nhớ lại đêm hôm ấy.
Lúc Tần Mặc tới bệnh viện, trên cổ áo sơ mi có một vệt sơn xanh.
Anh nói con của khách hàng nghịch ngợm quệt phải.
Khi đó tôi tin không chút nghi ngờ.
Xe dừng trước ngân hàng.
Tôi đăng nhập tài khoản tiết kiệm dành cho đám cưới.
Số dư hiện tại là bốn trăm mười hai nghìn tệ.
Ba năm qua, phần tôi gửi vào là ba trăm bốn mươi sáu nghìn.
Toàn bộ đến từ lương và tiền thưởng dự án.
Tần Mặc tổng cộng gửi sáu mươi sáu nghìn.
Tôi chuyển đúng số tiền thuộc về mình sang tài khoản cá nhân.
Phần của anh vẫn để nguyên.
Sau đó tôi hủy toàn bộ thiết lập khấu trừ tự động chung.
Chưa đầy một phút.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Người gọi tới là Tần Mặc.
Tôi nhìn cái tên Tần Mặc sáng lên trên màn hình.
Không nghe.
Cuộc gọi thứ nhất tự động ngắt.
Ngay sau đó, cuộc thứ hai lại tới.
Rồi cuộc thứ ba.
Tới cuộc thứ tư, tôi mới bấm nhận.
Bên kia gần như lập tức vang lên giọng anh.
“Thẩm Thanh, em vừa động vào tài khoản chung đúng không?”
Tôi tựa lưng vào ghế xe, nhìn dòng người qua lớp kính.
“Ừ.”
“Em chuyển ba trăm bốn mươi sáu nghìn đi đâu rồi?”
“Tài khoản của em.”
Giọng Tần Mặc lập tức nặng xuống.
“Em có biết khoản tiền đó dùng để làm gì không?”
“Biết.”
“Tổ chức hôn lễ.”
“Cho nên em lấy phần của mình về.”
Bên kia im lặng hai giây.
Sau đó anh cười vì tức.
“Em thật sự định làm lớn chuyện chỉ vì sáng nay anh đi cùng Tiểu Khải?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.