Ngày chị họ tôi ly hôn

Chương 1



Ngày chị họ tôi ly hôn, chị từng nắm tay tôi cầu xin đúng một chuyện.

Chị muốn mượn vị hôn phu của tôi làm bố của con trai mình trong một ngày.

Chỉ một ngày thôi.

Tôi đã tin như vậy.

Kết quả, ngày hôm ấy kéo dài thành hai năm.

Buổi họp phụ huynh của đứa trẻ, anh có mặt.

Hoạt động cha mẹ cùng con, anh cũng đi.

Ngay cả những bức ảnh được gọi là ảnh gia đình, người đứng cạnh hai mẹ con họ vẫn luôn là anh.

Mỗi lần tôi tỏ ra khó chịu, chị họ đều lập tức đỏ mắt.

“Người lớn có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau.”

“Đừng để trẻ con phải chịu tổn thương.”

Tôi cứ thế nhịn hết lần này đến lần khác.

Cho tới ngày chụp ảnh cưới.

Chị họ tôi, Giang Uyển, bất ngờ đưa con trai là Tiểu Khải đến studio.

Thằng bé vừa thấy vị hôn phu của tôi đã chạy ào tới.

Nó ôm lấy eo anh, vui đến mức nhảy cẫng lên.

“Bố!”

“Cô giáo nói hôm nay nhà ba người chúng ta nhất định sẽ đứng nhất!”

Tần Mặc vừa mới thay xong lễ phục.

Vậy mà ngay trước mặt tôi, anh cởi nó ra.

Sau đó đổi sang bộ đồ thể thao đồng bộ với Giang Uyển và Tiểu Khải.

Anh nói như thể đó là chuyện vô cùng hợp lý.

“Ảnh cưới lúc nào chụp lại chẳng được.”

“Đại hội thể thao của trẻ con thì chỉ diễn ra một lần.”

Tôi quay đầu nhìn bố mẹ.

Hai người vừa từ nơi khác chạy tới.

Họ chỉ muốn nhìn con gái mình mặc váy cưới.

Tôi im lặng vài giây rồi tự tay tháo khăn voan.

“Ừ.”

“Anh đi đi.”

Tôi nhìn thẳng Tần Mặc.

“Nhưng lần này đi rồi thì đừng quay về nữa.”

……

Anh ngẩn người.

Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ nói ra câu ấy.

Trong mắt Tần Mặc, tôi luôn là kiểu người rất dễ dỗ.

Tôi không thích ầm ĩ.

Cũng hiếm khi khiến người khác khó xử.

Cho nên lúc này, phản ứng đầu tiên của anh không phải hoảng hốt.

Mà là khó chịu.

“Thẩm Thanh, em lại giận dỗi cái gì?”

Tôi không muốn giải thích.

Tôi chỉ quay sang người đang trang điểm cho mình.

“Phiền chị tháo hết kẹp tóc giúp tôi.”

Giang Uyển vẫn đứng ở cửa.

Tiểu Khải ở cạnh chị.

Hai mẹ con mặc bộ đồ thể thao xanh nhạt, trước ngực có một hình chiếc thuyền nhỏ.

Tôi nhìn sang Tần Mặc.

Bộ anh vừa thay không chỉ cùng màu.

Ngay cả họa tiết cũng nằm đúng một vị trí.

Vừa rồi anh còn nói đó là bộ Giang Uyển tiện tay mua dưới lầu.

Nhưng khi anh xoay người, tôi lại nhìn thấy phía sau áo có thêu tên anh.

Đến lúc đó, lời nói dối vụng về kia đã chẳng còn cần vạch trần.

Bộ đồ rõ ràng đã được đặt trước.

Tiểu Khải kéo tay Tần Mặc liên tục.

“Bố, đi nhanh đi.”

“Mọi người đều tới sân vận động rồi.”

Tần Mặc nghe tiếng “bố” nhưng không hề sửa lại.

Anh còn cúi xuống trước mặt thằng bé.

Dây giày bị tuột, anh tự tay buộc lại cho nó.

“Đừng lo.”

“Bố đã hứa thì nhất định sẽ tới.”

Giọng anh dịu dàng đến lạ.

Dịu dàng hơn cả lúc anh dỗ tôi.

Bố tôi đứng cách đó không xa.

Chiếc túi đựng lễ phục trong tay ông đã bị siết nhăn.

Ông nhìn Tần Mặc, sắc mặt lạnh hẳn.

“Tiểu Tần.”

“Hôm nay là ngày hai đứa chụp ảnh cưới mà?”

Tần Mặc đứng dậy.

Anh vẫn cười.

“Chú, chỉ là hoạt động phụ huynh cùng con thôi.”

“Hai tiếng là kết thúc.”

“Studio cũng đặt cả ngày rồi.”

“Chiều cháu quay lại vẫn chụp kịp.”

Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh đành lên tiếng.

“Anh Tần, phần ngoại cảnh không giữ cả ngày.”

“Thuyền và địa điểm chỉ giữ tới mười một giờ.”

“Nếu hôm nay không chụp thì phải đặt lịch khác.”

Giang Uyển lập tức cúi đầu.

“Vậy thì thôi.”

“Bọn em không đi nữa.”

Chị vừa nói vừa kéo Tiểu Khải.

“Hai mẹ con em vốn đâu có bố.”

“Những hạng mục dành cho gia đình thế này không tham gia cũng đúng thôi.”

Mắt Tiểu Khải lập tức đỏ lên.

Nó mếu máo.

“Bạn nào cũng có bố.”

“Chỉ có con không có.”

Tần Mặc gần như lập tức mềm lòng.

Anh quay sang tôi.

Trong ánh mắt không còn kiên nhẫn.

“Thanh Thanh.”

“Chúng ta là người lớn.”

“Chụp ảnh cưới đổi ngày thì có sao đâu?”

“Tiểu Khải đã chờ nửa tháng rồi.”

“Em nhất định muốn nó mất mặt trước bạn bè à?”

Nửa tháng.

Tôi nhìn anh.

Thì ra lời hứa này có từ nửa tháng trước.

Trong khi tối qua, anh còn ngồi cạnh tôi kiểm tra từng mục trong lịch trình hôm nay.

Anh nói chắc như đinh đóng cột rằng ngày mai anh sẽ không đi đâu cả.

Ai gọi cũng không đi.

Mẹ tôi phải ngồi xe bốn tiếng mới tới.

Bà thức dậy từ năm giờ sáng.

Bố tôi sợ lễ phục bị nhăn, suốt quãng đường đều không dám đặt nó xuống.

Nhưng những thứ đó trong mắt Tần Mặc chẳng đáng kể.

Có thể đổi.

Có thể làm lại.

Có thể để lần sau.

Chỉ có chuyện của Giang Uyển và Tiểu Khải là không bao giờ được chậm.

Tôi hỏi:

“Nếu đã nhận lời từ nửa tháng trước, sao anh không nói với em?”

Tần Mặc nhíu mày.

“Anh nói thì em lại suy nghĩ linh tinh.”

“Anh chỉ đi cùng họ một lát thôi.”

“Về rồi giải thích với em chẳng được à?”

Giang Uyển nghe vậy lập tức lau mắt.

Chị kéo Tiểu Khải về phía cửa.

“Đừng cãi nhau nữa.”

“Bọn em không tham gia nữa là được.”

“Thanh Thanh khó khăn lắm mới mặc váy cưới một lần.”

“Tất nhiên chuyện của em ấy quan trọng hơn.”

Miệng nói muốn rời đi.

Nhưng mỗi bước đều chậm đến mức khiến người khác dễ dàng đuổi theo.

Tần Mặc quả nhiên đi tới.

“Uyển Uyển, em đừng chuyện gì cũng tự chịu.”

Nói xong, anh quay lại sofa.

Chìa khóa xe của tôi đang đặt ở đó.

Anh cầm lên.

“Mọi người cứ chờ ở đây.”

“Xong đại hội thể thao anh sẽ quay lại.”

Tôi duỗi tay.

“Đưa chìa khóa cho em.”

Tần Mặc dừng lại.

“Trường ở phía tây thành phố.”

“Giờ gọi taxi chắc chắn muộn.”

“Buổi chiều em còn đi ngoại cảnh.”

“Ngồi xe của ekip là được rồi.”

Anh nhìn tôi, giọng càng lúc càng khó chịu.

“Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi.”

“Có cần tính toán với nhau đến mức này không?”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh.

Xe là tôi mua.

Tiền cũng do tôi trả toàn bộ vào năm ngoái.

Anh lái thường xuyên hơn tôi.

Trước đây tôi chưa từng để ý.

Nhưng hôm nay tôi không muốn cho nữa.

“Có.”

Tôi giật lại chìa khóa.

“Từ hôm nay trở đi, phải tính thật rõ.”

Mặt Tần Mặc lập tức lạnh xuống.

“Được.”

“Em muốn làm mình làm mẩy thì cứ tiếp tục.”

“Đợi bình tĩnh lại rồi nói.”

Anh cúi xuống bế Tiểu Khải.

Sau đó cùng Giang Uyển bước vào thang máy.

Trước lúc cửa đóng, tôi nghe thằng bé hỏi:

“Bố ơi, nếu giành được giải thì mình vẫn đi ăn pizza chứ?”

Tần Mặc đáp không chút do dự.

“Đi.”

“Hôm nay con muốn gì cũng được.”

Thang máy đóng lại.

Không ai trong số họ nhắc thêm một câu về ảnh cưới buổi chiều.

Tôi quay lại trước gương.

Gương mặt trong đó được trang điểm rất đẹp.

Váy cưới cũng rất đẹp.

Nhưng ánh mắt tôi lại trống rỗng đến mức không giống chính mình.

Chuyên viên trang điểm đứng cạnh dè dặt hỏi:

“Cô Thẩm.”

“Khăn voan vẫn tháo xuống chứ?”

“Tháo.”

Mẹ tôi giữ tay tôi.

“Nếu khó chịu thì khóc đi.”

“Đừng nhịn.”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, con không tiếc buổi chụp hôm nay.”

“Con chỉ vừa nghĩ thông.”

“Hôn lễ này không cần nữa.”

Chương tiếp
Loading...