Ngày chị họ tôi ly hôn

Chương 3



Tới tận lúc này, anh vẫn cho rằng nguyên nhân chỉ là sáng nay.

Hai năm qua trong mắt anh giống như vô số hạt bụi.

Không đáng nhắc tới.

Tôi hỏi:

“Tần Mặc, anh nhớ mẹ em tuần sau làm gì không?”

Đầu dây bên kia lại im bặt.

Tôi bật cười.

“Không nhớ đúng không?”

Anh lập tức nói:

“Anh chỉ là vừa rồi bận quá.”

“Phẫu thuật.”

Tôi nói thay anh.

“Tuần sau mẹ em phẫu thuật.”

“Hơn một tháng trước em đã nói ngày giờ cho anh.”

“Anh còn bảo hôm đó sẽ xin nghỉ.”

Giọng Tần Mặc hơi dịu xuống.

“Anh nhớ rồi.”

“Anh chỉ nhất thời…”

“Tần Mặc.”

Tôi cắt ngang.

“Ngày mẹ em nhập viện năm ngoái, anh ở đâu?”

Anh không trả lời.

Tôi nhìn tấm ảnh trên máy tính bảng.

Trong đó, anh đang cõng Tiểu Khải.

Cười rất vui.

“Anh nói mình đi thành phố bên cạnh xử lý khiếu nại.”

“Nhưng anh ở lễ phụ huynh của Tiểu Khải.”

“Đúng không?”

Lần này, hơi thở bên kia rõ ràng khựng lại.

“Tại sao em…”

“Không quan trọng em biết bằng cách nào.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Quan trọng là anh lừa em.”

“Lúc mẹ em nằm trong phòng phẫu thuật, anh đang giả làm bố của con chị họ em.”

“Lúc em gọi cho anh hơn mười cuộc, anh đang chụp ảnh gia đình với họ.”

“Tần Mặc, anh có còn nhớ hôm đó anh nói gì không?”

Anh im lặng.

Tôi nhớ rất rõ.

Anh ôm tôi ở hành lang bệnh viện.

Xin lỗi tôi vì điện thoại hết pin.

Nói sau này nhất định sẽ không để tôi một mình nữa.

Hóa ra những lời ấy nói xong là hết.

Tần Mặc cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hôm đó Tiểu Khải xảy ra chút chuyện.”

“Nó bị mấy đứa nhỏ cười vì không có bố.”

“Uyển Uyển gọi cho anh khóc rất lâu.”

“Anh chỉ nghĩ…”

“Anh nghĩ mẹ em có bệnh viện lo.”

Tôi nói.

“Còn Tiểu Khải không có anh thì sẽ chịu ấm ức.”

“Có phải vậy không?”

Anh lập tức phản bác.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng anh đã làm như vậy.”

Bên kia yên lặng.

Một lúc sau, Tần Mặc mới nói:

“Thanh Thanh, những chuyện trước đây anh có thể giải thích.”

“Em đừng vì nóng giận mà hủy cưới.”

“Bốn năm tình cảm của chúng ta, em nói bỏ là bỏ được sao?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Bốn năm.

Đúng vậy.

Chúng tôi quen nhau bốn năm.

Ba năm trước, khi tôi gặp anh, Tần Mặc chưa có gì.

Công ty khởi nghiệp vừa thất bại.

Nợ hơn một trăm nghìn.

Anh thuê một căn phòng chưa tới hai mươi mét vuông.

Mùa đông không có sưởi.

Tôi chưa từng chê.

Sau này anh đổi việc.

Từng bước đi lên.

Tôi cũng từ một nhân viên nhỏ trở thành quản lý dự án.

Chúng tôi cùng tiết kiệm.

Cùng chọn nhà.

Cùng bàn chuyện kết hôn.

Tôi từng thật sự cho rằng người này sẽ cùng tôi đi hết đời.

Chính vì từng tin như vậy nên mới nhịn hai năm.

Nhưng nhịn không có nghĩa là không đau.

Cũng không có nghĩa là mãi mãi không tỉnh.

“Tần Mặc.”

Tôi nói.

“Chính vì bốn năm rồi nên em mới biết đủ.”

“Anh cứ tiếp tục làm bố của Tiểu Khải đi.”

“Còn em không cần anh làm chồng nữa.”

Tôi cúp máy.

Sau đó chặn số.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh không nói gì từ đầu tới cuối.

Tới lúc điện thoại hoàn toàn yên tĩnh, bà mới hỏi:

“Con có khó chịu không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

Làm sao có thể không khó chịu.

Dù sao cũng là người tôi từng muốn mặc váy cưới để lấy.

Nhưng khó chịu không có nghĩa là hối hận.

Tôi nhìn mẹ.

“Con chỉ thấy mình ngu quá lâu.”

Mẹ tôi vỗ tay tôi.

“Biết quay đầu thì chưa muộn.”

Bố tôi đang lái xe phía trước bỗng nói:

“Không phải con ngu.”

“Là con coi trọng tình cảm.”

“Nhưng tình cảm phải đặt đúng người.”

Tôi cúi đầu.

Mắt đột nhiên cay lên.

Suốt buổi sáng tôi không khóc.

Lúc tháo khăn voan không khóc.

Lúc nhìn những bức ảnh kia cũng không khóc.

Nhưng chỉ một câu của bố lại khiến nước mắt rơi xuống.

Mẹ tôi lập tức rút khăn giấy.

“Khóc đi.”

“Khóc xong về nhà ăn cơm.”

“Bố con mang cả thịt bò quê mình lên đấy.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Vâng.”

Buổi tối hôm đó, Tần Mặc không về.

Căn hộ này là tôi thuê từ trước khi đính hôn.

Sau này anh chuyển tới ở cùng.

Tiền thuê nhà chia đôi.

Đồ dùng phần lớn do tôi mua.

Tôi gọi quản lý tòa nhà đổi mật mã cửa.

Sau đó bắt đầu thu dọn đồ của anh.

Không nhiều.

Ba vali là đủ.

Quần áo.

Giày.

Máy chơi game.

Đồ dùng cá nhân.

Tôi chụp ảnh từng thứ.

Đóng thùng.

Ghi danh sách.

Sau đó nhắn qua email.

【Đồ cá nhân của anh đã được sắp xếp xong.】

【Ngày mai trước sáu giờ chiều có thể tới lấy.】

【Vui lòng báo trước cho quản lý.】

Chưa đầy năm phút, một số lạ gọi tới.

Tôi không nghe.

Sau đó tin nhắn tới.

【Em đổi mật mã cửa?】

【Thẩm Thanh, đừng quá đáng.】

Tôi nhìn hai chữ “quá đáng” một lúc.

Rồi chụp màn hình thông báo xác minh phụ huynh gửi lại.

Không thêm một chữ.

Phía bên kia không nhắn nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Giang Uyển gọi cho mẹ tôi.

Không biết chị nói gì.

Mẹ tôi chỉ đáp đúng ba câu.

“Chuyện của hai đứa nó để chúng nó tự giải quyết.”

“Thanh Thanh không nợ hai mẹ con con.”

“Sau này đừng gọi dì để nói chuyện này.”

Rồi bà cúp máy.

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ, chị ấy nói gì?”

Mẹ tôi tức đến bật cười.

“Nói con vì ghen với một đứa trẻ nên hủy hôn.”

“Tần Mặc chỉ thương Tiểu Khải thiếu tình cha.”

“Con làm như vậy sẽ khiến thằng bé ám ảnh.”

Tôi im lặng.

Mẹ tôi nhìn tôi.

“Con định làm gì?”

“Không làm gì cả.”

Tôi tiếp tục gấp quần áo của Tần Mặc.

“Con không muốn giải thích với chị ấy nữa.”

“Người thật sự cảm thấy mình không sai thì mình nói gì cũng vô ích.”

Hôm sau, chín giờ sáng.

Tôi tới công ty luật.

Hôn lễ chưa đăng ký kết hôn.

Không có tài sản chung theo quan hệ vợ chồng.

Mọi thứ xử lý rất nhanh.

Khoản tiết kiệm chung tôi đã để lại chính xác sáu mươi sáu nghìn của Tần Mặc.

Chi phí đặt cọc hôn lễ trước đây ai chi bao nhiêu đều có lịch sử chuyển khoản.

Tiền hoàn về tài khoản nào, tôi lập bảng rõ ràng.

Phần không hoàn lại được, tôi chủ động chịu theo đúng tỷ lệ đóng góp ban đầu.

Tôi không muốn chiếm của anh một đồng.

Cũng không muốn anh có cớ dây dưa.

Luật sư xem xong còn hỏi:

“Cô chắc muốn tách sạch như vậy?”

Tôi đáp:

“Càng sạch càng tốt.”

Buổi trưa, công ty tổ chức cưới gọi lại.

Khách sạn đã đồng ý hoàn phần lớn tiền cọc do còn hơn một tháng.

Hoa cưới mất phí thiết kế.

MC mất một phần đặt cọc.

Studio cũng hoàn lại một phần.

Tổng thiệt hại không đến mức quá lớn.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Hóa ra một cuộc hôn nhân chưa bắt đầu muốn kết thúc cũng không khó đến vậy.

Chỉ cần người ta thật sự quyết.

Khó nhất luôn là khoảnh khắc tự thừa nhận rằng người mình yêu không đáng.

Buổi chiều Tần Mặc tới lấy đồ.

Tôi không gặp anh.

Tôi để bảo vệ dẫn anh lên.

Camera cửa ghi lại toàn bộ.

Anh đứng ngoài cửa hơn mười phút.

Gọi điện.

Gõ cửa.

Sau đó nhắn.

【Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi.】

【Anh không muốn kết thúc kiểu này.】

Tôi chỉ trả lời.

【Em muốn.】

Sau đó tiếp tục làm việc.

Tần Mặc ở ngoài thêm một lúc mới kéo vali rời đi.

Tối hôm đó, anh xuất hiện dưới nhà.

Trời mưa.

Anh không mang ô.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...