Năm Hứa Sơ lên năm tuổi
Chương 2
Bởi cuối hành lang, hai nhân viên y tế vừa bước ra khỏi thư phòng.
Phía sau họ là một chiếc cáng.
Trên cáng có người nằm.
Phủ vải trắng.
Hứa Sơ nhìn thấy một bàn tay lộ ra bên ngoài.
Trên ngón tay có chiếc nhẫn ngọc màu đen.
Bé nhận ra.
Là ông nội.
“Ông!”
Hứa Sơ lập tức vùng khỏi tay ba.
“Tiểu Sơ!”
Bé chạy được vài bước đã bị anh cả giữ lại.
“Đừng qua đó.”
“Anh cả, buông em!”
“Ông nội ở đó!”
“Ông nội!”
Hứa Sơ vùng vẫy.
Nhưng không ai cho bé tới gần.
Người lớn nói rất nhiều thứ mà bé không hiểu.
Đ/ộ/t t/ử.
Tim.
Không có dấu hiệu bất thường.
Thời gian t/ử v/o/n/g.
B/ác s/ĩ riêng.
C/ảnh s/át.
Hứa Sơ chỉ biết tối qua ông nội còn hứa hôm nay sẽ đưa bé đi mua một chiếc xe đạp màu hồng.
Tại sao sáng nay lại không tỉnh nữa?
Bé bắt đầu kh/óc.
Con gấu bông trong tay cũng nhỏ giọng an ủi.
【Tiểu Sơ đừng kh/óc.】
【Tiểu Sơ ngoan.】
Nhưng càng nghe, bé càng kh/óc dữ hơn.
Cuối cùng mẹ phải bế bé về phòng.
Suốt ngày hôm ấy, Hứa Sơ không được xuống tầng.
Cho đến tối.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Bé tỉnh giấc giữa chừng.
Con gấu bông nằm bên cạnh.
Ánh trăng lọt qua rèm cửa.
Hứa Sơ nằm im rất lâu.
Rồi bé đột nhiên ngồi dậy.
“Ta muốn gặp ông.”
【Không được.】
Gấu bông lập tức phản đối.
“Ta chỉ nhìn một chút.”
【Ba cô sẽ t/ức gi/ận.】
“Không để ba biết.”
【Mẹ cô cũng sẽ t/ức gi/ận.】
“Không để mẹ biết.”
【Anh cả…】
Hứa Sơ b/ịt m/iệng nó.
“Suỵt.”
Bé trèo khỏi giường.
Mang dép.
Mở cửa.
Hành lang không có người.
Thư phòng của ông nội ở cuối tầng ba.
Sau khi xảy ra chuyện, c/ảnh s/át đã tới kiểm tra.
Cửa hiện tại được đóng lại.
Nhưng không khóa.
Hứa Sơ đẩy cửa.
Két.
Trong bóng tối, rất nhiều giọng nói lập tức vang lên.
【Có người!】
【Ai vậy?】
【Là cô bé.】
【Tiểu Sơ.】
【Tiểu Sơ tới rồi.】
Đèn bàn.
Ghế.
Giá sách.
Bút máy.
Tách trà.
Từng món đồ nhận ra bé.
Hứa Sơ đứng trước cửa.
“Ông nội đâu?”
Căn phòng đột nhiên im lặng.
Không món đồ nào trả lời.
Bé bước vào.
Trên sàn vẫn còn dấu vết của buổi sáng.
Chiếc ghế của ông nội bị lệch khỏi bàn.
Một quyển sách r/ơi dưới đất.
Tách trà nằm nghiêng.
Hứa Sơ đi đến cạnh bàn.
“Ông nội bị b/ệnh sao?”
Chiếc bàn không nói.
“Ông nội đ/au tim sao?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Hứa Sơ mím môi.
“Ông nội…”
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói rất yếu vang lên.
【Không.】
Hứa Sơ ngẩng phắt đầu.
“Ai?”
Không ai đáp.
Bé nhìn quanh.
“Vừa rồi ai nói?”
【…Tôi.】
Giọng nói lại vang lên.
Rất nhỏ.
Rất yếu.
Giống như đang cố hết sức để gọi bé.
【Dưới này.】
Hứa Sơ cúi xuống.
Dưới chân bàn có một vật màu vàng sẫm.
Bé bò xuống.
Đưa bàn tay nhỏ vào.
Lấy nó ra.
Là chiếc đồng hồ quả quýt của ông nội.
Hứa Sơ nhận ra ngay.
Ông nội rất quý chiếc đồng hồ này.
Nghe nói nó đã ở bên ông hơn ba mươi năm.
Bình thường ông luôn đặt nó trong túi áo.
Hứa Sơ từng muốn chơi nhưng ông không cho.
Bé phủi bụi trên mặt đồng hồ.
“Ngươi sao lại ở đây?”
Chiếc đồng hồ không trả lời.
Hứa Sơ mở nắp.
Kim đồng hồ đã ngừng.
2 giờ 17 phút.
“Ngươi hỏng rồi sao?”
【Tiểu Sơ.】
Giọng chiếc đồng hồ run lên.
Không giống những món đồ khác.
Nó đang s/ợ.
Hứa Sơ lập tức nhận ra.
“Ngươi s/ợ cái gì?”
【Ông chủ không phải bị b/ệnh.】
Bàn tay bé khựng lại.
“Vậy ông bị sao?”
Chiếc đồng hồ im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi nó nói.
【Có người vào đây tối qua.】
Hứa Sơ ngẩng đầu nhìn cánh cửa thư phòng.
“Người nào?”
【Tôi không biết tên.】
“Nam hay nữ?”
【Không biết.】
“Ngươi nhìn thấy mặt không?”
【Có.】
Hứa Sơ lập tức hỏi:
“Vậy ngươi nói cho ta biết đi.”
Chiếc đồng hồ đột nhiên im bặt.
Bé chờ.
Không có tiếng trả lời.
“Đồng hồ?”
【…】
“Ngươi ngủ rồi sao?”
【Không.】
“Vậy sao không nói?”
Chiếc đồng hồ run rất nhẹ trong lòng bàn tay bé.
Sau đó nó hỏi một câu kỳ quái.
【Tiểu Sơ.】
“Ừ?”
【Cô tới đây một mình sao?】
Hứa Sơ gật đầu.
“Đúng.”
【Khóa cửa lại.】
Bé ngẩn ra.
“Tại sao?”
【Khóa cửa.】
Giọng nó đột nhiên gấp gáp.
【Mau lên!】
Hứa Sơ bị dọa.
Bé chạy tới đóng cửa.
Nhưng bàn tay nhỏ vừa đặt lên khóa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Có người đang đi lên tầng ba.
Hứa Sơ quay đầu.
“Chắc là ba.”
Chiếc đồng hồ đột nhiên hét lên.
【KHÔNG!】
Hứa Sơ giật bắn mình.
【Đừng lên tiếng!】
【Trốn đi!】
Bé ngơ ngác.
“Tại sao?”
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cuối cùng dừng ngay trước cửa thư phòng.
Hứa Sơ đứng bất động.
Chiếc đồng hồ trong tay bé run dữ dội.
【Là người đó.】
Hứa Sơ chớp mắt.
“Người nào?”
Giọng chiếc đồng hồ nhỏ đến mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm.
【Người tối qua.】
Đồng tử Hứa Sơ co lại.
Ngoài cửa.
Một bàn tay đặt lên tay nắm.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Hứa Sơ theo bản năng lùi lại.
Một bóng người cao lớn xuất hiện trong khe cửa.
Ánh sáng hành lang chiếu từ phía sau khiến bé không nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng chiếc đồng hồ đã bắt đầu gào lên trong tay bé.
【Chính là người này!】
【Tiểu Sơ!】
【Tôi nhìn thấy!】
【Tối qua chính người này đã đứng trước mặt ông chủ!】
Người ngoài cửa bước vào.
Hứa Sơ ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên.
Khi nhìn rõ người đó, bé sững sờ.
Bởi đó là một người mà bé vô cùng quen thuộc.
Người kia cũng nhìn thấy bé.
Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống.
Dừng lại trên chiếc đồng hồ quả quýt trong tay bé.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tất cả đồ vật trong thư phòng đồng loạt im bặt.
Không một món nào dám phát ra tiếng.
Chỉ còn chiếc đồng hồ đang run rẩy.
Người đàn ông nhìn Hứa Sơ vài giây rồi mỉm cười.
“Tiểu Sơ.”
“Nửa đêm rồi.”
“Con cầm đồng hồ của ông nội làm gì vậy?”
Hứa Sơ siết chặt chiếc đồng hồ.
Bé không trả lời.
Bởi ngay lúc này, chiếc đồng hồ đang lặp đi lặp lại bên tai bé một câu.
【Đừng nói cho hắn biết.】
【Đừng để hắn biết cô nghe được chúng tôi nói chuyện.】
【Tiểu Sơ.】
【Hắn sẽ g/i/ế/t cô.】
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI CỬA
Hứa Sơ không nói gì.
Bé chỉ đứng đó, hai bàn tay nhỏ siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Người đàn ông trước mặt vẫn đang cười.
Đó là chú hai của bé.
Hứa Minh Viễn.
Em trai ruột của ba.
Cũng là người từ nhỏ đến lớn luôn dịu dàng với Hứa Sơ nhất.
Mỗi lần đi công tác về, chú hai đều mang quà cho bé.
Khi Hứa Sơ bị mẹ mắng vì ăn quá nhiều kẹo, chú hai sẽ lén nhét chocolate vào túi áo bé.
Khi bé làm vỡ bình hoa của bà nội, cũng là chú hai đứng ra nhận lỗi thay.
Hứa Sơ từng rất thích chú.
Nhưng lúc này, chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay bé đang run dữ dội.
【Là hắn.】
【Chính là hắn.】
【Tối qua hắn đã tới đây.】
Hứa Sơ ngẩng đầu.
“Chú hai.”
Hứa Minh Viễn bước vào thư phòng.
“Sao vậy?”
“Con nhớ ông nội.”
Giọng bé rất nhỏ.
Đôi mắt Hứa Minh Viễn khẽ thay đổi.
Chỉ một chút.
Nếu là người lớn có lẽ sẽ không nhận ra.
Nhưng Hứa Sơ nhìn thấy.
Bởi tất cả đồ vật trong căn phòng đang im lặng một cách bất thường.
Chiếc ghế không nói.
Tách trà không nói.