Năm Hứa Sơ lên năm tuổi

Chương 3



Cây bút máy thường ngày lắm lời cũng không nói.

Bọn chúng đang sợ.

Hứa Minh Viễn đi tới.

“Vậy sao con lại cầm đồng hồ của ông?”

Hứa Sơ cúi xuống nhìn món đồ trong tay.

“Con thấy nó dưới đất.”

“Đưa chú.”

Bàn tay người đàn ông chìa ra.

Chiếc đồng hồ lập tức hét lên.

【KHÔNG!】

【Đừng đưa tôi cho hắn!】

Hứa Sơ vô thức giấu tay ra sau lưng.

Động tác ấy khiến nụ cười trên mặt Hứa Minh Viễn nhạt đi.

“Tiểu Sơ?”

Bé mím môi.

“Đây là của ông nội.”

“Chú biết.”

“Con muốn giữ.”

Hứa Minh Viễn nhìn bé.

Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt nhỏ non nớt rất lâu.

Sau đó hắn lại cười.

“Được.”

“Vậy con giữ đi.”

Hắn quay người.

Chiếc đồng hồ vừa thở phào thì Hứa Minh Viễn đột nhiên dừng bước.

“Đúng rồi.”

Hứa Sơ ngẩng lên.

“Tối qua con có tới đây không?”

“Không.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy con có nghe thấy gì không?”

Hứa Sơ lắc đầu.

“Con ngủ.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Hứa Minh Viễn nhìn bé.

Bé cũng nhìn hắn.

Năm tuổi.

Hứa Sơ còn chưa biết che giấu cảm xúc hoàn toàn.

Tim bé đập rất nhanh.

Bàn tay giấu sau lưng cũng đổ mồ hôi.

May mà đúng lúc ấy, cuối hành lang vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Hứa Minh Viễn.”

Hứa Minh Viễn quay đầu.

Hứa Đình Châu đứng ở đầu hành lang.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Anh cả.”

Hứa Đình Châu không đáp.

Anh nhìn qua vai em trai.

Thấy con gái đang đứng trong thư phòng.

Khuôn mặt anh lập tức tối sầm.

“Hứa Sơ.”

Bé rụt cổ.

“Ba…”

“Qua đây.”

Hứa Sơ lập tức chạy.

Bé chạy thẳng tới ôm chân ba.

Hứa Đình Châu cúi xuống bế con gái lên.

“Không phải ba nói không được tới đây sao?”

“Con xin lỗi.”

“Về phòng.”

“Vâng.”

Hứa Đình Châu bế bé đi.

Hứa Sơ nằm trên vai ba, lén nhìn lại.

Hứa Minh Viễn vẫn đứng trước cửa thư phòng.

Hắn đang nhìn bé.

Không cười nữa.

Chiếc đồng hồ quả quýt run lên.

【Hắn đang nghi ngờ cô.】

Hứa Sơ siết tay.

Lần đầu tiên trong đời, bé hiểu thế nào là một bí mật không thể nói ra.

Và cũng lần đầu tiên, bé biết rằng đôi khi người đáng sợ nhất không phải người lạ.

Mà là người vẫn luôn mỉm cười với mình.

________________

Đêm đó, Hứa Sơ không ngủ.

Bé trùm chăn, đặt chiếc đồng hồ trước mặt.

“Ngươi kể lại đi.”

【Chuyện tối qua sao?】

“Ừ.”

Chiếc đồng hồ im lặng một lát.

Rồi bắt đầu nhớ lại.

Khoảng gần hai giờ sáng, ông nội Hứa vẫn còn trong thư phòng.

Ông đang xem một tập tài liệu.

Hứa Minh Viễn tới.

Hai người cãi nhau.

Chiếc đồng hồ không hiểu hết nội dung.

Nó chỉ nhớ một vài câu.

【Ông chủ nói: “Đừng tưởng tôi không biết chuyện năm đó.”】

【Sau đó người kia nói: “Nếu ba đã biết, tại sao còn giữ im lặng?”】

Hứa Sơ ngơ ngác.

“Chuyện năm nào?”

【Không biết.】

“Lại không biết.”

【Tôi là đồng hồ, không phải người!】

“Rồi sao nữa?”

Chiếc đồng hồ tiếp tục.

Hai người cãi nhau.

Sau đó Hứa Minh Viễn rót trà.

Ông nội uống.

Không lâu sau, ông bắt đầu khó chịu.

Ông muốn đứng lên.

Nhưng không đứng nổi.

Chiếc đồng hồ rơi khỏi túi áo khi ông ngã xuống.

Từ vị trí dưới bàn, nó nhìn thấy Hứa Minh Viễn đứng trước mặt ông.

Không gọi người.

Không cứu.

Chỉ nhìn.

Hứa Sơ im lặng rất lâu.

“Chú hai bỏ thứ gì vào trà sao?”

【Tôi không nhìn thấy.】

“Vậy ai nhìn thấy?”

Chiếc đồng hồ nghĩ.

【Tách trà.】

Hứa Sơ lập tức ngẩng đầu.

Đúng.

Tách trà.

Nhưng sáng hôm sau, khi cảnh sát tới, chiếc tách vẫn còn trong thư phòng.

Tại sao nó không nói?

Hứa Sơ nhớ lại.

Lúc bé hỏi, nó im lặng.

“Ngày mai ta hỏi nó.”

【Không được!】

“Tại sao?”

【Hắn sẽ quay lại.】

“Ta đi cùng ba.”

Chiếc đồng hồ im lặng.

Một lúc sau mới nói.

【Tiểu Sơ.】

“Ừ?”

【Đừng tin tất cả đồ vật.】

Hứa Sơ ngẩn người.

“Vì sao?”

【Có đồ vật nói dối.】

【Có đồ vật yêu chủ nhân của mình.】

【Cho dù chủ nhân làm chuyện xấu, chúng vẫn sẽ bảo vệ họ.】

Hứa Sơ cúi đầu.

Bé chợt nhớ tới sự im lặng kỳ lạ của tất cả đồ vật trong thư phòng khi Hứa Minh Viễn xuất hiện.

Có lẽ không phải tất cả đều sợ.

Có một món đồ đang bảo vệ hắn.

Nhưng là món nào?

________________

CHƯƠNG 3: CHIẾC TÁCH TRÀ NÓI DỐI

Sáng hôm sau, Hứa Sơ ôm gấu bông xuống ăn sáng như chưa có chuyện gì.

Bầu không khí nhà họ Hứa nặng nề.

Bà nội không xuống ăn.

Cô út Hứa Thanh Nghi khóc sưng mắt.

Anh cả Hứa Cảnh Hoài vừa từ nước ngoài trở về trong đêm.

Anh hai Hứa Cảnh Trạch cũng ngồi im.

Chỉ có anh ba Hứa Cảnh Dương vẫn thỉnh thoảng nhìn em gái.

“Tiểu Sơ.”

“Hửm?”

“Em sao vậy?”

“Không sao.”

“Em không ăn trứng.”

“Không muốn.”

“Em bình thường ăn hai quả.”

Hứa Sơ lập tức gắp trứng.

Hứa Cảnh Dương càng nghi ngờ.

Sau bữa sáng, bé kéo anh ba vào góc.

“Anh.”

“Ừ?”

“Em hỏi anh chuyện này.”

“Nói.”

“Nếu một người làm chuyện rất xấu, nhưng người đó là người nhà mình thì sao?”

Hứa Cảnh Dương khựng lại.

“Xấu tới mức nào?”

Hứa Sơ suy nghĩ.

“Rất rất xấu.”

“Vậy thì vẫn là chuyện xấu.”

“Không bảo vệ người đó sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

Hứa Cảnh Dương xoa đầu em gái.

“Người nhà không có nghĩa là được phép làm mọi thứ.”

Hứa Sơ nhìn anh.

“Anh ba.”

“Hả?”

“Nếu em nói em biết ông nội không phải đ/ộ/t t/ử, anh tin không?”

Nụ cười trên mặt Hứa Cảnh Dương biến mất.

Mười phút sau.

Cửa phòng anh khóa lại.

Hứa Sơ đặt đồng hồ quả quýt lên bàn.

Hứa Cảnh Dương nhìn nó.

Rồi nhìn em gái.

“Em nói nó nhìn thấy?”

“Ừ.”

“Ai?”

Hứa Sơ không trả lời ngay.

“Anh phải hứa không nói cho ai biết em nghe được đồ vật.”

Hứa Cảnh Dương giơ tay.

“Anh hứa.”

“Chú hai.”

Sắc mặt anh cứng lại.

“Em nói gì?”

“Đồng hồ nói tối hôm đó chú hai vào thư phòng.”

“Không thể nào.”

Chiếc đồng hồ lập tức nổi giận.

【Tên ngốc!】

Hứa Sơ thuật lại.

“Nó mắng anh ngốc.”

Hứa Cảnh Dương: “…”

“Được rồi, anh tin cái đồng hồ.”

Anh đứng lên đi đi lại lại.

“Nhưng chỉ có lời của một cái đồng hồ thì không đủ.”

“Em biết.”

“Phải có bằng chứng.”

Hứa Sơ gật đầu.

“Tách trà.”

Hai anh em nhìn nhau.

Một đứa mười bảy tuổi.

Một đứa năm tuổi.

Mười phút sau, cả hai lén vào thư phòng.

Chiếc tách vẫn ở đó.

Hứa Sơ chạm vào nó.

“Ngươi nhìn thấy gì?”

【Không có gì.】

“Chú hai có chạm vào ngươi không?”

【Không.】

“Ông nội uống gì?”

【Trà.】

“Trong trà có gì?”

【Trà.】

Hứa Sơ cau mày.

“Ngươi nói dối.”

【Tôi không nói dối.】

Chiếc đồng hồ trong túi bé hét lên.

【NÓ NÓI DỐI!】

Chiếc tách lập tức đáp.

【Câm miệng!】

Hứa Sơ giật mình.

Hai món đồ biết nhau.

“Vì sao ngươi bảo vệ chú hai?”

Chiếc tách im bặt.

Hứa Sơ hỏi lại.

“Ngươi là của chú ấy sao?”

Không đáp.

Hứa Cảnh Dương không nghe thấy gì, chỉ nhìn biểu cảm em gái.

“Sao?”

“Nó không chịu nói.”

Anh ba cúi xuống nhìn chiếc tách.

“Đập nó đi.”

【???】

Chiếc tách hét lên.

【ĐỒ KHỐN!】

Hứa Sơ bật cười.

“Anh ba, nó mắng anh.”

“Cho nó mắng. Hỏi nó nếu không nói thật anh ném nó từ tầng ba xuống.”

Hứa Sơ truyền đạt.

Chiếc tách im lặng.

Ba giây.

【Tôi nói.】

Hứa Cảnh Dương nhướng mày.

“Đúng là phải dùng biện pháp mạnh.”

Sự thật rất nhanh được kể lại.

Chiếc tách vốn là quà Hứa Minh Viễn tặng ông nội.

Bởi vậy nó luôn xem Hứa Minh Viễn là chủ nhân đầu tiên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...