Năm Hứa Sơ lên năm tuổi

Chương 1



Năm Hứa Sơ lên năm tuổi, bé phát hiện đồ vật trong nhà đều biết nói.

Chiếc cốc sứ bị m/ẻ miệng ngày nào cũng mách rằng anh ba l/én lấy tiền trong ngăn kéo mua kem.

Đôi giày cao gót của mẹ vừa nhìn thấy bé đã kh/óc l/óc kể tối qua bị chủ nhân gi/ẫm gãy gót.

Cái gối của ba thì đặc biệt nhiều chuyện, cứ đến sáng là t/ố c/áo ông lại thức đến ba giờ.

Hứa Sơ từng nghĩ chuyện này chẳng có gì đ/áng s/ợ.

Cho đến ngày ông nội c/h/ế/t trong thư phòng.

C/ảnh s/át kết luận ông đ/ộ/t t/ử.

Nhưng chiếc đồng hồ quả quýt nằm dưới chân bàn lại run rẩy gọi bé.

【Tiểu Sơ.】

【Đừng đi.】

【Tôi nhìn thấy người đó.】

【Tôi đã nhìn thấy kẻ g/i/ế/t ông chủ.】

Sau đó, cô út ng/ã t/ừ c/ầu th/ang xu/ống.

Mọi người đều nói cô b/ất c/ẩn tr/ượt ch/ân.

Chiếc váy cô mặc hôm ấy lại gào kh/óc đến khản giọng.

【Không phải!】

【Chủ nhân không tự ng/ã!】

【Có người đứng phía sau cô ấy!】

Rồi một đêm mưa, Hứa Sơ vô tình mở căn nhà kho đã bị khóa suốt năm năm.

Trong góc tối có một con búp bê cũ phủ đầy bụi.

Khoảnh khắc bé chạm vào nó, con búp bê bỗng gọi ra một cái tên.

Tên của mẹ bé.

【Hứa Sơ.】

【Cuối cùng con cũng tới.】

【Mẹ con không phải người mà con vẫn gọi là mẹ.】

Hứa Sơ đứng c/h/ế/t lặng.

Ngoài cửa nhà kho, tiếng bước chân bỗng dừng lại.

Có người đang đứng đó.

Và món đồ trong tay người ấy đang đi/ên cu/ồng hét lên với bé.

【CHẠY!】

【TIỂU SƠ, CHẠY MAU!】

CHƯƠNG 1: CHIẾC ĐỒNG HỒ NHÌN THẤY H/UNG TH/Ủ

Lần đầu tiên Hứa Sơ biết đồ vật có thể nói chuyện là vào năm bé bốn tuổi rưỡi.

Hôm đó, bé làm v/ỡ chiếc bát yêu thích của bà nội.

Chiếc bát men trắng r/ơi xuống nền bếp, v/ỡ thành ba mảnh.

Hứa Sơ s/ợ đến mức đứng im tại chỗ.

Bé còn chưa nghĩ ra nên nhận l/ỗi thế nào thì một giọng nói the thé đã vang lên dưới chân.

【Đ/au quá!】

Hứa Sơ giật bắn mình.

Bé cúi đầu.

Không có ai.

【Đừng gi/ẫm!】

【Chân! Chân! Chân của cô bé sắp gi/ẫm lên mặt tôi rồi!】

Hứa Sơ lập tức nhấc bàn chân nhỏ đang mang dép hình thỏ lên.

Bé nhìn trái.

Nhìn phải.

Cuối cùng, ánh mắt r/ơi xuống ba mảnh bát.

“…Là ngươi nói chuyện sao?”

【Chứ còn ai nữa?】

Một mảnh bát t/ức gi/ận đáp.

Hứa Sơ ngồi xổm xuống.

Hai bím tóc nhỏ theo động tác của bé r/ơi xuống trước vai.

Bé tò mò chọc chọc mảnh sứ.

“Ngươi có miệng đâu.”

Chiếc bát im lặng hai giây.

Sau đó nổi gi/ận.

【Cô cũng đâu có lễ phép!】

Hứa Sơ: “…”

Bé suy nghĩ một lúc rồi rất nghiêm túc nói:

“X/in l/ỗi.”

【Hừ.】

“Vậy ngươi nói chuyện bằng cái gì?”

【Không biết.】

“Ngươi tên gì?”

【Bát.】

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

【Không biết.】

“Ngươi là con trai hay con gái?”

【Không biết.】

“Ngươi…”

【Cô bé này ph/iền quá!!!】

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Hứa Sơ và một món đồ.

Sau đó, thế giới của bé trở nên ồn ào.

Thật sự rất ồn ào.

Buổi sáng vừa mở mắt, chiếc chăn đã càm ràm.

【Tối qua cô đ/á tôi xuống đất ba lần.】

Chiếc gối lập tức t/ố c/áo.

【Bốn lần.】

【Lần cuối cô còn ôm tôi chảy nước miếng.】

Hứa Sơ đỏ mặt.

“Không có!”

【Có!】

“Không có!”

【Có!】

Hứa Sơ t/ức gi/ận lấy hai bàn tay bịt tai.

Nhưng vô dụng.

Tiếng của đồ vật không truyền vào tai giống tiếng người.

Nó xuất hiện thẳng trong đầu bé.

Xuống giường càng đ/áng s/ợ hơn.

Dép lê tranh nhau gọi.

【Mang tôi!】

【Mang tôi trước!】

【Chân trái! Tôi là chân trái!】

【Đồ ng/u, hôm qua cô ấy mang nhầm chúng ta cả buổi mà có phát hiện đâu!】

Hứa Sơ cúi đầu nhìn hai chiếc dép giống hệt nhau.

“…”

Thì ra dép cũng biết c/ãi nh/au.

Bàn chải đánh răng không thích kem vị dâu.

Cái thìa bạc trong phòng ăn ghét bị anh ba c/ắn.

Ghế sofa biết ai thường xuyên giấu đồ ăn vặt dưới đệm.

Điều khiến Hứa Sơ kinh ngạc nhất là chiếc cốc sứ của anh ba.

Một hôm anh ba Hứa Cảnh Dương vừa đi học về, chiếc cốc đã hét lên.

【Tiểu Sơ!】

【Anh cô lấy tiền!】

Hứa Sơ đang ăn bánh quy lập tức ngẩng đầu.

“Anh ba lấy tiền?”

Hứa Cảnh Dương suýt phun nước.

“Ai nói?”

Hứa Sơ chỉ vào cốc.

“Nó.”

Phòng khách im bặt.

Hứa Cảnh Dương nhìn cái cốc.

Rồi nhìn em gái.

Cuối cùng anh đưa tay sờ trán bé.

“Không s/ốt mà.”

Hứa Sơ gạt tay anh ra.

“Nó nói hôm qua anh lấy hai trăm tệ trong ngăn kéo của ba.”

Sắc mặt Hứa Cảnh Dương thay đổi.

Hứa Sơ tiếp tục thuật lại.

“Anh mua kem, mua mô hình, còn mua…”

“Tiểu tổ tông!”

Hứa Cảnh Dương nhào tới b/ịt m/iệng em gái.

“Anh cho em năm trăm!”

Đôi mắt Hứa Sơ sáng lên.

Anh ba ngh/iến r/ăng.

“Một nghìn!”

Hứa Sơ lập tức gật đầu.

Từ ngày đó, Hứa Cảnh Dương tin em gái thật sự nghe được đồ vật nói chuyện.

Nhưng hai người giữ bí mật.

Bởi Hứa Sơ từng thử nói với người lớn.

Không ai tin.

Bà nội chỉ cho rằng trẻ nhỏ tưởng tượng phong phú.

Mẹ còn lo bé xem hoạt hình quá nhiều nên giới hạn thời gian xem máy tính bảng.

Sau vài lần như vậy, Hứa Sơ không kể nữa.

Bé dần quen với việc sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có tiếng nói.

Chỉ có điều đồ vật không giống con người.

Chúng không hiểu mọi thứ.

Một chiếc ghế chỉ biết những chuyện xảy ra quanh nó.

Một chiếc váy chỉ nhớ những gì nó từng trải qua cùng chủ nhân.

Một chiếc điện thoại có thể biết rất nhiều bí mật, nhưng đôi khi lại nhất quyết không chịu kể.

Quan trọng nhất là…

Đồ vật cũng có tính cách.

Có thứ hiền lành.

Có thứ nhiều chuyện.

Có thứ thích kh/óc.

Có thứ n/ói d/ối.

Có thứ chỉ chịu nói với người mình thích.

Hứa Sơ từng hỏi con gấu bông của mình.

“Vì sao chỉ có mình ta nghe được các ngươi?”

Con gấu bông suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nó đáp.

【Không biết.】

Hứa Sơ lại hỏi:

“Người khác từng nghe được chưa?”

【Không biết.】

“Vậy tại sao các ngươi biết ta nghe được?”

【Không biết.】

Hứa Sơ ôm mặt.

Đúng là một lũ vô dụng.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Cho đến sinh nhật năm tuổi của Hứa Sơ.

Ngày hôm ấy, ông nội c/h/ế/t.

Hứa Sơ tỉnh dậy vì tiếng kh/óc.

Bên ngoài phòng ngủ rất hỗn loạn.

Có tiếng người chạy qua hành lang.

Tiếng cửa mở.

Tiếng bà nội kh/óc.

Còn có giọng của ba.

“Tiểu Sơ đâu?”

“Đừng để con bé xuống đây.”

“Đưa nó về phòng.”

Hứa Sơ ôm con gấu bông, chân trần bước xuống giường.

Bé hé cửa.

Hành lang tầng hai sáng trưng.

Người giúp việc chạy tới chạy lui.

Quản gia Trần đứng trước thư phòng của ông nội, sắc mặt trắng bệch.

Bà nội được cô út dìu ngồi xuống ghế.

Bà kh/óc đến mức gần như không thở nổi.

Hứa Sơ chưa từng thấy nhà mình hỗn loạn như vậy.

Bé ngơ ngác đi ra.

“Ba?”

Một người đàn ông lập tức quay đầu.

Hứa Đình Châu mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lúc này căng cứng.

Nhìn thấy con gái, anh lập tức bước tới.

“Ai cho con ra đây?”

Hứa Sơ ngẩng mặt.

“Ông nội đâu?”

Hứa Đình Châu im lặng.

Bé lại hỏi:

“Con nghe bà kh/óc.”

“Ông nội bị b/ệnh sao?”

Bàn tay đang ôm bé của Hứa Đình Châu siết lại.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng.

“Ông nội ngủ rồi.”

Hứa Sơ chớp mắt.

“Vậy tại sao b/ác s/ĩ tới?”

Hứa Đình Châu không trả lời.

Chương tiếp
Loading...