Mười Hai Thì Chậm

Chương 2



“Là lỗi của ta, đậu đỏ kỵ với thịt dê.” Quý Tri Tiết lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, nhét hai viên vào miệng ta.

Mắt ta sáng lên: “Vị sơn tra?”

“Thuốc trị dị ứng, sợ không ngon nên thêm chút sơn tra.” Quý Tri Tiết gật đầu, “Muội ngày nào cũng ăn uống linh tinh, phải thường xuyên mang theo loại thuốc này.”

Ta nhìn Quý Tri Tiết vẻ mặt ấm áp, nhịn không được hỏi: “Tiểu thúc, vì sao mỗi ngày trên người huynh đều có mùi hương khác nhau vậy?”

Quý Tri Tiết vẻ mặt khó hiểu: “Ta chưa từng dùng hương liệu, A Tuế nói mùi gì?”

“Hôm qua ngươi có mùi hoa đào, hôm nay là mùi đậu đỏ.” Ta vẻ mặt khó hiểu, người này hình như tặng đồ ăn vặt gì, trên người sẽ có mùi hương đó, thật kỳ lạ!

“Vậy a huynh của muội có mùi gì?”

“A huynh trước kia có mùi tùng bách, bây giờ là mùi mực.”

Lần trước ta bị dị ứng, a huynh liền ra lệnh cho lão bá gác cổng canh chừng cẩn thận, không cho Quý Tri Tiết vào cửa nữa.

“Lạt mềm buộc chặt.” A huynh vẻ mặt bực bội, nói Quý Tri Tiết cứ rảnh rỗi là chui vào nhà ta chắc chắn không có ý tốt.

Ta nhịn không được phản bác: “A huynh, kỳ thực tiểu thúc rất tốt.”

A huynh kéo tai ta, mắng: “Tiểu cô nương như muội chắc chắn bị gương mặt cáo già của hắn mê hoặc rồi, hắn tốt ở chỗ nào?”

Ta cũng nổi giận: “Hắn chính là tốt, đẹp trai, lớn tuổi biết quan tâm người khác, còn mỗi ngày một mùi hương.”

A huynh sững người, vẻ mặt kinh hãi: “Cái gì? Hắn đã có mùi người già rồi sao?”

Mẹ đánh a huynh một cái thật mạnh, bảo a huynh nếu rảnh rỗi quá thì đi trông con cho a tỷ.

Cho dù a huynh không cho Quý Tri Tiết vào cửa, Quý Tri Tiết cũng đã mấy hôm không đến, Mẹ nói Hoàng hậu nương nương muốn tổ chức yến tiệc mùa xuân, chắc Quý Tri Tiết cũng đang bận.

Mẹ nói ta cũng phải tham gia yến tiệc mùa xuân, đến lúc đó ta có thể gặp Quý Tri Tiết rồi.

Tại yến tiệc mùa xuân, ta ngồi bên cạnh mẹ, len lén vươn người ra vẫy tay với Quý Tri Tiết.

Quý Tri Tiết vừa mới nhướng mày với ta thì thái giám trong cung đã lớn tiếng hô: “Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo ~”

Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, hành lễ xong ta ngoan ngoãn co rúm bên cạnh mẹ giả làm chim cút.

Hoàng hậu nương nương đưa mắt nhìn quanh một lượt, dịu dàng cất tiếng: “Cầm gia tiểu nữ, tiến lên phía trước để bổn cung xem mặt nào.”

Mẹ huých nhẹ vào ta, ta chỉnh trang lại vạt váy, bước những bước nhỏ tiến lên, hành lễ: “Thần nữ Cầm Tuế Tuế tham kiến Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa, cho ta đứng dậy, nghiêng đầu nói với Thái tử: “Đây chính là cô nương mà hồi nhỏ con từng bảo giống viên bánh trôi nước, giờ đã lớn chừng này rồi.”

Ta quay sang hành lễ với Thái tử: “Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Sau khi trò chuyện vài câu, lúc trở về chỗ ngồi, Thái tử sai cung nữ mang đến hai phần bánh ngọt. Ta chăm chú ăn bánh, không để ý đến vẻ lo lắng trong mắt mẹ.

Tan yến, vừa về đến cổng phủ đã thấy xe ngựa Quý gia, xe ngựa của Quý Tri Tiết chạy nhanh hơn xe ngựa nhà ta đấy.

Quý Tri Tiết nói có việc cần thương lượng với huynh trưởng.

Mẹ nói mệt rồi, bảo ta dẫn đường cho Quý Tri Tiết. Quý Tri Tiết biết huynh trưởng ở đâu mà, cần ta dẫn đường làm gì chứ.

Quý Tri Tiết nhét hộp đựng thức ăn vào tay ta: “Bánh hoa sen chiên giòn.”

Con đường này, ta có thể dẫn.

Quý Tri Tiết mở hộp, đưa cho ta một chiếc bánh, thản nhiên hỏi: “Thái tử có mùi gì?”

“Mùi mè.”

Quý Tri Tiết mặt đầy vẻ dịu dàng, khóe mắt mang ý cười: “Ý muội là hắn lòng dạ đen tối?”

Ta lắc đầu lia lịa: “Không phải không phải, Thái tử ca ca là loại nhân mè ngọt ngào.”

Quý Tri Tiết sa sầm mặt, giật lấy chiếc bánh hoa sen chiên giòn trong tay ta, quay đầu bỏ đi, nói gì mà ta suốt ngày gọi ai cũng là ca ca.

Ta nhìn vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, không nhịn được lẩm bẩm: “Cũng không phải ai cũng gọi là ca ca đâu, huynh chính là thúc thúc mà.”

Quý Tri Tiết xách theo bánh hoa sen chiên giòn của ta, bước đi càng nhanh hơn.

Mẹ nói Hoàng thượng muốn tuyển phi cho Thái tử, a tỷ ôm con lo lắng đi tới đi lui trong phòng, cha cũng mặt lạnh tanh uống trà.

Huynh trưởng kéo ta ra ngoài cửa, do dự một lát rồi hỏi: “Tuế Tuế, muội nói cho huynh trưởng biết, muội có thích Quý Tri Tiết không?”

Ta gật đầu, nghiêm túc nói: “Tiểu thúc mỗi ngày đều thơm tho, muội thích huynh ấy.”

“Thái tử có hôi không?”

Ta lắc đầu: “Thái tử cũng thơm.”

Huynh trưởng không hiểu lời ta nói, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy giữa Quý Tri Tiết và Thái tử, ai thơm hơn?”

“Tiểu thúc thơm hơn, bởi vì tiểu thúc mỗi ngày đều có mùi hương khác nhau.”

Huynh trưởng ôm đầu ta lắc qua lắc lại: “Trong đầu muội suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến ăn uống, muội có thể nghĩ đến chuyện gì có ích một chút không!”

Ngày hôm sau, Quý Tri Tiết xách theo mấy vò rượu hoa đào ngon, nói là huynh trưởng bảo hắn đến.

Huynh trưởng liếc Quý Tri Tiết một cái, thuận tay kéo ta theo: “Mang theo rượu hoa đào của ngươi, đến viện của ta.”

Trong viện của huynh trưởng có một cái đình nghỉ mát cạnh hồ, gió thổi qua, mùi rượu hoa đào hòa lẫn với hương hoa đào trên người Quý Tri Tiết bay lượn trong không khí.

Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ say lòng người, ta mới uống được nửa chén rượu hoa đào, huynh trưởng đã giật lấy chén rượu của ta.

Ta gục xuống bàn, cằm đặt lên nửa vạt áo của Quý Tri Tiết, mơ màng, chóp mũi là mùi hương chưa từng ngửi thấy trên người Quý Tri Tiết.

Giống như mùi xà phòng thanh khiết được phơi dưới ánh nắng mùa đông nhạt.

Ta dụi dụi vào tay áo Quý Tri Tiết, mơ màng, trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy tiếng khóc của huynh trưởng.

Ta bò đến bên cạnh huynh trưởng, luống cuống lau nước mắt cho huynh trưởng, quay đầu trừng mắt nhìn Quý Tri Tiết: “Tiểu thúc, huynh không được bắt nạt huynh trưởng của ta.”

Quý Tri Tiết nhìn ta với đôi mắt ngấn nước: “Được, ta không bắt nạt huynh trưởng của muội.”

Tuy bề ngoài gia đình ta trông có vẻ yên bình, nhưng ngay cả cha, người luôn trầm ổn, điềm tĩnh, cũng bắt đầu thường xuyên thở dài.

Huynh trưởng cũng không cho lão bá ở cổng ngăn Quý Tri Tiết vào nữa, mẹ còn bảo Quý Tri Tiết dẫn ta ra ngoài chơi.

Trời xanh mây tạnh, ta ngồi trên thuyền hoa của Quý Tri Tiết, vừa ăn bánh trôi nước ướp lạnh do Quý Tri Tiết chuẩn bị vừa thong thả ngắm cảnh.

Ta tiến sát lại gần Quý Tri Tiết, ngửi thử, một mùi thơm thoang thoảng của mè bay vào mũi.

Ta nghi hoặc hỏi: “Tiểu thúc, sao huynh cũng có mùi mè rồi?”

Quý Tri Tiết liếc ta một cái: “Sao? Mùi mè trên người ta không thơm bằng Thái tử ca ca của muội à?”

Chưa kịp để ta khen Quý Tri Tiết thơm hơn, một mùi hương xộc thẳng vào mũi, ta vội vàng ném chiếc thìa trong tay xuống, bịt mũi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...