Mười Hai Thì Chậm

Chương 1



Mẹ nói ta từ lúc sinh ra đã giống như một chú cún con, thích đi khắp nơi đánh hơi.

Ta nói ta đang ngửi mùi hương trên người mỗi người, mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt.

Mẹ ngửi lên có mùi rượu hoa quế, a tỷ ngửi lên có mùi hoa lan, a huynh ngửi lên có mùi nhựa thông, còn cha có mùi hương trầm của Phật đường, ta không thích.

Mẹ nói ta nói bậy, trong nhà chưa từng xông hương, lấy đâu ra mùi hương chứ.

Sau đó, Trần Ngọc Như, bạn thân của a tỷ đến nhà ta chơi, ta ngửi thấy trên người Trần Ngọc Như và cả bánh táo mà nàng ta mang đến cho a tỷ đều có mùi nước vo gạo nhàn nhạt.

Ta thừa dịp không ai chú ý liền đem bánh táo cho Đại Hắc trong sân ăn, a tỷ thơm tho như vậy không thể ăn thứ có mùi khó chịu này được.

Nhưng Trần Ngọc Như vừa đi, Đại Hắc liền ủ rũ đuôi chạy khắp sân ị, Lê Thanh cảm thấy có gì đó không ổn liền vội vàng đi tìm Mẹ.

Mẹ nhìn Đại Hắc ủ rũ, lại cho người đi mời đại phu về kiểm tra kỹ bánh táo, vẻ mặt đầy tức giận: “Trần Ngọc Như tuổi còn nhỏ mà tâm địa thật độc ác, buổi thi thơ ngày mai, đây là muốn a tỷ con không thể tham gia!”

Ta nhăn mũi, mẹ đang tức giận có mùi pháo hoa.

Mẹ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: “A Tuế làm sao biết bánh táo có thuốc?”

“Trên người nàng ta có mùi nước vo gạo, bánh táo nàng ta mang đến cũng có mùi nước vo gạo, con không thích.”

Mẹ trầm ngâm một lúc, ôn tồn hỏi ta: “A Tuế, mẹ có mùi gì?”

“Mẹ có mùi rượu hoa quế, thơm ngọt lại hơi cay.” Ta rúc vào lòng mẹ, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Nhưng vừa rồi mẹ có mùi pháo hoa.”

“A Tuế, sau này nếu ngửi thấy mùi hương không tốt trên người ai thì chỉ được nói với mẹ thôi, được không?” Mẹ vén tóc mai ra sau tai ta, “Sau này cũng không được nói với bất kỳ ai rằng con có thể ngửi thấy mùi hương khác trên người họ ngoài mùi hương thường dùng.”

Ta ghi nhớ lời dặn dò của mẹ, không bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai nữa.

Nhưng gần đây nhà ta luôn có người đến tìm a huynh, trong sân cũng xuất hiện những mùi hương mới.

Mẹ nói nhà họ Lâm có ý muốn cầu hôn a tỷ, nam nhân mặc áo xanh thường xuyên đến gần đây chính là Lâm đại lang, người muốn cưới a tỷ.

“Vậy còn vị công tử mặc áo trắng kia thì sao?”

Mẹ khựng lại, cười nói: “Đó là con trai út của Quý gia, lớn hơn con không bao nhiêu tuổi, nhưng theo bối phận con phải gọi là tiểu thúc, sao A Tuế lại hỏi đến hắn?”

“Trên người hắn có mùi bánh bao, thơm lắm.”

Mẹ cười chọc trán ta: “Vậy Lâm công tử có mùi gì?”

“Mùi rượu mạnh, cay nồng nữa.”

Mẹ gọi Trần ma ma phái người bỏ ra số tiền lớn để điều tra chuyện trong sân của Lâm đại lang, người quay về báo cáo nói Lâm Húc bề ngoài ôn hòa, nhưng thực chất tính tình hung bạo, thường xuyên đánh đập người hầu trong sân.

Cha biết chuyện, liền giật lấy cái bánh trong tay ta, lấy râu chọc ta một lúc lâu, hung hăng nói: “Ta đã nói sao con cứ nhìn thấy ta là chạy, hóa ra là không thích mùi trên người ta.”

Ta bị cha chọc đến cười khanh khách, ngoài cửa truyền đến tiếng của Trần thúc, nói Quý tiểu lang đến thỉnh an lão gia và phu nhân.

Ta vùng ra khỏi lòng cha, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, nhìn Quý Tri Tiết hành lễ với cha mẹ xong, liền len lén ngửi thử.

Mắt ta sáng rực nhìn Quý Tri Tiết, mùi sơn tra!

Quý Tri Tiết rời đi, ta liền trèo xuống giường, chạy theo Quý Tri Tiết, ngẩng đầu nhìn hắn: “Huynh muốn cưới a tỷ ta sao?”

Quý Tri Tiết lấy từ trong n.g.ự.c ra hai xâu kẹo hồ lô đưa cho ta: “Muội muốn ta cưới a tỷ của muội?”

Ta nhận lấy kẹo hồ lô, nghiêm túc gật đầu: “Huynh có mùi thơm lắm, a tỷ ta cũng thơm lắm, ta muốn huynh cưới a tỷ ta.”

A tỷ không gả cho Quý Tri Tiết, mẹ nói a tỷ có chủ kiến riêng, đã chọn Vệ Hành, con trai trưởng của Vệ tướng quân.

Ta nghe xong liền nhíu mày, mùi hương trên người Vệ Hành còn nồng hơn cả cha.

Nhưng mẹ lại nói hắn rất tốt, còn trầm ổn hơn cha hai phần.

Ngày a tỷ xuất giá, ta khóc sướt mướt, Quý Tri Tiết không biết từ đâu chui ra, đưa cho ta một nắm hạt thông.

Ta nghiêng đầu ngửi thử, Quý Tri Tiết hôm nay có mùi hạt thông.

Cha mẹ bận túi bụi, Quý Tri Tiết vỗ vỗ đầu ta: “A tỷ và tỷ phu đã mua một căn nhà ở phía Đông, sau này muội cũng có thể gặp a tỷ thường xuyên, đi thôi, khóc mệt rồi, đi ăn cơm trước đã.”

Ta nắm chặt hạt thông đi theo sau Quý Tri Tiết, luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Ta tay trái cầm kẹo đường Quý Tri Tiết mua, tay phải cầm kẹo mạch nha về nhà thì thấy a huynh đang tựa vào cột nhà đợi ta, liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi: “Ăn cơm xong là không thấy đâu nữa, chạy đi đâu vậy?”

“Tri Tiết ca ca dẫn muội đi mua kẹo đường.”

“Gọi tiểu thúc.”

Ta vẻ mặt khó hiểu, run rẩy nói: “Tiểu thúc, Tri Tiết ca ca dẫn muội đi mua kẹo đường.”

A huynh thở dài, bất lực véo má ta: “Cầm Tuế Tuế, ý ta là muốn muội gọi Quý Tri Tiết là tiểu thúc.”

Ta: “Ồ ồ ồ ồ ồ ồ.”

Hình như a huynh rất ghét Quý Tri Tiết, bởi vì mỗi lần Quý Tri Tiết đến, a huynh đều lớn tiếng gọi: “Tiểu thúc.”

Còn huých tay ta, ta hiểu ý, cũng cùng a huynh gọi: “Tiểu thúc.”

Tiếng “tiểu thúc” vang lên liên tục khiến mặt Quý Tri Tiết đen lại, a huynh mới nắm cổ ta kéo về sân sau.

Ta ngẩng đầu nhìn a huynh, hỏi a huynh vì sao lại bảo ta cùng gọi tiểu thúc.

A huynh ra vẻ người từng trải liếc ta một cái, nói gì mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, để Quý Tri Tiết sớm hình thành bóng ma tâm lý.

Nhưng ta không dám nói với a huynh, hình như Quý Tri Tiết chẳng có bóng ma tâm lý nào cả, mỗi lần hắn đến tìm a huynh liền tiện tay cho ta ít đồ ăn vặt, ta gọi ca ca hay tiểu thúc, hắn đều không để ý.

Nhưng Quý Tri Tiết có lẽ đã nhận ra quy luật, nếu đồ ăn vặt hắn mang đến hợp khẩu vị ta thì ta sẽ gọi ca ca, nếu ta không thích, ta sẽ gọi tiểu thúc, vì vậy Quý Tri Tiết đã nắm được thóp ta thích đồ ngọt, thích nhất là bánh cuộn đậu đỏ.

Quý Tri Tiết lấy bánh cuộn đậu đỏ trong tay ta, ôn tồn nói: “Hôm nay ăn đủ rồi, ăn nữa sẽ bị khó tiêu.”

Ta còn chưa kịp phản đối thì cổ đã thấy ngứa, ta đưa tay gãi gãi, lại bị một cái cán quạt gõ nhẹ vào tay.

Quý Tri Tiết đột nhiên cúi xuống nhìn cổ ta, mùi đậu đỏ ngọt ngào phả vào mặt.

Ta toàn thân căng cứng, nói chuyện cũng run run: “Huynh, huynh đừng lại gần như vậy.”

“Cổ muội nổi mẩn đỏ rồi, buổi trưa ăn gì vậy?”

Lê Thanh đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói: “Tiểu thư buổi trưa ăn thịt dê nướng và canh thịt dê.”

Chương tiếp
Loading...