Miên Miên Và Bé Mực

Chương 2



Thân thể b/é xíu dán sát mắt cá ch/ân.

Tôi cảm giác nó đang r/un.

Tôi cúi xuống ôm nó lên.

Nó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

Lông cũng rất kỳ lạ.

Không mềm như mèo.

Giống sương.

Ngón tay tôi x/uyên vào một chút rồi lại bị đẩy ra.

Bà bán cá tái mặt.

“B/ỏ xuống.”

Tôi ôm chặt hơn.

“Vì sao?”

“B/ỏ xuống!”

Bà ấy quát lớn.

Những người xung quanh đều quay đầu nhìn.

Tôi s/ợ.

Cục đen trong lòng tôi cũng co lại.

Bà bán cá chỉ vào nó.

Ngón tay r/un.

“Đó không phải thứ tr/ẻ c/on được chạm vào.”

Tôi cúi đầu.

Nó ngẩng lên nhìn tôi.

Mắt tròn.

Tai nhỏ.

Bụng lép.

Tôi hỏi:

“Nó cắn người sao?”

Bà bán cá ngh/ẹn lại.

“Không phải chuyện cắn hay không.”

“Vậy nó có ăn tr/ẻ c/on không?”

“…”

“Nó có ăn người lớn không?”

“…”

Tôi suy nghĩ.

“Nếu đều không ăn, vậy chắc nuôi được.”

Bà bán cá nhìn tôi giống như nhìn một người sắp hết cứu.

Sau đó bà lẩm bẩm:

“Đúng là tr/ẻ c/on không biết s/ợ.”

Tôi biết s/ợ chứ.

Tôi s/ợ rất nhiều thứ.

Tôi s/ợ b/ệnh v/iện.

S/ợ mùi th/uốc.

S/ợ nửa đêm mẹ không thở.

S/ợ người lớn nói chuyện với nhau rồi đột nhiên im lặng khi thấy tôi.

S/ợ dì chủ nhà gõ cửa.

S/ợ cuối tháng.

S/ợ một ngày nào đó không còn chỗ ngủ.

Nhưng tôi không s/ợ cục đen này.

Bởi vì nó đang ôm lấy một ngón tay tôi.

Bốn cái móng b/é tẹo.

Nhẹ nhàng.

Giống như s/ợ tôi b/ỏ nó xuống.

Tôi nói:

“C/on mang nó đi.”

Bà bán cá hỏi:

“Mang đi đâu?”

“Về nhà.”

“Nhà c/on có người lớn không?”

Tôi im lặng.

Bà ấy cũng im lặng.

Cuối cùng bà không ngăn nữa.

Bà lấy thêm một cái túi nhỏ.

B/ỏ vào đó hai c/on cá b/é bằng ngón tay.

“Cầm đi.”

“Không lấy tiền.”

Tôi nói cảm ơn.

Trước khi đi, tôi nghe bà ấy gọi với theo:

“Này.”

Tôi quay đầu.

Bà đứng dưới bóng đèn vàng cũ, sắc mặt rất khó coi.

“C/on b/é.”

“Nếu tối nay nghe thấy nó gọi tên c/on…”

Bà dừng lại.

“Đừng trả lời.”

Tôi nhìn cục đen trong lòng.

Nó đang cắn nút áo của tôi.

Tôi hỏi:

“Nó biết nói ạ?”

Bà bán cá không đáp.

Chỉ vẫy tay.

“Đi đi.”

Trên đường về, tôi đặt tên cho nó.

Bởi vì nó đen.

Nên tôi gọi nó là Mực.

“Mực.”

Nó ngẩng đầu.

Tôi ngạc nhiên.

“Mực?”

Nó lại ngẩng.

Tôi rất vui.

“Mực Mực.”

Nó dùng ch/ân trước đạp vào cằm tôi.

Tôi bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi cười sau khi mẹ m/ất.

Tôi không biết cục đen trong lòng mình là gì.

Cũng không biết tại sao bà bán cá lại s/ợ nó.

Tôi chỉ cảm thấy.

Trong căn phòng trống kia.

Cuối cùng cũng có thứ gì đó đợi tôi trở về.

Nhà tôi ở tầng bốn.

Cầu thang không có đèn.

Tôi ôm Mực bằng một tay, tay kia vịn tường.

Lên đến tầng ba, tôi nghe tiếng người nói chuyện.

“C/on b/é vẫn chưa đi à?”

“Cuối tháng mới hết tiền nhà.”

“Thật ph/iền.”

“Nghe nói mẹ nó không có họ hàng.”

“Có bố mà.”

“Bố gì? Sáu năm không thấy mặt, chắc người ta có gia đình mới từ lâu rồi.”

Tôi dừng ch/ân.

Giọng nói là của dì chủ nhà và cô ở phòng 302.

Tôi biết không nên nghe lén.

Nhưng họ đang nói về tôi.

Cho nên tôi đứng im.

Cô phòng 302 nói:

“Tr/ẻ c/on kiểu này khó nuôi lắm.”

“Không khéo còn mang v/ận x/ui.”

“Bà nhìn mẹ nó đi, còn trẻ như thế mà nói ch/e/t là ch/e/t.”

Dì chủ nhà hừ một tiếng.

“Cho nên tôi mới bảo phải cho nó đi sớm.”

“Đừng ch/e/t trong phòng tôi là được.”

Tôi cúi đầu.

Ngón tay nắm lan can chậm rãi siết lại.

Tôi không hiểu “v/ận x/ui” là gì.

Nhưng gần đây rất nhiều người nói tôi có.

Mẹ m/ất.

Tôi không có bố.

Tôi không có nhà.

Cho nên chắc họ nói đúng.

Bỗng nhiên.

Mực trong lòng tôi động đậy.

Nó ngẩng đầu.

Hai tai dựng lên.

Sau đó nó quay về phía tầng ba.

Hít một hơi.

Hư.

Tôi nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Giống như có thứ gì đó bị h/út khỏi không khí.

Một luồng khói xám rất nhạt bay từ khe cầu thang tới.

Nó quấn quanh đầu Mực.

Mực há miệng.

Ực.

Nuốt vào.

Tôi trợn mắt.

Cái bụng vốn lép của nó lập tức tròn lên.

Không nhiều.

Chỉ một chút.

Nhưng tôi nhìn rất rõ.

Tôi chạm vào bụng nó.

“Cậu ăn gì vậy?”

Mực liếm môi.

Dưới tầng ba, dì chủ nhà đột nhiên nói:

“Lạ thật.”

“Vừa rồi tôi đang bực mà tự nhiên hết bực.”

Cô phòng 302 đáp:

“Tôi cũng vậy.”

Tôi nhìn Mực.

Mực nhìn tôi.

Tôi lại chạm bụng nó.

“Mực.”

“Cậu ăn t/ức g/iận sao?”

Nó không đáp.

Tất nhiên.

Nó là mèo.

À không.

Bà bán cá nói nó không phải mèo.

Nhưng bất kể là gì, nó cũng chưa biết nói.

Tôi về phòng.

Đặt Mực lên chiếc bàn nhỏ.

Sau đó nấu cá.

Tôi nấu không ngon.

Cá bị vỡ.

Canh có mùi tanh.

Nhưng tôi vẫn múc một bát cho Mực.

“Mực, ăn cơm.”

Nó đi tới.

Ngửi.

Quay đầu.

Tôi đổi cá.

Nó quay đầu.

Tôi lấy bánh bao còn thừa.

Nó quay đầu.

Tôi lấy trứng.

Nó quay đầu.

Tôi lấy kẹo sữa.

Nó quay đầu nhanh hơn.

Tôi bắt đầu lo.

“Mực.”

“Cậu không ăn sẽ ch/e/t đó.”

Mực nằm trên bàn.

Bốn ch/ân hướng lên trời.

Tôi kéo ch/ân nó.

Nó mềm nhũn.

Tôi h/oảng h/ốt.

“Mực!”

Nó mở một c/on mắt.

“…”

Tôi mới biết nó đang ngủ.

Tôi thở phào.

Sau đó lấy chăn cũ của mẹ trải thành ổ cho nó.

Đêm ấy, tôi ngủ cùng Mực.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ mơ thấy mẹ.

Nhưng không.

Nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa đ/ánh thức.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tôi mở mắt.

Trong phòng tối.

Ngoài cửa có người.

“Miên Miên.”

Tôi lập tức ngồi dậy.

Đó là giọng dì chủ nhà.

“Miên Miên, mở cửa.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Hai giờ mười bảy phút.

Mẹ từng nói.

Không được mở cửa cho người lạ vào ban đêm.

Dì chủ nhà không phải người lạ.

Nhưng mẹ không còn ở đây.

Tôi không biết có nên mở hay không.

“Miên Miên.”

Dì lại gọi.

“Dì biết c/on chưa ngủ.”

Tôi ôm chăn.

Mực bên cạnh đột nhiên mở mắt.

Hai c/on mắt trong bóng tối sáng hơn ban ngày.

Không còn màu xám.

Mà là đỏ.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

“Miên Miên.”

“Dì vào nói chuyện với c/on.”

Tôi nhỏ giọng:

“Có chuyện gì ạ?”

Ngoài cửa im lặng.

Một lúc sau, dì chủ nhà nói:

“C/on mở cửa trước.”

Tôi xuống giường.

Mực cắn ống quần tôi.

Tôi dừng lại.

Nó cắn rất chặt.

Không cho tôi đi.

Tôi nhớ lời bà bán cá.

Nếu tối nay nghe thấy nó gọi tên c/on…

Đừng trả lời.

Nhưng người gọi tôi là dì chủ nhà.

Không phải Mực.

Tôi đang nghĩ.

Ngoài cửa bỗng có một tiếng cười.

Rất nhỏ.

Rồi giọng dì chủ nhà lại vang lên:

“Miên Miên.”

“C/on mở cửa đi.”

“Dì đưa c/on đi gặp mẹ.”

Tôi cứng người.

Mẹ.

Tôi nhìn cửa.

Tay đặt lên chốt.

“Thật sao?”

Không ai trả lời ngay.

Sau đó.

Một giọng phụ nữ rất nhẹ vang lên ngoài cửa.

“Miên Miên.”

Tôi không thở được nữa.

Đó là giọng mẹ.

“Mẹ về rồi.”

Tay tôi r/un lên.

“Mẹ?”

Mực bên ch/ân tôi đột nhiên phát ra một tiếng gầm.

Không giống mèo.

Không giống chó.

Âm thanh rất thấp.

Rung cả mặt sàn.

Tôi gi/ật m/ình cúi đầu.

Mực đang nhìn chằm chằm vào cửa.

Lông toàn thân dựng lên.

Miệng nó nứt sang hai bên.

Tôi nhìn thấy bên trong.

Không có răng mèo.

Là từng hàng răng nhỏ trắng dày đặc.

Tôi đứng ngây ra.

Bên ngoài lại gọi:

“Miên Miên.”

“Mở cửa.”

“Mẹ lạnh lắm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...