Miên Miên Và Bé Mực

Chương 3



Tôi bắt đầu kh/óc.

Không phải vì s/ợ.

Vì tôi nhớ mẹ.

Tôi muốn mở cửa.

Tôi muốn ôm mẹ.

Muốn hỏi mẹ tại sao ngủ lâu như vậy.

Muốn nói tôi đã biết mua cá.

Muốn nói dì chủ nhà bảo tôi sắp phải đi.

Muốn nói tôi nhặt được Mực.

Tay tôi vừa nhấc lên.

Mực đột nhiên nhảy tới.

Bốp.

Nó dùng cả người đ/ập vào cửa.

Cánh cửa rung lên.

Bên ngoài lập tức im bặt.

Mực rơi xuống đất.

Tôi vội ôm nó.

“Mực!”

Nó không nhìn tôi.

Chỉ nhìn khe cửa.

Một luồng khí đen đặc đang chậm rãi chui vào.

Khác với khói xám lúc chiều.

Nó đặc.

Lạnh.

Và có mùi giống căn phòng b/ệnh cuối cùng mẹ từng nằm.

Mực mở miệng.

Hít.

Luồng khí đen đ/iên c/uồng lao vào bụng nó.

Cả căn phòng bỗng lạnh hẳn.

Ngoài cửa có thứ gì đó bắt đầu cào.

Xoẹt.

Xoẹt.

Xoẹt.

Giọng mẹ b/iến m/ất.

Thay vào đó là một giọng khàn khàn.

“Trả lại.”

“Trả lại cho tao.”

Mực càng h/út nhanh.

Cơ thể nó phồng lên.

Từ lớn bằng hai bàn tay.

Thành lớn bằng cái gối.

Rồi lớn bằng nửa người tôi.

Tôi ôm không nổi nữa.

Tôi lùi lại.

Mực chắn trước mặt tôi.

Cái bóng của nó phủ kín cánh cửa.

Thứ bên ngoài đột nhiên đ/ập mạnh.

Rầm!

“Mở cửa!”

Rầm!

“C/on b/é kia!”

Rầm!

“Tao sẽ ăn mày!”

Tôi bịt tai.

Mực quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ trong bóng tối.

Tôi s/ợ đến mức ch/ân mềm nhũn.

Nhưng nó chỉ dùng cái đuôi đen quấn quanh mắt cá ch/ân tôi.

Giống như lúc ở chợ.

Nhẹ nhàng.

Sau đó nó quay lại.

Há miệng.

Lần này miệng nó lớn đến mức gần bằng cả cái đầu.

H/út một hơi.

Ầm.

Cả cánh cửa rung lên.

Tiếng đ/ập bên ngoài b/iến m/ất.

Khói đen bị h/út sạch.

Phòng trở lại yên tĩnh.

Mực ợ một tiếng.

“Ực.”

Tôi ngồi bệt xuống.

Nó cũng ngồi xuống.

Bụng tròn.

Tai cụp.

Trông lại hơi giống mèo.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Mực.”

“Cậu ăn m/a à?”

Nó nghiêng đầu.

Tôi suy nghĩ.

“M/a ngon hơn cá sao?”

Mực liếm môi.

Tôi hiểu.

Tôi bò tới ôm cổ nó.

“Mực thật kén ăn.”

Nó đẩy mặt tôi ra.

Tôi không biết.

Đêm ấy thứ đứng ngoài cửa không phải m/a.

Nó cũng không tới để ăn tôi.

Rất nhiều năm sau, khi Mực đã lớn đến mức một c/on mắt của nó cũng cao hơn tôi, tôi mới biết.

Thứ đầu tiên nó ăn trong đời…

Không phải á/c ý.

Mà là một l/ời ng/uyền.

Một l/ời ng/uyền đã bám theo tôi từ khi s/inh ra.

Sáng hôm sau, dì chủ nhà tới gõ cửa.

Dì nhìn tôi.

Rồi nhìn c/on vật đen đã lớn bằng chiếc gối đang ngồi sau lưng tôi.

Sắc mặt dì trắng bệch.

“Cái gì đây?”

Tôi đáp:

“Mèo.”

Dì chỉ nó.

“Nhà ai có mèo lớn nhanh thế?”

Tôi quay đầu nhìn Mực.

Mực cũng nhìn tôi.

Tôi nghĩ rất ngh/iêm túc.

“Có thể là mèo vùng khác.”

Dì chủ nhà ngh/ẹn họng.

Sau đó bà cúi đầu nhìn tôi.

“Miên Miên.”

“Dì tới nói chuyện tiền nhà.”

Mực ngáp.

“Tiền mẹ c/on trả chỉ còn mười sáu ngày.”

“Dì đã hỏi rồi.”

“Không ai muốn nhận c/on.”

“Trung tâm bảo trợ cũng phải làm thủ tục.”

“Cho nên trước khi họ tới…”

Bà nhìn quanh phòng.

Ánh mắt dừng trên chiếc tủ gỗ.

Đó là chiếc tủ mẹ mua.

“Đồ đạc trong phòng coi như trừ vào tiền vệ s/inh với tiền điện nước.”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ đã trả tiền điện rồi.”

Dì cau mày.

“Ai nói?”

“C/on có hóa đơn.”

Tôi chạy tới mở hộp thiếc.

Trong đó có tiền.

Giấy tờ.

Và hóa đơn mẹ xếp rất ngay ngắn.

Tôi đưa cho bà.

Dì chủ nhà nhìn một cái.

Sắc mặt hơi khó chịu.

“Tr/ẻ c/on biết gì.”

“Còn phí quản lý.”

“Phí dọn dẹp.”

“Phí…”

Bà nói rất nhiều.

Tôi nghe không hiểu hết.

Nhưng tôi hiểu một điều.

Bà muốn lấy tiền.

Tôi cúi đầu nhìn hộp thiếc.

Đó là tiền cuối cùng mẹ để lại.

Tôi không muốn đưa.

Nhưng tôi cũng không biết c/ãi thế nào.

Ngay lúc ấy.

Mực dựng tai.

Một luồng khí xám từ người dì chủ nhà bay ra.

Rất nhiều.

Nhiều hơn hôm qua.

Mực lập tức ngồi thẳng.

Tôi thấy rõ hai mắt nó sáng lên.

Nó há miệng.

Hít.

Dì chủ nhà đang nói bỗng dừng lại.

Mực nuốt.

Bụng to thêm một chút.

Dì nhìn tôi.

Không hiểu sao sắc mặt lại hơi mờ mịt.

“Tôi vừa nói tới đâu?”

Tôi lắc đầu.

Dì im lặng một lúc.

Rồi đột nhiên xua tay.

“Thôi.”

“Tr/ẻ c/on còn nhỏ.”

“Đồ của mẹ c/on thì giữ đi.”

Tôi ngạc nhiên.

Dì quay người định đi.

Mực bỗng phát ra tiếng:

“Ư.”

Dì đứng lại.

Mực nhìn túi bà.

Tôi cũng nhìn.

Trong túi nilon có bánh bao.

Dì chủ nhà nhìn nó.

“Muốn ăn?”

Mực quay đầu.

Tôi vội nói:

“Nó không ăn bánh bao.”

Dì hỏi:

“Vậy nó ăn gì?”

Tôi suy nghĩ.

Tôi thật thà đáp:

“Nó ăn người xấu.”

Dì chủ nhà cứng đờ.

Tôi thấy mình nói chưa đúng.

Nên sửa lại.

“Không phải.”

“Nó không ăn người.”

“Nó chỉ ăn lúc người ta muốn làm chuyện xấu.”

Mặt dì càng trắng.

Tôi không hiểu tại sao.

Dì đi rất nhanh.

Gần như chạy.

Cửa đóng lại.

Tôi quay sang Mực.

Mực đang liếm ch/ân.

Tôi ngồi xuống trước mặt nó.

“Mực.”

Nó nhìn tôi.

“Cậu không được ăn người.”

Nó chớp mắt.

“Người xấu cũng không được.”

Nó cụp tai.

Tôi ngh/iêm túc nói:

“Mẹ bảo ăn đồ bậy sẽ đ/au bụng.”

Mực nằm xuống.

Quay mông về phía tôi.

Tôi nghĩ nó nghe hiểu.

Từ hôm đó.

Cuộc sống của tôi bắt đầu tốt lên một chút.

Th/ằng b/é tầng dưới thường gi/ật tóc tôi.

Sau khi Mực theo tôi xuống cầu thang một lần, nó không gi/ật nữa.

Không phải vì Mực cắn nó.

Mực không cắn.

Nó chỉ ngồi bên ch/ân tôi.

Nhìn th/ằng b/é.

Sau đó h/út sạch đám khói xám bay ra từ đầu nó.

Th/ằng b/é đứng đơ ra mấy giây.

Rồi đột nhiên đưa viên kẹo đang cầm cho tôi.

“Cho cậu.”

Tôi không nhận.

Mẹ nói không được lấy đồ người lạ.

Nó lập tức nói:

“Vậy trả cái kẹp tóc lần trước cho cậu.”

Nó chạy về nhà.

Một lúc sau mang xuống ba cái kẹp tóc.

Có một cái không phải của tôi.

Tôi trả lại.

Mực nhìn chằm chằm viên kẹo.

Tôi hỏi:

“Cậu muốn ăn?”

Mực quay đầu.

Tôi hiểu.

Nó vẫn không ăn.

Bà bán rau từng nói tôi mang xui cũng không nói nữa.

Một hôm bà còn gọi tôi lại.

Nhét hai quả cà chua vào túi.

“Bị dập chút.”

“Không bán được.”

“C/on mang về ăn.”

Tôi nhìn hai quả cà chua.

Chỉ bị một v/ết rất nhỏ.

Tôi nói cảm ơn.

Mực ngồi dưới ch/ân tôi.

Bụng ngày càng tròn.

Tôi dần phát hiện quy luật.

Nếu người ta chỉ gh/ét tôi một chút.

Khói là màu xám nhạt.

Mực ăn xong chỉ béo lên.

Nếu người ta muốn chiếm đồ của tôi.

Khói sẽ đậm hơn.

Mực ăn xong sẽ lớn.

Nếu có người thật sự muốn làm tôi đ/au.

Khói gần như màu đen.

Mực sẽ mở mắt đỏ.

Tôi bắt đầu s/ợ nó lớn.

Bởi vì căn phòng rất nhỏ.

Mười ngày sau, Mực đã không thể ngủ trên giường.

Nó nằm dưới đất.

Chiếm gần hết lối đi.

Tôi ngồi trên bụng nó ăn cơm.

“Mực.”

“Cậu ăn ít lại được không?”

Nó liếm ch/ân.

“Tớ sắp không có chỗ ngủ rồi.”

Nó quay mặt.

Tôi chọc tai nó.

“Cậu béo.”

Nó lập tức hất tôi xuống.

Tôi cười đến đ/au bụng.

Đúng lúc ấy.

Có người gõ cửa.

Ba tiếng.

Rất lịch sự.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tôi lập tức ngừng cười.

Dạo này không có ai tới tìm tôi.

Dì chủ nhà có chìa khóa.

Người ở trung tâm bảo trợ đều gọi điện trước.

Tôi đi tới cửa.

“Là ai?”

Bên ngoài không trả lời ngay.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...