Miên Miên Và Bé Mực

Chương 1



Năm sáu t/uổi, Ôn Miên Miên nhặt được một c/on q/uỷ đ/ói ngoài chợ.

Lúc đó trời mưa.

Nó co ro dưới gầm sạp bán cá, đen sì, tròn vo, chỉ lớn bằng nắm tay tr/ẻ c/on, trên đầu có hai cái tai nhọn m/éo xệch.

Miên Miên tưởng đó là mèo c/on bị b/ỏ rơi.

Cô b/é ôm nó về nhà.

Cho cá, nó quay đầu.

Cho thịt, nó bịt miệng.

Cho sữa, nó còn t/ức g/iận lấy ch/ân hất đổ bát.

Miên Miên b/uồn đến đỏ mắt.

“Vậy Mực muốn ăn gì?”

C/on q/uỷ nhỏ ngồi xổm trước mặt cô b/é, cái bụng lép kẹp đột nhiên phát ra tiếng ùng ục.

Đúng lúc ấy, bà chủ nhà đứng ngoài cửa m/ắng:

“C/on b/é xui xẻo này sao còn chưa c/út đi? Mẹ mày ch/e/t rồi mà còn để lại một đ/ứa ăn bám!”

Một luồng khí xám từ khe cửa bay vào.

C/on vật nhỏ há miệng.

Ực.

Nuốt sạch.

Sau đó nó lớn thêm một vòng.

Miên Miên ngẩn người.

Ngày hôm sau, th/ằng b/é hàng xóm cố ý đẩy cô xuống vũng bùn.

Mực lại ăn no.

Ngày thứ ba, người họ hàng muốn chiếm số tiền trợ cấp cuối cùng mẹ để lại cho cô.

Mực ăn đến mức cái bụng căng tròn như quả bóng.

Miên Miên cuối cùng cũng phát hiện.

Mực không ăn cơm.

Không ăn thịt.

Không uống m/á/u.

Nó chỉ ăn á/c ý.

Ai gh/ét cô, nó béo lên một chút.

Ai muốn b/ắt n/ạt cô, nó lớn thêm một chút.

Ai thật sự muốn cô ch/e/t…

Mực sẽ mở mắt.

Ban đầu, Miên Miên thấy như vậy rất tốt.

Cô còn vuốt đầu nó, ngh/iêm túc dặn:

“Mực không được kén ăn.”

“Có gì thì ăn nấy.”

Cho đến một ngày, bố ruột của cô tìm tới.

Người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền đứng trước căn phòng trọ cũ kỹ, phía sau là xe sang và vệ sĩ.

Ông nhìn cô rất lâu rồi nói:

“Miên Miên, bố tới đón c/on về nhà.”

Nhà họ Ôn rất lớn.

Có ông nội.

Có bà nội.

Có mẹ kế.

Có một chị g/ái hơn cô ba t/uổi.

Còn có rất nhiều người giúp việc luôn miệng gọi cô là “tiểu thư”.

Đêm đầu tiên chuyển vào, Mực lớn bằng chiếc gối.

Ngày thứ ba, nó lớn bằng cái bàn.

Một tuần sau, nó phải cuộn người mới chui vừa dưới giường Miên Miên.

Một tháng sau…

Nó đã lớn bằng cả căn phòng.

Miên Miên ôm c/on thỏ bông, ngồi giữa hai ch/ân trước khổng lồ của nó.

Cô b/é ngẩng đầu.

“Mực.”

“Sao cậu lớn nhanh thế?”

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.

Ngoài cửa phòng.

Cả nhà họ Ôn vẫn đang mỉm cười với cô.

Chỉ có Mực biết.

Trong căn nhà này…

Không một ai thật sự mong cô trở về.

Và khi một c/on q/uỷ đ/ói bị nhốt trong một căn nhà đầy á/c ý quá lâu…

Thứ đầu tiên nó học được không phải là ăn.

Mà là chọn người.

CHƯƠNG 1

Ngày tôi nhặt được Mực, bà bán cá nói tôi sắp ch/e/t.

Bà ấy không nói thẳng.

Bà ấy chỉ xua tay về phía tôi, giọng rất nhỏ:

“C/on b/é nhà ai đấy?”

“Tránh xa ra chút.”

“Nhìn xui lắm.”

Tôi ôm chiếc túi nilon trong tay, đứng dưới mái bạt xanh rách m/ất một góc.

Mưa theo lỗ thủng nhỏ xuống.

Tách.

Tách.

Rơi đúng lên đầu tôi.

Tôi dịch sang trái một bước.

Nước vẫn nhỏ xuống.

Tôi lại dịch sang phải.

Vẫn trúng.

Bà bán rau bên cạnh bật cười.

“C/on b/é này đến mưa cũng biết tìm nó.”

Tôi cúi đầu.

Không nói gì.

Mẹ từng dặn tôi.

Khi người lớn không thích mình, tốt nhất đừng c/ãi.

C/ãi cũng không thắng.

Nếu kh/óc thì họ càng thấy ph/iền.

Cho nên tôi rất biết điều.

Tôi sáu t/uổi.

Tên Ôn Miên Miên.

Nhưng lúc ấy tôi vẫn mang họ của mẹ.

Tôi tên là Tống Miên Miên.

Mẹ tôi ch/e/t mười ba ngày trước.

B/ệnh v/iện nói mẹ ngủ rồi.

Dì chủ nhà nói mẹ tôi ch/e/t rồi.

Hai cách nói khác nhau, nhưng kết quả giống nhau.

Mẹ sẽ không về nữa.

Tôi đếm được.

Mười ba đêm.

Không đêm nào mẹ về.

Tôi đã thử để cửa mở.

Cũng thử đặt dép của mẹ trước giường.

Thậm chí còn giấu một viên kẹo sữa dưới gối.

Mẹ thích kẹo sữa.

Nhưng sáng hôm sau viên kẹo vẫn còn nguyên.

Chỉ hơi mềm đi vì nóng.

Vì vậy tôi biết.

Mẹ thật sự không trở về nữa.

Sau khi mẹ m/ất, tôi ở một mình trong căn phòng thuê cũ.

Dì chủ nhà nói chỉ cho tôi ở thêm một tháng.

Bởi vì mẹ đã trả tiền đến cuối tháng.

Hết tháng, tôi phải đi.

Đi đâu thì tôi không biết.

Có thể tới trại tr/ẻ.

Có thể tới nhà người quen.

Cũng có thể có người tới đón tôi.

Mẹ từng nói bố tôi còn sống.

Nhưng khi tôi hỏi bố ở đâu, mẹ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó bà sẽ nói:

“Ở một nơi rất xa.”

Tôi nghĩ xa chắc giống mặt trăng.

Nhìn thấy.

Nhưng không đi tới được.

Hôm đó tôi ra chợ vì trong nhà không còn gì ăn.

Tôi mang theo hai mươi ba tệ mẹ để lại trong chiếc hộp thiếc.

Tôi không dám lấy nhiều.

Mỗi ngày chỉ lấy một ít.

Mẹ từng dạy tôi mua rau.

Cải thì chọn lá xanh.

Cà chua đừng mềm quá.

Trứng phải soi dưới bóng đèn.

Cá…

Tôi không biết mua.

Mẹ chưa từng cho tôi cầm cá.

Bà nói cá trơn, dễ rơi.

Cho nên tôi đứng trước sạp cá rất lâu.

Bà bán cá hỏi:

“Mua gì?”

Tôi nói:

“C/on không biết.”

Bà ấy nhìn tôi.

“Không biết thì đứng đây làm gì?”

Tôi suy nghĩ.

“C/on muốn mua thứ có thể ăn được hai bữa.”

Bà ấy nhíu mày.

“Nhà không có người lớn à?”

Tôi không nói.

Bà ấy nhìn quần áo của tôi.

Chiếc áo khoác màu kem đã hơi ngắn.

Tay áo để lộ cổ tay.

Đôi giày vải cũng cũ.

Mẹ giặt rất sạch.

Nhưng mẹ không thể làm nó mới lại.

Bà bán cá hình như hiểu ra.

Cuối cùng bà lấy một c/on cá nhỏ, cân xong rồi nói:

“Tám tệ.”

Tôi trả tiền.

Bà ấy nhét cá vào túi.

Ngay lúc tôi định đi, tôi nghe thấy một tiếng động.

“Kít.”

Rất nhỏ.

Giống mèo.

Tôi quay đầu.

“Kít.”

Lại một tiếng.

Tôi ngồi xổm xuống.

Dưới gầm sạp cá tối om.

Có thứ gì đó đang nhìn tôi.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

Một lát sau, hai cái tai đen nhô ra.

Rồi tới một cái đầu tròn.

Tôi lập tức qu/ên m/ất bà bán cá vừa nói tôi xui.

Tôi đặt túi cá sang bên.

“Meo meo?”

Thứ kia nghiêng đầu.

Tôi cũng nghiêng đầu.

Nó đen toàn thân.

Không phải kiểu đen của mèo bình thường.

Nó giống một cục mực đổ vào bóng tối.

Nếu không có hai c/on mắt tròn màu xám nhạt, gần như không nhìn thấy hình dạng.

Tôi đưa tay.

Nó lùi lại.

Tôi lại đưa tay.

Nó lại lùi.

Tôi nghĩ một lúc rồi lấy túi cá ra.

“Ăn không?”

Hai mắt nó sáng lên.

Tôi vui vẻ mở túi.

Nó chạy tới.

Sau đó dừng trước c/on cá.

Ngửi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Nó quay đầu nôn khan.

Tôi ngây người.

Bà bán cá cũng ngây người.

“C/on mèo này còn chê cá nhà tôi?”

Tôi vội ôm túi cá vào lòng.

“Không phải đâu.”

Tôi nói rất ngh/iêm túc.

“Nó chắc bị b/ệnh.”

Bà bán cá cười.

“C/on b/é ngốc.”

“Đó có phải mèo đâu.”

Tôi cúi đầu nhìn nó.

“Không phải mèo sao?”

Bà ấy cũng cúi xuống.

Sau đó nụ cười trên mặt từ từ b/iến m/ất.

Tôi không hiểu vì sao.

Bà ấy nhìn gầm sạp cá.

Nhìn một lúc lâu.

Rồi bất ngờ lùi ra sau.

Chiếc ghế nhựa bị bà đá đổ.

“Ở đâu ra thứ này?”

Tôi gi/ật m/ình.

Cục đen nhỏ cũng gi/ật m/ình.

Nó lập tức chạy tới trốn sau giày tôi.

Chương tiếp
Loading...