Miên Miên Có Bố Mới
Chương 2
Tần Cảnh Hoài đưa tay lau dấu nước miếng trên má.
“Vì sao hôn tôi?”
Tôi lập tức nhớ lại lời mẹ từng dạy.
Khen người khác chắc chắn không sai.
“Vì bố đẹp trai.”
Anh khựng lại.
Sau đó tiếng cười trầm thấp vang lên.
Ban đầu chỉ là một tiếng.
Cuối cùng lại thật sự bật cười.
Gương mặt vốn lạnh lùng lập tức trở nên sinh động hơn.
Anh đưa tay véo nhẹ má tôi.
“Nhỏ như vậy đã biết nhìn mặt rồi?”
Tôi không hiểu.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:
“Bố đẹp nhất.”
【Xong! Đại phản diện hết cứu rồi!】
【Tôi tuyên bố Tần Cảnh Hoài đã bị hạ gục!】
【Bé con đúng là s//át thủ của mấy ông bố lạnh lùng mà!】
Tần Cảnh Hoài nhìn tôi thêm vài giây.
Sau đó bất ngờ quay sang Trần Khải Minh.
“Tôi thích con bé này.”
Trần Khải Minh ngẩn người.
“Dạ?”
“Tôi mang về nuôi vài ngày.”
“Có vấn đề không?”
Sắc mặt Trần Khải Minh thay đổi.
Ông ta rõ ràng không muốn.
Dù không yêu thương tôi, tôi vẫn là con gái ruột của ông ta.
Quan trọng hơn, hôm nay có rất nhiều khách khứa đang nhìn.
Nếu để con gái chạy theo người khác ngay trong đám cưới của mình, mặt mũi ông ta còn đâu?
“Tần tổng, chuyện này…”
Tần Cảnh Hoài nhướng mày.
“Không được?”
Chỉ hai chữ.
Trần Khải Minh lập tức im bặt.
Ông ta cắn răng.
Cuối cùng vẫn phải cười.
“Đương nhiên được.”
“Được Tần tổng yêu quý là phúc của Miên Miên.”
Ông ta quay sang tôi, giả vờ nghiêm túc căn dặn.
“Miên Miên, tới nhà Tần tổng phải ngoan ngoãn.”
“Không được quậy phá.”
“Người lớn nói gì phải nghe nấy.”
“Đặc biệt phải biết ơn, biết hiếu thuận, đừng gây phiền phức cho người ta, hiểu chưa?”
Tần Cảnh Hoài nghe đến đó thì bật cười.
Một tiếng cười đầy ý châm chọc.
“Anh nuôi con kiểu gì vậy?”
Trần Khải Minh sững lại.
Tần Cảnh Hoài thản nhiên chỉnh lại chiếc nơ hơi lệch trên váy tôi.
“Trẻ con mới bao nhiêu tuổi đã bắt nó biết ơn, hiếu thuận?”
“Nhà tôi thiếu người hầu à?”
“Con gái nuôi để chiều.”
“Muốn mua gì thì mua, muốn chơi gì thì chơi.”
“Không phá nổi vài đồng tiền thì chứng minh người làm bố quá vô dụng.”
Sắc mặt Trần Khải Minh đỏ bừng.
“Tôi không có ý đó…”
Tần Cảnh Hoài nhìn ông ta.
“Vậy thì bớt dạy đời.”
Trần Khải Minh lập tức câ//m miệng.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
【Đã quá!】
【Tần tổng mắng thêm đi, tôi thích nghe!】
【Nhìn cái mặt ông bố cặn bã kia kìa, tím như cà tím luôn rồi!】
【Bình thường bắt nạt vợ con thì giỏi lắm, gặp người mạnh hơn lại ngoan như cún.】
Tôi không nhịn được cong môi.
Tần Cảnh Hoài lập tức phát hiện.
“Cười gì?”
Tôi vội lắc đầu.
“Không có.”
“Rõ ràng đang cười.”
Anh bóp nhẹ chóp mũi tôi.
“Nhóc con còn biết xem náo nhiệt.”
Tôi ôm cổ anh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cảm giác sợ hãi trong lòng dường như vơi đi một chút.
Hôn lễ vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Tần Cảnh Hoài đã không còn hứng thú ở lại.
Anh ôm tôi rời khỏi hội trường.
Đi được chưa tới mười mét, rất nhiều khách cũng lần lượt đứng dậy.
“Tần tổng, tôi vừa hay cũng phải về.”
“Ngài Tần, lần sau có dịp cùng dùng bữa.”
“Tôi tiễn ngài.”
Chỉ trong vài phút, gần một nửa những người có thân phận nhất hội trường đều nối đuôi rời đi.
Bữa tiệc cưới vốn náo nhiệt lập tức trở nên trống trải.
Từ trên vai Tần Cảnh Hoài, tôi nhìn về phía sau.
Hà Nhược Vy vẫn đứng trên sân khấu.
Nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
Cô ta siết bó hoa đến mức những ngón tay trắng bệch.
Khi nhìn thấy Trần Khải Minh, cô ta lập tức ném bó hoa xuống.
“Anh để con bé đó phá h//ỏng đám cưới của chúng ta như vậy sao?”
“Em đã bảo anh đừng đưa nó tới rồi!”
“Bây giờ tất cả mọi người đều bỏ về hết, anh bảo em còn mặt mũi nào?”
Trần Khải Minh cũng nổi giận.
“Em tưởng anh muốn chắc?”
“Đó là Tần Cảnh Hoài!”
“Anh có thể làm gì?”
“Vậy anh cũng không thể để ông ta mang con gái anh đi chứ!”
Hai người càng cãi càng lớn tiếng.
Cuối cùng Trần Khải Minh đ//ập mạnh ly rượu xuống bàn.
“Từ sáng tới giờ em làm loạn đủ chưa?”
Tôi ngẩn người.
Câu nói ấy…
Trước đây bố cũng từng nói với mẹ.
Mỗi lần mẹ hỏi vì sao ông ta cả đêm không về.
Mỗi lần mẹ phát hiện tin nhắn của Hà Nhược Vy.
Mỗi lần mẹ khóc.
Ông ta đều mất kiên nhẫn nói:
“Em làm loạn đủ chưa?”
Bây giờ người đứng trước mặt ông ta đã đổi thành Hà Nhược Vy.
Nhưng giọng nói ấy vẫn y hệt.
Tôi bỗng nhớ mẹ.
Rất nhớ.
Ngực đau đến mức gần như không thở được.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống cổ áo Tần Cảnh Hoài.
Người đàn ông đang bước bỗng dừng lại.
Anh cúi mắt.
“Sao vậy?”
Tôi vội lau mặt.
“Không sao.”
Tần Cảnh Hoài nhìn tôi một lúc.
Sau đó hỏi:
“Muốn quay lại à?”
Cả người tôi lập tức căng cứng.
“Không!”
Tôi ôm cổ anh thật chặt.
Giọng run lên.
“Không quay lại.”
“Con không muốn về đó.”
Tần Cảnh Hoài im lặng.
Tôi sợ anh đổi ý, vội dính sát vào người anh hơn.
“Con muốn bố.”
“Muốn đi với bố.”
Anh nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, bàn tay lớn đặt lên sau đầu tôi, nhẹ nhàng xoa hai cái.
“Được.”
Tôi ngẩng lên.
Tần Cảnh Hoài cong môi.
“Không muốn về thì không về.”
“Muốn có bố…”
Anh ôm tôi chắc hơn.
“Thì tôi làm bố cho con.”
2
Tôi được Tần Cảnh Hoài đưa về nhà vào đúng buổi chiều hôm ấy.
Chiếc xe màu đen chạy rất lâu.
Tôi ngồi trong lòng anh, hai tay vẫn ôm cổ không chịu buông.
Không phải vì thích làm nũng.
Mà bởi vì tôi sợ.
Sợ chỉ cần mình buông tay, anh sẽ nhớ ra tôi vốn chẳng phải con anh, sau đó lại đưa tôi trở về căn nhà kia.
Nơi đó đã không còn mẹ.
Chỉ còn bố và dì Hà Nhược Vy.
À không.
Bây giờ phải gọi là bà Trần.
Tôi không muốn.
Tần Cảnh Hoài cúi mắt nhìn hai cánh tay nhỏ đang siết chặt cổ mình.
“Không mỏi à?”
Tôi lắc đầu.
“Không mỏi.”
“Ôm từ khách sạn tới giờ rồi.”
“Con khỏe lắm.”
Anh khẽ cười.
“Thế à?”
“Vâng.”
Tôi sợ anh không tin, lập tức siết thêm một chút.
Tần Cảnh Hoài bị tôi ghì cổ, hơi ngửa đầu ra sau.
Trợ lý đang ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng giật giật.
“Tiểu thư, Tần tổng sắp không thở được rồi.”
Tôi hoảng hốt buông tay.
“Con xin lỗi!”
Tần Cảnh Hoài liếc trợ lý.
“Lắm miệng.”
Trợ lý lập tức quay mặt về phía trước.
“Vâng, là tôi nhiều chuyện.”
Tôi ngồi ngoan lại.
Hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Nhưng chỉ được chưa đầy nửa phút, tôi lại lén túm lấy một góc áo Tần Cảnh Hoài.
Anh nhìn xuống.
Tôi cũng nhìn xuống tay mình.
Không dám ngẩng đầu.
“Con chỉ nắm một chút thôi.”
“Không làm bố nghẹt thở.”
Tần Cảnh Hoài im lặng hai giây.
Sau đó trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi.
“Muốn nắm thì nắm cái này.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Bàn tay anh rất lớn.
Có thể bọc trọn cả bàn tay tôi.
Tôi thử nắm một ngón tay anh.
Thấy anh không rút ra, tôi mới yên tâm nắm chặt.
Trước mắt lập tức xuất hiện chữ.
【A a a a! Tay! Nắm tay rồi!】
【Ai mà tin nổi đây là Tần Cảnh Hoài, người sau này có thể lạnh lùng ngồi nhìn đối thủ phá sản mà mí mắt còn không chớp!】
【Bây giờ bị một cục bột nhỏ nắm ngón tay là ngoan như vậy!】