Miên Miên Có Bố Mới

Chương 1



Ngày thứ tư sau tang lễ của mẹ, bố tôi tổ chức hôn lễ mới.

Khách sạn năm sao được trang trí kín bằng hoa trắng và pha lê. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt.

Trên sân khấu, bố tôi, Trần Khải Minh, đang mỉm cười đeo nhẫn vào tay Hà Nhược Vy.

Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, cứ như đám tang cách đây mấy ngày chưa từng tồn tại.

Sau nghi thức trao nhẫn, Trần Khải Minh bất ngờ ngoắc tay gọi tôi lên.

Tôi mặc chiếc váy trắng mẹ từng mua, đứng một mình bên cạnh sân khấu.

Ông ta cầm micro, nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng.

“Miên Miên, hôm nay là ngày vui của bố.”

“Con gọi một tiếng bố, một tiếng mẹ cho mọi người nghe nào.”

Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Hà Nhược Vy cũng cúi người xuống, cười với tôi.

“Miên Miên ngoan, sau này dì sẽ thương con như con ruột.”

Tôi vô thức lùi về sau.

Hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy.

Tôi không muốn gọi.

Mẹ mới rời khỏi tôi có bốn ngày.

Tôi còn nhớ rõ tối cuối cùng trong b//ệnh viện, mẹ nắm tay tôi, bàn tay lạnh ngắt.

Vậy mà bây giờ, bố lại bắt tôi gọi một người phụ nữ khác là mẹ.

Tôi cắn môi, cúi đầu không nói.

Nụ cười của Trần Khải Minh lập tức nhạt đi.

“Miên Miên.”

Giọng ông ta trầm xuống.

“Bố đang nói chuyện với con.”

Tôi càng cúi thấp đầu hơn.

Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cả người tôi run lên theo bản năng.

Tôi biết ánh mắt này.

Mỗi lần tôi không nghe lời, bố đều nhìn tôi như thế.

Nhưng ngay lúc tôi sắp bật khóc, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt chữ kỳ lạ.

【Trời ơi, cuối cùng cũng tới đoạn này rồi! Bé con đừng đứng đó nữa, mau nhìn xuống hàng ghế bên trái đi!】

【Thấy người đàn ông mặc vest đen, ngồi một mình ở bàn cuối không? Chính là anh ấy! Đại phản diện số một của truyện, Tần Cảnh Hoài!】

【Mau chạy qua ôm đùi anh ta! Nếu tiếp tục ở lại với người bố cặn bã kia, vài tháng nữa con sẽ bị mẹ kế vu oan, bị nhốt trong kho, còn bị đ//ánh đến mức suýt ch//ết!】

Tôi ngơ ngác.

Chữ cứ lơ lửng trước mắt.

Tôi không hiểu “đại phản diện” là gì.

Nhưng tôi hiểu chữ ch//ết.

Mẹ đã ch//ết.

Một khi ch//ết rồi, sẽ không thể quay về nữa.

Tôi sợ đến mức sống lưng lạnh toát.

Vội vàng ngẩng đầu tìm người mà những dòng chữ kia nói tới.

Rất nhanh, tôi nhìn thấy anh.

Người đàn ông ngồi ở vị trí khá xa sân khấu.

Anh mặc âu phục màu đen, chân dài tùy ý bắt chéo, gương mặt lạnh nhạt đến mức hoàn toàn không hợp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Bên cạnh anh chẳng có ai dám ngồi.

Anh cũng chẳng có vẻ gì muốn ở lại lâu.

Lúc này, anh vừa đứng dậy.

【A a a! Anh ta sắp đi rồi!】

【Miên Miên chạy đi! Chậm một chút là mất cái đùi vàng lớn nhất đời đó!】

Tôi hoảng hốt.

Không kịp nghĩ thêm, tôi lập tức quay đầu chạy xuống sân khấu.

“Miên Miên!”

Tiếng Trần Khải Minh vang lên phía sau.

Tôi mặc kệ.

Đôi chân ngắn chạy hết tốc lực về phía người đàn ông kia.

Ngay khi anh vừa quay người, tôi nhào tới, ôm chặt lấy một chân anh.

Sau đó ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên.

“Bố!”

1

Tần Cảnh Hoài dừng bước.

Anh cúi xuống.

Ánh mắt rơi trên hai cánh tay nhỏ đang ôm cứng lấy chân mình.

Im lặng hai giây.

Anh nhướng mày.

“Gọi ai?”

Tôi sợ anh bỏ đi, lập tức siết chặt hơn.

“Bố!”

Người đàn ông khẽ bật cười.

“Nhóc con, mắt cháu có vấn đề à?”

Anh nghiêng đầu về phía sân khấu.

“Bố ruột cháu đang đứng bên kia.”

Tôi nhìn theo.

Trần Khải Minh đã đen mặt đi xuống.

Tôi lập tức quay đầu, ôm chân Tần Cảnh Hoài chặt hơn.

“Không phải.”

“Chú mới là bố.”

【Đúng rồi! Chính là khí thế này!】

【Bảo bối, mặt dày thêm chút nữa! Mạng nhỏ quan trọng hơn mặt mũi!】

【Ôm chặt đi! Người đàn ông này ngoài mặt lạnh như tủ đông nhưng thật ra cực kỳ thích trẻ con, chỉ là chẳng ai biết thôi!】

Tôi nghe không hiểu hết.

Nhưng câu “ôm chặt” thì hiểu.

Thế là tôi trực tiếp ngồi xổm xuống, hai tay hai chân cùng quấn lấy anh.

Tần Cảnh Hoài nhìn tôi.

“…”

Một lúc lâu sau, anh mới cúi người, xách tôi lên bằng một tay.

Tôi lập tức ôm lấy cổ anh.

Cả người dính chặt vào ngực anh như con koala nhỏ.

Anh hơi nghiêng đầu.

“Cháu định ăn vạ tôi à?”

Tôi thành thật gật đầu.

“Vâng.”

Tần Cảnh Hoài bật cười.

Đúng lúc ấy, Trần Khải Minh vội vàng chạy tới.

Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi nhưng vừa đối diện với Tần Cảnh Hoài lại lập tức đổi thành nụ cười lấy lòng.

“Tần tổng, thật sự xin lỗi.”

“Con bé vừa mất mẹ nên tính tình hơi thất thường, không hiểu chuyện, làm phiền ngài rồi.”

Nói xong, ông ta quay sang tôi.

“Miên Miên, xuống ngay!”

Tôi rụt cổ.

Trần Khải Minh thấy tôi không nhúc nhích, sắc mặt càng khó coi.

“Bố bảo con xuống!”

Ông ta đưa tay kéo tôi.

Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Bàn tay ấy từng t//át tôi.

Không chỉ một lần.

Thế nhưng lần này, tôi không bị kéo đi.

Tần Cảnh Hoài nghiêng người tránh khỏi tay ông ta.

Một tay anh ôm tôi, tay còn lại chặn cổ tay Trần Khải Minh.

“Anh làm gì vậy?”

Giọng anh vẫn rất bình thản.

Nhưng Trần Khải Minh lập tức cứng người.

“Tôi chỉ muốn dạy con.”

“Dạy?”

Tần Cảnh Hoài liếc ông ta.

“Dùng tay dạy?”

Trần Khải Minh cười gượng.

“Trẻ con không nghe lời, đôi khi phải nghiêm khắc một chút.”

Tần Cảnh Hoài nhìn bàn tay ông ta vài giây.

Rồi buông ra.

“Thế à?”

“Vậy anh thử động vào nó trước mặt tôi thêm lần nữa xem.”

Giọng anh không lớn.

Thậm chí còn hơi lười biếng.

Nhưng Trần Khải Minh lập tức không dám nhúc nhích.

Tôi nằm trong lòng Tần Cảnh Hoài.

Ngực anh rộng và ấm.

Trên người có mùi gỗ nhàn nhạt.

Không giống bố.

Bố mỗi lần bế tôi đều rất thiếu kiên nhẫn.

Cũng không giống mẹ.

Nhưng cảm giác được bảo vệ lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi lặng lẽ vùi mặt vào ngực anh.

Tần Cảnh Hoài cúi đầu nhìn.

“Khóc à?”

Tôi lắc đầu.

“Không khóc.”

Giọng lại nghẹn hết cả lên.

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

“Không khóc mà nước mắt làm ướt áo tôi rồi.”

Tôi lập tức ngẩng lên.

Hai mắt đỏ hoe.

“Con xin lỗi…”

【Ôi trời ơi, ai cho phép bảo bối xin lỗi vậy!】

【Tần tổng, anh mau dỗ con bé đi! Không dỗ thì tránh ra để tôi dỗ!】

【Bé ngoan như thế mà sau này còn bị ngược thảm như vậy, tác giả đúng là không có trái ti//m!】

Tôi chớp mắt.

Sau đó nhìn chằm chằm gương mặt Tần Cảnh Hoài.

Những dòng chữ vừa rồi còn nói một chuyện khác.

Hình như…

Phải làm anh thích tôi.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nhớ lại lúc còn sống, mẹ thường hôn tôi.

Mẹ nói thích một người thì sẽ hôn người đó.

Vậy nên tôi lấy hết can đảm, chồm lên.

“Chụt.”

Một cái hôn rơi lên má Tần Cảnh Hoài.

Anh bất động.

Tôi cũng bất động.

Hai người nhìn nhau.

Tôi thấy anh không cười, lập tức hoảng.

Có phải chưa đủ không?

Tôi vội vàng nghiêng sang bên kia.

“Chụt!”

Lại thêm một cái.

Lần này còn vang hơn lần trước.

Tần Cảnh Hoài: “…”

Người trợ lý đứng phía sau anh suýt đ//ánh rơi điện thoại.

Tôi hơi lo.

“Bố… không thích ạ?”

Chương tiếp
Loading...