Miên Miên Có Bố Mới

Chương 3



【Miên Miên cố lên! Chỉ cần con ở nhà họ Tần, tuyến bi kịch của con chắc chắn sẽ thay đổi!】

Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ.

“Tuyến bi kịch” là gì?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết “thay đổi” nghĩa là không giống trước kia nữa.

Tôi bỗng nhớ tới câu chữ ban nãy.

Nếu tôi ở lại với bố ruột, vài tháng sau sẽ bị nhốt trong kho.

Còn bị đ//ánh đến suýt ch//ết.

Tôi rùng mình.

Tần Cảnh Hoài lập tức nhận ra.

“Lạnh?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn tôi vài giây.

“Vậy run cái gì?”

Tôi không biết nên nói sao.

Nếu tôi nói trước mắt mình có chữ, anh có tin không?

Mẹ từng dạy tôi không được nói dối.

Thế nên tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng dè dặt hỏi:

“Bố ơi.”

“Ừ.”

“Nếu có người nói sau này con sẽ bị người xấu nhốt vào kho…”

Ánh mắt Tần Cảnh Hoài lập tức lạnh đi.

“Ai nói?”

Tôi cứng họng.

Không thể chỉ vào không khí được.

Tôi cúi đầu.

“Con mơ thấy.”

Tần Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Còn gì nữa?”

“Bị đ//ánh.”

“Còn?”

“Suýt ch//ết.”

Trong xe lập tức yên tĩnh.

Trợ lý phía trước cũng không dám lên tiếng.

Tôi cảm giác bàn tay đang nắm tay mình siết nhẹ.

Nhưng giọng Tần Cảnh Hoài vẫn bình thản.

“Chỉ là mơ.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Có tôi ở đây, không ai nhốt con được.”

Tôi ngẩng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Không ai đ//ánh con?”

“Không.”

“Bố cũng không đ//ánh con?”

Tần Cảnh Hoài khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.

“Trần Khải Minh từng đ//ánh con?”

Tôi lập tức nhận ra mình nói sai.

Vội lắc đầu.

“Không có.”

“Miên Miên.”

Giọng anh không nặng.

Nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt váy.

Một lúc sau mới nhỏ giọng.

“Chỉ t//át thôi.”

“Không phải đ//ánh.”

Không khí trong xe lạnh hẳn xuống.

Tôi không nhận ra.

Vẫn nghiêm túc giải thích.

“Bố nói trẻ con không nghe lời thì phải t//át.”

“Có lúc con làm mẹ khóc.”

“Bố bảo tại con không ngoan.”

“Có lúc mẹ hỏi bố đi đâu, bố tức giận.”

“Con chạy tới ôm mẹ, bố bảo con cản đường.”

“Sau đó…”

Tôi đưa bàn tay nhỏ lên.

Nhẹ nhàng chạm vào má trái.

“Chỗ này đau một chút.”

Tần Cảnh Hoài không nói gì.

Tôi tưởng anh giận mình.

Vội vàng bổ sung:

“Nhưng con không khóc đâu.”

“Con rất ngoan.”

“Bố đừng trả con về nhé.”

Mấy chữ cuối cùng vừa nói xong, mắt tôi đã đỏ.

Tần Cảnh Hoài nhìn tôi thật lâu.

Sau đó anh kéo tôi vào lòng.

Bàn tay lớn che sau đầu tôi.

“Không trả.”

Tôi vùi mặt vào ngực anh.

“Thật không?”

“Ừ.”

“Dù con không ngoan?”

“Ừ.”

“Dù con làm vỡ cốc?”

“Nhà có nhiều cốc.”

“Làm bẩn sofa?”

“Đổi sofa.”

“Không ăn rau?”

Tần Cảnh Hoài im lặng.

Tôi lập tức căng thẳng.

Quả nhiên chuyện này rất nghiêm trọng.

Mẹ cũng luôn bắt tôi ăn rau.

Một lúc sau anh mới nói:

“Cái này phải thương lượng.”

Tôi chớp mắt.

Không nhịn được cười.

Trước mắt lại hiện chữ.

【Tần tổng xong rồi!】

【Anh ấy bắt đầu biết nói đùa với trẻ con rồi!】

【Nhưng có ai để ý không, vừa nghe bé từng bị t//át, sắc mặt anh ấy đáng sợ đến mức trợ lý không dám thở luôn kìa.】

【Trần Khải Minh, ông cầu nguyện đi.】

Tôi không hiểu vì sao ông ta phải cầu nguyện.

Nhưng rất nhanh tôi cũng quên mất.

Bởi vì xe đã dừng trước một căn nhà cực kỳ lớn.

Không.

Phải gọi là một tòa lâu đài mới đúng.

Tôi ngẩng đầu nhìn mãi không hết.

“Đây là nhà bố ạ?”

“Ừ.”

“Chỉ có một mình bố ở?”

“Ừ.”

Tôi lập tức thấy thương anh.

Nhà lớn như vậy.

Một mình chắc chắn rất buồn.

Tôi ôm lấy cánh tay anh.

“Không sao.”

“Từ nay con ở cùng bố.”

Tần Cảnh Hoài nhướng mày.

“Con đang an ủi tôi?”

Tôi gật đầu.

“Bố đừng sợ.”

“Con không để bố ở một mình.”

Anh nhìn tôi vài giây.

Sau đó khẽ bật cười.

“Được.”

“Nhờ con vậy.”

3

Nhà họ Tần chưa từng có trẻ con.

Ít nhất trong tám năm gần đây là vậy.

Cho nên lúc quản gia nhìn thấy Tần Cảnh Hoài ôm một bé gái từ xe bước xuống, ông đứng chết trân ngay trước cửa.

“Tần… Tần tiên sinh?”

“Ừ.”

“Đây là…”

“Con tôi.”

Quản gia: “…”

Tôi: “…”

Trợ lý: “…”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Cảnh Hoài.

Anh nói rất tự nhiên.

Cứ như thể tôi thật sự là con anh.

Quản gia mất gần mười giây mới tìm lại được giọng nói.

“Ngài… có con từ bao giờ?”

Tần Cảnh Hoài cúi đầu nhìn tôi.

“Hôm nay.”

Quản gia lại im lặng.

Tôi thấy ông ấy có vẻ rất sốc.

Bèn ngoan ngoãn chào.

“Cháu chào ông ạ.”

Quản gia lập tức mềm mặt.

“Ôi, chào tiểu thư.”

Tần Cảnh Hoài vừa đi vào vừa nói:

“Chuẩn bị một phòng trẻ em.”

“Quần áo, giày dép, đồ dùng sinh hoạt đều mua mới.”

“Tìm một bác sĩ nhi khoa tới kiểm tra.”

“Bếp tối nay nấu đồ trẻ con ăn được.”

“Đúng rồi.”

Anh dừng bước.

Quay sang tôi.

“Con thích ăn gì?”

Tôi nghĩ một lát.

“Canh trứng.”

“Còn?”

“Cá.”

“Còn?”

“Bánh pudding.”

Anh nhìn tôi.

“Pudding là món chính?”

Tôi nhỏ giọng.

“Có thể là món tráng miệng.”

“Có thể.”

Tôi lập tức cười.

Quản gia nhìn chúng tôi, ánh mắt từ kinh ngạc dần biến thành kỳ lạ.

Nhưng ông không hỏi gì thêm.

Chỉ nhanh chóng đi sắp xếp.

Tôi được Tần Cảnh Hoài đặt xuống sofa.

Vừa chạm chân xuống đất, tôi lập tức quay đầu nhìn xung quanh.

Căn phòng rất đẹp.

Nhưng rất lạnh.

Không có gấu bông.

Không có ảnh gia đình.

Không có dép nhỏ.

Không có cả những món đồ lộn xộn mà mẹ thường trách tôi để khắp phòng.

Tất cả đều ngay ngắn đến mức giống khách sạn.

Tôi quay sang hỏi:

“Bố.”

“Ừ.”

“Bố không có mẹ à?”

Anh dừng động tác tháo đồng hồ.

“Có.”

“Bà nội đâu?”

“Ở nước ngoài.”

“Ông nội?”

“Không còn.”

Tôi im lặng.

Tôi biết “không còn” nghĩa là gì.

Tôi lập tức dịch người tới gần anh hơn.

“Bố có nhớ ông nội không?”

Tần Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Không.”

Tôi ngẩn ra.

Anh thản nhiên nói:

“Ông ấy không phải người đáng để nhớ.”

Tôi không hiểu lắm.

Nhưng cảm giác hình như bố mới cũng từng có chuyện buồn.

Tôi do dự một lúc rồi nhích tới.

Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gối anh.

“Không sao.”

“Bố có con.”

Tần Cảnh Hoài bật cười.

“Con mới quen tôi được hai tiếng.”

“Nhưng bố đã là bố rồi.”

“Thế à?”

“Vâng.”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi đưa tay bế tôi ngồi lên đùi.

“Được.”

“Vậy làm con gái tôi phải có quy tắc.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Quy tắc gì ạ?”

“Thứ nhất.”

“Không được xin lỗi lung tung.”

Tôi chớp mắt.

“Thứ hai.”

“Bị ai bắt nạt thì phải nói.”

“Thứ ba.”

“Muốn gì phải nói.”

“Thứ tư.”

Anh khựng lại.

Tôi chờ.

“Không được sợ tôi.”

Tôi ngẩn người.

Tần Cảnh Hoài nhéo nhẹ má tôi.

“Nhớ chưa?”

Tôi mím môi.

“Nhớ rồi.”

“Đọc lại.”

Tôi đếm ngón tay.

“Không xin lỗi lung tung.”

“Bị bắt nạt phải nói.”

“Muốn gì phải nói.”

“Không được sợ bố.”

Anh hài lòng.

“Thông minh.”

Tôi cười.

Ngay lúc ấy, quản gia dẫn bác sĩ tới.

Tôi vốn tưởng chỉ kiểm tra đơn giản.

Nhưng sau khi bác sĩ vén tay áo tôi lên, không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Trên cánh tay tôi có mấy vết bầm đã ngả vàng.

Một vết ở khuỷu tay.

Hai vết ở cổ tay.

Còn có một vết nhỏ gần vai.

Bác sĩ cau mày.

“Đây không giống va đập bình thường.”

Tôi lập tức kéo tay áo xuống.

Tần Cảnh Hoài giữ cổ tay tôi.

“Để bác sĩ xem.”

Tôi sợ anh tức giận.

“Không đau nữa.”

“Miên Miên.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...