Mẫu Thân Mang Thai, Ta Ép Cả Hầu Phủ Phải Giữ Đứa Bé

Chương 2



Sự xấu hổ và tức giận nhanh chóng lan khắp gương mặt, cuối cùng hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa.

“Đúng! Cho dù ta sợ mất mặt thì sao?”

“Tống Tri Ý, nàng hiện giờ là Trấn Bắc Hầu phu nhân, là thê tử mà Bùi Tuân ta cưới hỏi đàng hoàng!”

“Nếu mẫu thân thật sự sinh đứa bé này ra, người bị thiên hạ chỉ trỏ đâu chỉ có một mình bà ấy? Đến lúc đó nàng cũng chẳng thoát được. Cả kinh thành sẽ chỉ vào sống lưng nàng, cười nhạo nàng có một bà mẫu thân không giữ phụ đạo!”

Ta nhìn dáng vẻ dữ tợn của hắn, thong thả đưa tay vuốt lại tóc mai rồi chậm rãi lên tiếng:

“Có gì mà phải sợ?”

Bùi Tuân sững người.

Ta xoay người, bước đến bên cạnh mẫu thân, mỉm cười trấn an bà.

“Ai nói người mang thai là mẫu thân?”

“Rõ ràng là ta mà.”

03

【Thông minh đấy! Gắn đứa bé lên người mình, người ngoài cùng lắm chỉ hâm mộ bọn họ tân hôn đã có tin vui, còn tiện thể dát vàng lên mặt tên chó kia nữa.】

【Má ơi, đầu óc xoay nhanh quá, ta phục thật! Nhưng vấn đề là tên chó kia chịu đồng ý sao?】

【Đương nhiên không đồng ý rồi! Nếu nói là Tống Tri Ý sinh, vậy chẳng phải đứa bé sẽ trở thành đích trưởng tử của tên chó đó sao? Sau này tước vị Trấn Bắc Hầu, đứa trẻ ấy chính là người thừa kế đứng đầu! Tên chó kia chịu mới lạ!】

Những hàng chữ giữa không trung lập tức nổ tung.

Thảo nào.

Hóa ra là vì tước vị.

Bùi Tuân không đồng ý cũng chẳng có gì khó hiểu, chỉ tiếc đứa bé của mẫu thân và Tể tướng vốn chẳng thèm khát tước vị Trấn Bắc Hầu.

Huống hồ đứa bé là nam hay nữ còn chưa biết được.

“Tống Tri Ý, nàng đừng có nằm mơ! Ta sẽ không nhận đâu! Nàng mới vừa bước chân vào cửa, quay đầu đã nói mình có thai. Người ngoài đâu phải kẻ ngốc, ai mà tin?”

Nhìn Bùi Tuân trước mặt gân xanh giật liên hồi, sắc mặt dữ tợn, ta nhất thời cạn lời.

Nhưng ta không muốn vì lòng tham của hắn mà chôn vùi tính mạng mình.

Ta dịu sắc mặt, chậm rãi bước về phía hắn.

Giữa đôi mày thậm chí còn mang theo vài phần ý cười dịu dàng.

“Phu quân, có gì từ từ nói, chúng ta thương lượng thêm một chút được không?”

“Nếu chàng thật sự không đồng ý, vậy thì…”

Bùi Tuân rõ ràng khựng lại.

Hắn tưởng ta đã chịu xuống nước, lập tức ưỡn ngực, nâng cằm, giọng nói đầy vẻ ngạo mạn.

“Như vậy mới đúng. Mau đi kê thuốc, còn chuyện vừa rồi nàng đánh ta, ta sẽ—”

Hắn mới nói được một nửa, nhân lúc hắn đang há miệng, tay trái ta lập tức bóp chặt cằm hắn.

Bùi Tuân không kịp phòng bị, cằm bị ta bóp đến tê dại, miệng bất giác há ra.

Tay phải ta nhanh như chớp luồn vào trong tay áo, kẹp ra một viên thuốc màu nâu, đầu ngón tay khẽ đẩy, viên thuốc lập tức lăn thẳng xuống cổ họng hắn.

“Khụ! Khụ khụ khụ!”

Mãi một lúc sau Bùi Tuân mới thoát khỏi tay ta, cúi gập người nôn khan dữ dội.

Hắn thọc ngón tay vào cổ họng móc hồi lâu, cuối cùng chỉ nôn ra được chút nước chua. Viên thuốc kia đã sớm tan biến chẳng biết từ lúc nào.

Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh mét, trong mắt vừa kinh vừa giận.

“Tống Tri Ý! Nàng cho ta ăn thứ gì?!”

Ta nhe răng, bật cười.

“Đương nhiên là độc dược rồi.”

04

“Loại độc này tên là ‘Tam Nguyệt Hàn’. Sau khi uống vào, mỗi tháng đều phải dùng một viên giải dược, bằng không kinh mạch nghịch lưu, ngũ tạng như bị thiêu đốt, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.”

“Nếu chàng ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tháng ta sẽ cho chàng giải dược. Đợi đứa bé bình an chào đời, ta sẽ giải độc hoàn toàn cho chàng. Bằng không, chàng cứ chờ chết đi.”

【Làm đẹp lắm! Nói thật, loại đàn ông ngay cả tính mạng mẫu thân cũng chẳng màng như thế, giữ lại làm gì.】

【Hy vọng lần này mẫu thân có thể bình an. Nếu không Tể tướng và bà ấy, đôi hữu tình nhân này thật sự quá khổ rồi.】

Toàn thân Bùi Tuân run lên, các khớp ngón tay bị hắn siết đến kêu răng rắc.

Hồi lâu sau, hắn mới nghiến răng nặn ra được một câu:

“Nàng… nàng đừng hòng dọa ta! Ta lập tức đi tìm đại phu!”

“Xin cứ tự nhiên.”

Ta làm động tác mời, nụ cười vô cùng ôn hòa.

“Nhưng Bùi Hầu gia hẳn cũng biết, sư phụ ta chính là Dược Vương đương thế. Người có mấy chục đệ tử dưới trướng, nhưng kẻ duy nhất được chân truyền chỉ có mình ta.”

“Trên đời này, ngoài sư phụ ta ra, không ai giải được độc của ta, cũng chẳng ai có thể nghiệm ra chàng đã trúng độc.”

Môi Bùi Tuân run lên. Hắn đột ngột xoay người, định lao ra ngoài.

“À phải rồi, nếu Hầu gia không tin, có thể tự cảm nhận thử ngón út và ngón áp út bên tay phải xem, hiện giờ có phải đang hơi tê hay không?”

Bước chân Bùi Tuân lập tức khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh.

Quả nhiên giống hệt lời ta nói, bàn tay hắn đang không khống chế được mà hơi co giật.

Ngay sau đó, hắn đột ngột siết chặt nắm tay, hung hăng trừng ta. Ánh mắt kia hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống ta.

“Mẫu thân, đây chính là con dâu tốt mà người tìm cho ta sao? Người cứ mặc cho nàng ta làm loạn như vậy à!”

Bùi Tuân quay sang nhìn mẫu thân, giọng điệu đầy chất vấn.

Mẫu thân hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn né tránh ánh mắt hắn.

Bùi Tuân lập tức nổi giận. Hắn chỉ thẳng vào bụng mẫu thân, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Hay lắm! Nghiệt chủng này còn chưa sinh ra mà người đã che chở cho nó! Trong lòng người còn có đứa con trai là ta hay không? Còn có phụ thân đã khuất của ta hay không?!”

Mẫu thân muốn giải thích, nhưng Bùi Tuân căn bản không chịu nghe. Có điều trong thời gian ngắn, hắn hẳn sẽ không dám gây ra chuyện gì nữa.

Ta xoay người, vừa vặn đối diện với ánh mắt lo lắng của mẫu thân.

Bà vội bước tới, nắm lấy hai cánh tay ta.

“Tri Ý, con hạ độc Tuân nhi sao? Nếu bị người ta tra ra, con phải làm thế nào? Mưu sát thân phu là trọng tội thập ác bất xá…”

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà.

“Mẫu thân yên tâm, bọn họ không tra ra được đâu.”

Bởi vì ta căn bản chẳng hạ độc Bùi Tuân.

Thứ kia chỉ là Sâm Linh hoàn dùng để bổ khí dưỡng huyết mà thôi.

Tay phải hắn bị tê là vì vừa rồi lúc quét đổ trà cụ, dùng sức quá mạnh nên bị căng gân.

Còn khi chế trụ hắn, ta cố ý bóp đúng vào đường gân tê, khiến triệu chứng biểu hiện rõ hơn mà thôi.

Tam Nguyệt Hàn thì đúng là có thật.

Chỉ là ta không mang theo bên người.

Dù sao ai lại mang độc dược theo người vào ngày thứ hai sau tân hôn, lúc đi dâng trà cho mẫu thân chứ?

Ta cười tủm tỉm, dìu mẫu thân ngồi xuống.

“Mẫu thân cứ yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ người và đệ đệ trong bụng người.”

Dù sao chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của ta.

Còn về phần Bùi Tuân…

Ánh mắt ta dần tối lại.

Hắn có thể trơ mắt nhìn ta chịu cảnh lăng trì, vậy ta đương nhiên cũng đủ nhẫn tâm khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...