Mẫu Thân Mang Thai, Ta Ép Cả Hầu Phủ Phải Giữ Đứa Bé

Chương 1



Mẫu Thân Mang Thai, Ta Ép Cả Hầu Phủ Phải Giữ Đứa Bé

Ngày hôm sau tân hôn, lúc ta dâng trà cho mẫu thân, người bỗng nôn khan không ngừng.

Ta biết y thuật, vừa bắt mạch liền nhận ra hỉ mạch.

Nhưng phụ thân đã qua đời tròn mười năm, e rằng xương cốt cũng đã mục nát từ lâu.

Phu quân tức đến nổi gân xanh, lập tức bắt ta kê thuốc phá bỏ nghiệt chủng.

“Mẫu thân, người muốn làm mất sạch thể diện của Hầu phủ hay sao?!”

Ta đang định phụ họa theo, thì bỗng nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng hàng chữ màu đen.

【Ta lạy luôn, đừng có ngu mà! Mẫu thân của ngươi chính là bạch nguyệt quang mà Tể tướng cầu mà không được, trong bụng còn đang mang đứa con trai duy nhất của hắn đấy!】

【Đứa bé này mà chết, mẫu thân ngươi cũng chẳng sống nổi. Đến lúc đó Tể tướng trực tiếp san bằng cả Hầu phủ!】

【Tên đàn ông chó má kia còn chẳng biết xấu hổ, đổ sạch mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Ngươi bị xử lăng trì, còn hắn thì ung dung giữ được cái mạng nhỏ…】

Ngay sau đó, ta giơ tay lên, hung hăng tát Bùi Tuân một cái.

“Chàng nói năng hồ đồ gì vậy? Đứa bé mẫu thân đang mang sao có thể là nghiệt chủng!”

“Phải sinh! Nhất định phải sinh đứa bé này ra!”

01

Bùi Tuân bị một cái tát của ta đánh đến ngây người.

Hắn đứng sững tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.

“Tống Tri Ý, nàng điên rồi sao? Nàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy?”

“Mau phối thuốc đi. Chuyện vừa rồi, ta coi như nàng nhất thời hồ đồ!”

Ta vung vẩy bàn tay đã hơi tê, lạnh lùng nhìn hắn.

“Mẫu thân năm nay đã bốn mươi hai tuổi. Ở độ tuổi này mà phá thai, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến băng huyết. Đến lúc đó, dù Đại La Kim Tiên có giáng thế cũng không cứu nổi.”

“Bùi Tuân, chàng còn nhớ hay không, chính mẫu thân đã mang thai mười tháng sinh chàng ra đời, sau khi phụ thân qua đời lại một mình gắng gượng chống đỡ Hầu phủ, mãi cho đến ngày chàng cưới thê tử.”

“Không có mẫu thân thì cũng chẳng có chàng hôm nay. Sao chàng có thể bất chấp tính mạng của người như vậy?”

【Nói đúng lắm! Tên đàn ông chó má này chỉ cần động miệng một cái là đòi phá thai. Có phải hắn chịu đau đâu mà đứng đó lải nhải mãi!】

【Tể tướng mà biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ cảm kích nàng. Đến lúc đó vàng bạc châu báu, ruộng đất khế ước, nàng muốn bao nhiêu chẳng được!】

【Chắc chắn rồi. Dù sao Tể tướng cũng đã một mình chờ đợi mẫu thân ngươi bao nhiêu năm. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, cuối cùng cũng có thể cùng người mình yêu bạc đầu bên nhau.】

Từ những hàng chữ màu đen kia, ta đã biết được toàn bộ chân tướng.

Năm xưa, Tể tướng và lão Hầu gia quá cố đều đem lòng yêu mẫu thân.

Mà mẫu thân cũng một lòng hướng về Tể tướng, thậm chí từng từ chối lời cầu thân của lão Hầu gia.

Chỉ tiếc thế sự trêu ngươi.

Khi ấy thế gia môn phiệt tranh đấu không ngừng, hoàng quyền suy yếu.

Mấy vị hoàng tử dưới gối Hoàng đế lại vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu đá lẫn nhau.

Phụ thân của mẫu thân bị ép cuốn vào vòng xoáy đảng tranh, cuối cùng còn bị người ta vu oan hãm hại, tống vào ngục.

Tể tướng vốn xuất thân hàn môn, năm ấy cũng chỉ là một viên quan thất phẩm nhỏ bé.

Ân sư của hắn là Cố tướng từng liều chết can gián Thánh thượng, muốn phế bỏ chế độ thế gia tiến cử quan lại. Chẳng những không thành, ngược lại còn bị các thế gia liên thủ vây hãm.

Tể tướng khi ấy ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, thậm chí có một thời gian còn bị tống vào ngục.

Cuối cùng, chính lão Hầu gia lúc ấy vẫn còn là thế tử đã lấy cái chết ép buộc, cưới mẫu thân về, nhờ đó bảo toàn được Thẩm gia.

Tể tướng bất lực, chỉ có thể lui về sau một bước, từ đó âm thầm dõi theo và bảo hộ mẫu thân.

Chỉ tiếc thế sự vô thường. Mười năm trước, lão Hầu gia tử trận nơi sa trường, còn Tể tướng lại từng bước leo lên vị trí dưới một người, trên vạn người.

Suốt mười năm qua, mẫu thân có thể thay Bùi Tuân chống đỡ Trấn Bắc Hầu phủ, ít nhiều cũng nhờ sự âm thầm giúp đỡ của Tể tướng.

Thật ra, năm ấy trước khi lão Hầu gia xuất chinh, ông từng để lại một tờ hòa ly thư, chỉ mong nếu mình chẳng may gặp bất trắc, mẫu thân có thể nối lại tiền duyên với Tể tướng, được hắn che chở, bình an sống hết một đời.

Nhưng mẫu thân cảm kích ân tình năm xưa lão Hầu gia đã bảo hộ mình, vốn không định tái giá.

Nào ngờ lại xảy ra một chút ngoài ý muốn.

Có kẻ muốn dâng mỹ nhân cho Tể tướng, thậm chí còn bỏ thuốc hắn.

Tể tướng không chịu, lập tức chạy khỏi đó, chẳng ngờ âm sai dương thác lại gặp phải mẫu thân.

Sau đó liền có một đêm hoang đường.

Suốt hơn hai mươi năm qua, Tể tướng vẫn một lòng thủ thân như ngọc vì mẫu thân, chưa từng cưới thê, nạp thiếp.

Trong dân gian thậm chí còn lưu truyền lời đồn rằng hắn căn bản không được.

Nhưng ai ngờ đâu, không phải không được.

Mà là quá được.

Một lần đã trúng.

Chỉ là sau khi tỉnh lại ngày hôm đó, Tể tướng không thấy mẫu thân đâu. Hắn sợ mình khiến bà chán ghét nên mãi không dám tìm đến cửa.

Nào ngờ thứ hắn chờ được sau cùng lại là tin mẫu thân đã qua đời.

Sau khi điều tra rõ chân tướng, Tể tướng nổi trận lôi đình, trực tiếp san bằng Hầu phủ.

Còn ta, kẻ đích thân sắc thuốc phá thai rồi lại bị Bùi Tuân đổ sạch tội lỗi lên đầu, đương nhiên chết đến không thể chết thêm lần nữa.

Nhưng đời này, ta đã sớm biết trước “thiên cơ”, tuyệt đối không thể ngu ngốc thêm một lần nào nữa.

Mẫu thân có thai chính là đại hỷ.

Đứa bé này nhất định phải sinh ra!

02

Mẫu thân ngồi trên giường, cả người hoàn toàn ngây dại.

Bà sững sờ nhìn ta, trong đáy mắt dâng lên vô số cảm xúc phức tạp.

Ai có thể ngờ, người đầu tiên đứng ra bảo vệ bà lại là ta — đứa con dâu mới hôm qua vừa bước chân vào cửa.

“Tri Ý, con…”

Ánh mắt ấy khiến ta cũng có chút ngượng ngùng.

Dù sao ta cũng chỉ vì muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình mà thôi.

Ta mỉm cười trấn an bà.

“Mẫu thân đừng sợ, có con ở đây.”

Đúng lúc ấy, Bùi Tuân bật cười lạnh. Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tống Tri Ý, nàng bớt giả nhân giả nghĩa ở đây đi! Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, thanh danh trăm năm của Trấn Bắc Hầu phủ sẽ bị hủy sạch!”

Bùi Tuân đột ngột phất tay, toàn bộ trà cụ trên bàn lập tức loảng xoảng rơi xuống đất.

“Đứa bé này nhất định phải bỏ! Bỏ nó đi còn có thể giữ được thanh danh cho mẫu thân. Ta làm vậy là vì người!”

Ta không chút do dự vạch trần lớp mặt nạ đường hoàng của hắn.

“Bùi Tuân, rốt cuộc chàng sợ tổn hại thanh danh của mẫu thân, hay chỉ sợ tổn hại thể diện của chính mình?”

Sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang đỏ.

Chương tiếp
Loading...