Mẫu Thân Mang Thai, Ta Ép Cả Hầu Phủ Phải Giữ Đứa Bé

Chương 3



05

Kể từ ngày hôm đó, ta trở thành đại phu riêng của mẫu thân.

Ngày nào ta cũng bắt mạch cho bà, bảo đảm bà và cục vàng trong bụng đều bình an vô sự.

Bùi Tuân từng lén tìm ta.

Hắn nói nếu ta sợ dùng thuốc mạnh phá thai sẽ tổn hại thân thể mẫu thân, vậy thì có thể từ từ mà làm.

“Nàng là đồ đệ của thần y, đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay khiến mẫu thân sảy thai. Đến lúc đó cứ nói rằng mẫu thân tuổi đã cao, thân thể không tốt nên đứa bé không giữ được.”

Lúc nói những lời này, Bùi Tuân thậm chí còn vô cùng đắc ý.

Nhưng ta chỉ trợn mắt, thẳng thừng từ chối.

Sau đó liền bị hắn mắng cho một câu không biết điều.

Ta hiểu rất rõ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Phương thuốc và dược liệu của mẫu thân đều do chính ta đích thân trông coi.

Chỉ là cuối cùng vẫn để hắn bắt được cơ hội.

Hôm ấy, lúc ta xách mấy gói dược liệu mới mua bước vào Thính Tùng viện, vừa hay nhìn thấy một nha hoàn đang bưng thuốc đi về phía phòng mẫu thân.

Nhưng vẫn chưa đến giờ uống thuốc.

Gần như chỉ trong nháy mắt, tim ta đã thắt lại.

Ta vội vàng bước nhanh hơn. Vừa vào phòng, chóp mũi lập tức ngửi thấy một mùi khác thường.

Là hồng hoa.

“Mẫu thân, đừng uống!”

Mẫu thân sững người, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tri Ý? Sao vậy?”

“Thuốc này là ai sắc?”

Ta ngẩng mắt nhìn nha hoàn, ánh mắt đầy uy nghiêm, giọng điệu càng lạnh lẽo nghiêm khắc.

Sắc mặt nha hoàn kia lập tức trắng bệch, ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào ta.

Giọng nói còn nhỏ như tiếng muỗi.

“Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nô tỳ… nô tỳ sắc theo phương thuốc tiểu trù phòng đưa tới…”

“Không thể nào!”

Đùa gì vậy.

Chuyện liên quan đến an nguy của mẫu thân, Trương ma ma tuyệt đối không thể giao cho người khác.

Sao có thể để nha hoàn này đi sắc thuốc?

“Lão phu nhân minh giám! Nô tỳ thật sự sắc thuốc theo dược liệu tiểu trù phòng đưa tới, nô tỳ nào dám động tay động chân!”

Thấy nha hoàn này còn định giảo biện, ta cũng chẳng khách sáo nữa.

Ta trực tiếp lấy kim châm trong túi thuốc ra.

Trên cơ thể người có mấy đại huyệt, một khi kim châm xuyên huyệt, đau đớn chẳng khác nào cạo xương.

Nam nhân bình thường còn chưa chắc chịu nổi, huống hồ chỉ là một tiểu nha hoàn.

Quả nhiên, ta vừa hạ một châm, nàng ta đã lập tức gào thét thảm thiết.

Thấy ta còn định hạ châm thứ hai, nha hoàn kia lập tức khóc lóc cầu xin tha mạng.

“Là Hầu gia! Là Hầu gia sai nô tỳ làm!”

“Phu nhân, nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự thôi, xin người tha mạng!”

Quả nhiên là Bùi Tuân.

06

Bùi Tuân đã lừa nha hoàn kia, nói rằng chỉ cần chuyện thành công, hắn sẽ nạp nàng ta làm thiếp.

Nha hoàn kia một lòng nhớ đến phú quý của Hầu phủ, chẳng do dự bao lâu đã đồng ý.

Trương ma ma, người vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mẫu thân, bị Bùi Tuân gọi đi.

Những nha hoàn khác trông coi tiểu trù phòng cũng lần lượt bị nàng ta tìm cớ điều đi.

Nhân lúc ta không có mặt, nàng ta lập tức sắc thuốc rồi mang đến.

Bỏ nhiều hồng hoa đến vậy, đây là sợ mẫu thân không thể một xác hai mạng hay sao!

【Ta biết ngay mà, tên bạch nhãn lang này căn bản chưa từng có ý định từ bỏ.】

【Lại dùng chiêu này nữa, ta cũng phục thật! Trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, chính tên bạch nhãn lang đã bỏ thuốc phá thai cực mạnh vào thuốc Tống Tri Ý chuẩn bị, hại mẫu thân một xác hai mạng. Bây giờ vận mệnh thay đổi, Tống Tri Ý không chịu phá thai nữa, hắn liền tự mình ra tay, đến diễn cũng chẳng thèm diễn!】

【Loại nhi tử này sinh ra đúng là để đòi nợ mà, chỉ sợ không hại chết được mẫu thân mình thôi!】

Thật ra, ta đã sớm đoán được.

Với y thuật của ta, vốn không nên xuất hiện tình huống mẫu thân băng huyết như những hàng chữ kia nói.

Nhưng theo lời chúng, mẫu thân sau khi uống thuốc ta kê lại cứ thế băng huyết mà chết.

Ai là kẻ có khả năng động tay động chân nhất, vừa nhìn đã biết.

Ta thu kim châm lại, sai người nhốt nha hoàn kia trước, tạm thời đừng để lộ chuyện.

Ánh mắt mẫu thân từ đầu đến cuối vẫn dừng trên bát thuốc đặt trên bàn, những ngón tay đang nắm chặt chăn gấm hơi trắng bệch.

“Mẫu thân, Bùi Tuân sẽ không chịu dừng tay đâu.”

“Sự tồn tại của đứa bé này chính là một cái gai trong lòng hắn. Hắn nhất định phải nhổ bỏ cho bằng được.”

“Nếu muốn đứa bé được bình an, người chỉ có thể rời khỏi Hầu phủ.”

Hồi lâu sau, mẫu thân mới lên tiếng.

“Năm ấy, lúc hoa hải đường nở, hắn từng nói đời này hắn chỉ cưới một người…”

Mẫu thân chậm rãi kể lại chuyện cũ giữa bà và Tể tướng.

“Mẫu thân, Tướng gia đã chờ người hơn hai mươi năm. Người và đứa bé này xứng đáng có một tương lai bình yên.”

“Nếu người đến Tướng phủ, có Tướng gia ở đó, Bùi Tuân sẽ không dám động đến người dù chỉ một chút.”

“Đứa bé cũng có thể bình an chào đời, đường đường chính chính lớn lên.”

Mẫu thân im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Bà đưa cho ta một miếng ngọc bội.

Tể tướng từng nói, nếu có chuyện gì thì cứ cầm miếng ngọc bội này đến Tướng phủ tìm hắn, hắn sẽ giải quyết.

Trong lòng ta khẽ thở phào.

Một khi đã có danh phận rõ ràng thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

________________________________________

07

Ngày hôm sau, ta ra ngoài từ rất sớm.

Trước khi đi, ta còn đặc biệt dặn dò Trương ma ma nhất định phải chăm sóc mẫu thân thật cẩn thận.

Tốt nhất nên bố trí thêm người canh giữ.

Nếu có ai hỏi ta đi đâu, cứ nói rằng ta ra ngoài mua dược liệu.

Trương ma ma đã hầu hạ mẫu thân hơn hai mươi năm, chuyện gì cũng không thể giấu được bà.

Thấy ta cầm ngọc bội của mẫu thân, chắc hẳn bà cũng đoán được ta định làm gì.

Bà chỉ nhìn ta thật sâu, nhưng chẳng hỏi thêm câu nào.

“Phu nhân cứ yên tâm, lão nô sẽ trông nom lão phu nhân.”

Ta thay một bộ váy áo không mấy bắt mắt, đi ra từ cửa ngách của Hầu phủ, vòng qua mấy con phố rồi mới thuê lại một chiếc xe ngựa đi về phía Tướng phủ.

Trong kinh thành có rất nhiều lời đồn về Tể tướng Tả Trường Uyên.

Nào là mặt lạnh vô tư, quyền khuynh triều dã.

Nhưng rất ít người biết, rừng hải đường nơi hậu viện Tướng phủ được trồng mô phỏng theo dáng vẻ của Thẩm gia khi xưa.

Đó từng là nơi mẫu thân yêu thích nhất.

Dưới cây hải đường còn có một chiếc xích đu.

Mẫu thân và Tể tướng cũng chính là gặp nhau vào mùa hoa hải đường nở rộ.

Trong khuê danh của mẫu thân còn có một chữ “Đường”.

Những chuyện này đều do mẫu thân kể cho ta biết.

Nay mẫu thân đã nghĩ thông, hai người vừa hay có thể nối lại tiền duyên.

Sau khi xuống xe ngựa, ta đưa miếng ngọc bội mẫu thân giao cho tiểu tư của Tướng phủ.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng mời ta vào tiền sảnh chờ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...