Mảnh Vườn Cuối Cùng Của Nhân Loại

Chương 2



Đầu óc trống rỗng vài giây.

Z//ombie.

Tôi từng xem phim.

Từng đọc truyện.

Từng vẽ cả đống bìa tiểu thuyết t//ận th//ế cho khách hàng.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày thứ này sẽ thật sự xuất hiện ngoài cửa sổ nhà mình.

“Mẹ.”

Đậu Đậu kéo áo tôi.

“Con đói.”

“…”

Tôi cúi đầu.

Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

“Trứng của con đâu?”

Tôi lúc này mới nhớ ra chảo trứng trong bếp.

Chạy vào xem.

Khét rồi.

Đậu Đậu đứng ở cửa bếp, đau lòng nhìn miếng trứng đen sì.

“Mẹ.”

“Ngày t//ận th//ế rồi à?”

Tôi kinh ngạc.

“Ai nói với con?”

“Trong phim bố hay xem có.”

Nó chỉ vào chảo.

“Ngày t//ận th//ế nên trứng cũng ch//ết rồi.”

Tôi: “…”

Không hiểu sao sự căng thẳng vừa rồi bỗng giảm xuống một chút.

Tôi tắt bếp.

Lấy bánh mì cho nó ăn trước.

Sau đó bắt đầu kiểm kê vật tư trong nhà.

Hai túi gạo mười cân.

Một thùng mì gói.

Mười hai chai nước khoáng.

Hai khay trứng.

Một ít thịt đông lạnh.

Rau củ trong tủ lạnh đủ ăn ba bốn ngày.

Đồ ăn vặt của Đậu Đậu thì cực kỳ nhiều.

Bánh quy.

Sữa.

Chocolate.

Xúc xích.

Kẹo trái cây.

Nếu tiết kiệm một chút, hai mẹ con có thể cầm cự được khoảng ba tuần.

Nước mới là vấn đề.

Tôi lập tức lấy tất cả nồi, chậu, bình nước trong nhà ra chứa nước máy.

May mà lúc này nước vẫn còn.

Đậu Đậu ngậm bánh mì đứng bên cạnh nhìn tôi chạy tới chạy lui.

“Mẹ đang làm gì?”

“Tích nước.”

“Tại sao?”

“Có thể lát nữa sẽ mất nước.”

Nó lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi tưởng thằng bé hiểu chuyện, muốn giúp mình.

Một lát sau nó ôm cái bô trẻ em ra.

“Mẹ.”

“Cái này cũng đựng nước.”

Tôi nhìn cái bô.

Lại nhìn nó.

“Cất vào.”

“Nhưng nó to.”

“Mẹ nói cất vào.”

“Rửa rồi cũng không được à?”

“Không được.”

Đậu Đậu ôm cái bô, tiếc nuối quay đi.

Năm phút sau nó lại ôm một khẩu s//úng nước tới.

“Cái này được không?”

Tôi hít sâu.

“Cố Đậu Đậu.”

“Dạ.”

“Con ngồi lên sofa.”

“Dạ.”

“Không được xuống.”

“Dạ.”

“Không được giúp mẹ nữa.”

Đứa nhỏ có vẻ bị tổn th//ương.

Nó leo lên sofa, khoanh chân, ôm con khủng long nhồi bông.

“Con chỉ muốn cứu thế giới.”

“Thế giới cảm ơn con.”

Tôi nói.

“Nhưng trước mắt thế giới muốn con ngồi yên.”

Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu.

Đến chín giờ.

Điện bị cắt.

Internet bắt đầu chập chờn.

Mười giờ.

Từ tầng dưới liên tục truyền đến tiếng va đ//ập.

Trong nhóm cư dân chung cư có người nói tầng ba xuất hiện người nhiễm b//ệnh.

Bảo vệ đã khóa cửa cầu thang bộ.

Không ai được phép ra ngoài.

Mười một giờ.

Một đoạn video chính thức được gửi đến điện thoại của tất cả người dân.

Chuyên gia xác nhận loại v//irus này có thời gian phát tác rất ngắn.

Người nhiễm b//ệnh mất phần lớn ý thức.

Có xu hướng t//ấn c//ông người sống.

Cách lây truyền chưa rõ hoàn toàn.

Khuyến cáo tránh tiếp xúc m//áu và dịch cơ thể.

Tôi đọc từng chữ.

Tim đập nhanh.

Đậu Đậu không biết từ lúc nào đã ngủ trên sofa.

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ của nó.

Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi không sợ đến thế.

Cùng lắm là sống được ngày nào hay ngày đó.

Nhưng tôi có Đậu Đậu.

Nó mới năm tuổi.

Còn chưa biết tự buộc dây giày.

Ăn cá phải có người gỡ xương.

Ngủ tối vẫn thường đá chăn.

Nếu tôi xảy ra chuyện…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Đến trưa, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Nhiệt độ cơ thể Đậu Đậu bắt đầu tăng.

Ban đầu tôi tưởng do nó đắp chăn quá dày.

Nhưng khi chạm tay lên trán, tôi giật mình.

Nóng đến đáng sợ.

“Đậu Đậu?”

Tôi lập tức gọi nó dậy.

Thằng bé mở mắt.

Hai má đỏ bừng.

“Mẹ…”

“Con nóng.”

Tôi lấy nhiệt kế.

39,8 độ.

Tim tôi chìm xuống.

Sốt.

Một trong những triệu chứng được nhắc tới trong thông báo.

Tôi lập tức kiểm tra tay chân nó.

Không có vết cắn.

Không có vết th//ương.

Sáng nay cũng chưa từng ra ngoài.

Không thể nhiễm v//irus mới đúng.

Nhưng ai biết v//irus lây bằng cách nào?

“Đậu Đậu.”

“Mẹ hỏi con.”

“Hôm qua con có chạm vào người lạ không?”

Nó mơ màng lắc đầu.

“Có ai cắn con không?”

Lắc đầu.

“Có ăn thứ gì người khác cho không?”

Nó suy nghĩ một lúc.

“Bạn Tiểu Minh cho con một viên kẹo.”

Tim tôi nhảy lên.

“Kẹo gì?”

“Vị dâu.”

“…”

Tôi suýt phát khóc vì tức.

“Không phải hỏi vị gì!”

Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con, tôi không thể nổi giận.

Tôi tìm th//uốc hạ sốt.

Cho nó uống.

Dùng khăn ấm lau người.

Sau đó ngồi cạnh giường không dám rời nửa bước.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Cơn sốt không giảm.

Ngược lại càng ngày càng cao.

Tôi bắt đầu tuyệt vọng.

B//ệnh viện bây giờ căn bản không thể đến.

Xe cấp cứu không gọi được.

Ra khỏi chung cư chẳng khác nào tự tìm đường ch//ết.

Nếu Đậu Đậu thật sự nhiễm v//irus…

Tôi nhìn con d//ao gọt hoa quả trên bàn.

Một suy nghĩ rất đáng sợ lướt qua đầu.

Nếu nó biến thành thứ bên ngoài…

Tôi có xuống tay được không?

Ngay khi tôi đang nghĩ loạn, Đậu Đậu đột nhiên mở mắt.

“Mẹ.”

Tôi lập tức cúi xuống.

“Mẹ đây.”

Nó nhìn trần nhà.

“Con thấy đất.”

Tôi sững lại.

“Cái gì?”

“Đất.”

Nó giơ tay lên.

“Đen đen.”

Tôi tưởng nó sốt đến mê sảng.

“Đậu Đậu, ngoan, ngủ thêm một lát.”

“Không.”

Nó đột nhiên ngồi dậy.

Sau đó nhìn chằm chằm khoảng không trước giường.

“Mẹ.”

“Nhà mình có ruộng rồi.”

Tôi: “…”

Xong.

Sốt hỏng đầu rồi.

Tôi đang định ép nó nằm xuống thì trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Không khí như mặt nước bị ai đó chạm vào.

Một lớp gợn sóng lan ra.

Sau đó.

Ngay giữa phòng ngủ của tôi.

Một mảnh đất xuất hiện.

Đúng nghĩa là đất.

Mảnh đất hình vuông.

Khoảng hai mét vuông.

Đất đen.

Xung quanh còn có một hàng rào gỗ thấp đến đầu gối.

Tôi đứng hình.

Đậu Đậu cũng đứng hình.

Hai mẹ con nhìn mảnh đất.

Mảnh đất im lặng nhìn lại chúng tôi.

Sau khoảng mười giây.

Tôi hỏi:

“Con làm à?”

Đậu Đậu gật đầu.

“Chắc vậy.”

“Thu lại được không?”

Nó nghiêng đầu.

Mảnh ruộng biến mất.

Tôi: “…”

“Cho xuất hiện lại.”

Mảnh ruộng lại xuất hiện.

Tôi: “…”

Tôi ngồi xuống mép giường.

Cần thời gian tiêu hóa.

Dị năng.

Hai chữ này đang xuất hiện khắp mạng xã hội.

Từ sáng đến giờ đã có không ít video.

Có người trong lúc bị z//ombie đuổi, đột nhiên phóng ra lửa từ lòng bàn tay.

Có cô gái bị ép đến góc tường, xung quanh cơ thể xuất hiện một lớp băng.

Có người thậm chí biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó mười mét.

Chuyên gia tạm gọi hiện tượng này là thức tỉnh.

Tôi đã nghĩ đến khả năng bản thân hoặc Đậu Đậu cũng thức tỉnh.

Nhưng trong tưởng tượng của tôi…

Ít nhất phải là thứ gì đó hữu dụng.

Ví dụ sấm sét.

Không gian.

Chữa trị.

Tốc độ.

Dù kém một chút, sức mạnh cũng được.

Kết quả.

Con tôi có ruộng.

Tôi nhìn mảnh đất hai mét vuông trước mặt.

Nó nhìn tôi.

Tôi nhìn nó.

Trong đầu chỉ còn một câu.

T//ận th//ế rồi.

Con nhà người ta đi đ//ánh z//ombie.

Con tôi chuẩn bị xuống đồng.

Đậu Đậu thì không hề thất vọng.

Nó từ trên giường bò xuống.

Đi chân trần đến cạnh mảnh đất.

Ngồi xổm.

Dùng ngón tay chọc chọc.

“Đất mềm.”

Tôi ôm trán.

“Ừ.”

“Nhiều giun không mẹ?”

“Không biết.”

“Con trồng cà chua được không?”

“…”

Đúng lúc này.

Bụng nó réo.

Ục.

Đậu Đậu quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...