Mảnh Vườn Cuối Cùng Của Nhân Loại

Chương 1



Ngày t//ận th//ế ập đến vào một buổi sáng rất bình thường.

Mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, tôi vẫn đang đứng trong bếp chiên trứng cho con trai.

Sau đó, bản tin khẩn cấp phát trên toàn thành phố.

V//irus không rõ nguồn gốc bùng phát.

Người nhiễm b//ệnh mất lý trí.

Hệ thống giao thông tê liệt.

Điện nước lần lượt ngừng hoạt động.

Cùng lúc đó, một bộ phận người sống sót bắt đầu thức tỉnh những năng lực kỳ lạ.

Có người điều khiển sấm sét.

Có người tạo ra lửa.

Có người sở hữu không gian chứa đồ rộng hàng nghìn mét vuông.

Có người chỉ cần đặt tay lên vết th//ương là có thể khiến m//áu ngừng chảy.

Còn con trai năm tuổi của tôi, Cố Đậu Đậu, sau khi sốt suốt một đêm, cũng thức tỉnh dị năng.

Tôi kích động hỏi:

“Con có thể phóng điện không?”

Nó lắc đầu.

“Phun lửa?”

Lắc đầu.

“Có không gian?”

Vẫn lắc đầu.

Tôi bắt đầu tuyệt vọng.

Đậu Đậu ngồi xổm xuống giữa phòng khách, nghiêm túc chỉ vào một khoảng không trước mặt.

“Mẹ.”

“Con có ruộng.”

Tôi: “…”

Trước mắt thằng bé xuất hiện một mảnh đất đen rộng chưa đến hai mét vuông.

Không chiến đấu được.

Không phòng thủ được.

Không chạy trốn được.

Trong t//ận th//ế, nghe thế nào cũng giống một dị năng dùng để chờ ch//ết.

Cho đến khi Đậu Đậu tiện tay chôn nửa củ khoai tây xuống đất.

Ba phút sau.

Mảnh ruộng mọc ra một bụi khoai tây trĩu củ.

Tôi còn chưa kịp vui thì thằng bé lại nhặt cục pin điều khiển đồ chơi, đào một cái hố rồi chôn xuống.

Mười phút sau.

Trên mặt đất mọc lên một cái cây.

Trên cành cây treo đầy pin AA.

Tôi: “…?”

Đậu Đậu vui vẻ hái một viên xuống.

“Mẹ, cây pin chín rồi.”

Sau đó, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.

Trồng viên th//uốc, mọc ra th//uốc.

Trồng chìa khóa, mọc ra chìa khóa.

Trồng đ//ạn, mọc ra cả chùm đ//ạn.

Trồng một miếng chocolate, mọc ra cây chocolate.

Trồng nửa chiếc xúc xích, vài giờ sau thu hoạch cả giàn xúc xích hun khói.

Căn cứ lớn nhất phía Bắc từng dùng mười xe lương thực muốn đổi lấy Đậu Đậu.

Tôi từ chối.

Một viện nghiên cứu dùng ba nhà máy điện muốn đổi lấy Đậu Đậu.

Tôi tiếp tục từ chối.

Đậu Đậu ngồi bên cạnh ôm chậu cà chua, nghiêm túc bổ sung:

“Không đổi được đâu.”

“Con phải trồng rau cho mẹ.”

Mãi cho đến một ngày, mảnh ruộng đột nhiên mở rộng.

Dưới lớp đất đen xuất hiện một cánh cửa kim loại không thuộc về bất kỳ nền khoa học kỹ thuật nào còn tồn tại trên Trái Đất.

Một đoạn tín hiệu đã im lặng hàng triệu năm được kích hoạt.

Khi ấy chúng tôi mới biết.

Thứ Đậu Đậu sở hữu chưa từng là dị năng.

Nó là một mảnh vườn sinh thái còn sót lại của một nền văn minh đã biến mất.

Mà ngày t//ận th//ế lần này…

Có lẽ cũng chưa từng là một t//ai n//ạn.

Chương 1: Con Nhà Người Ta Phóng Sét, Con Tôi Đi Làm Nông

Ngày t//ận th//ế bắt đầu lúc tám giờ mười bảy phút sáng.

Lúc đó tôi đang cầm cái xẻng nhỏ màu vàng đuổi theo con trai quanh phòng khách.

“Cố Đậu Đậu!”

“Con đứng lại cho mẹ!”

Đứa nhỏ mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long xanh, chân trần chạy vòng quanh sofa, trên đầu còn đội một cái chậu nhựa.

Nó vừa chạy vừa hét:

“Con là vua khủng long!”

“Vua khủng long không ăn cà rốt!”

Tôi cầm cái xẻng đồ chơi mà nó vừa dùng để đào tung chậu cây của tôi, nghiến răng.

“Vua khủng long có tin mẹ đ//á vào m//ông không?”

Đậu Đậu lập tức tăng tốc.

“Vua khủng long không sợ!”

Ba giây sau.

Nó vấp chân vào thảm.

Bịch.

Vua khủng long nằm sấp xuống đất.

Cái chậu nhựa trên đầu lăn đến chân tôi.

Tôi nhìn nó.

Nó nằm im.

Tôi khoanh tay.

Nó vẫn nằm im.

Một lát sau, Đậu Đậu chậm rãi quay đầu nhìn tôi, hai mắt long lanh.

“Mẹ.”

“Con bị th//ương rồi.”

“Không ăn cà rốt được nữa.”

Tôi suýt bật cười.

“Cái m//ông bị đau thì liên quan gì đến miệng?”

Đậu Đậu suy nghĩ rất nghiêm túc.

Năm giây sau, nó đáp:

“Đường truyền bị hỏng.”

Tôi: “…”

Tôi tên Lâm Vãn.

Hai mươi tám tuổi.

Nghề nghiệp trước ngày hôm nay là họa sĩ minh họa tự do.

Còn đứa trẻ đang nằm ăn vạ dưới chân tôi tên Cố Đậu Đậu, năm tuổi, nghề nghiệp chính là phá nhà, nghề phụ là ăn.

Cha thằng bé m//ất trong một vụ t//ai n//ạn ba năm trước.

Từ đó chỉ còn hai mẹ con tôi sống với nhau.

Nhà không giàu.

Nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Nếu không có chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, có lẽ cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bình thường như thế.

Tôi sẽ ép Đậu Đậu ăn hết cà rốt.

Nó sẽ khóc lóc nói cà rốt là thức ăn của thỏ.

Sau đó tôi đưa nó đến trường mẫu giáo.

Chiều đón về.

Tối hai mẹ con cãi nhau xem Peppa hay Ultraman.

Một ngày cực kỳ bình thường.

Nhưng tám giờ mười bảy phút.

Tất cả điện thoại trong khu chung cư đồng loạt phát ra một tiếng cảnh báo chói tai.

Tít!

Tít!

Tít!

Tôi giật mình.

Đậu Đậu cũng lập tức bò dậy khỏi sàn.

“Mẹ.”

“Điện thoại giận rồi.”

“Không phải.”

Tôi lấy điện thoại trên bàn lên.

Màn hình hiện lên một thông báo màu đỏ.

【CẢNH BÁO KHẨN CẤP】

【Đã xuất hiện hàng loạt vụ t//ấn c//ông bất thường tại nhiều khu vực trong thành phố. Người dân vui lòng ở trong nhà, khóa kín cửa ra vào, không đến nơi đông người, không tiếp xúc với những người có biểu hiện sốt cao, co g//iật, mất ý thức hoặc hành vi hung hãn.】

Tôi đọc xong.

Phản ứng đầu tiên là tưởng có kẻ phát tán tin giả.

Nhưng ngay sau đó, tiếng hét vang lên từ bên ngoài.

“A!”

Một tiếng hét thê lương.

Rồi thêm một tiếng nữa.

“Cứu với!”

“Tên này đ//iên rồi!”

“Gọi cảnh sát!”

Tôi lập tức chạy đến ban công.

Nhà tôi ở tầng mười hai.

Từ đây có thể nhìn thấy cổng khu dân cư.

Bình thường giờ này bên dưới rất đông người đưa trẻ đi học, người già đi chợ, nhân viên văn phòng lái xe ra ngoài.

Hôm nay cũng vậy.

Nhưng cảnh tượng phía dưới hoàn toàn hỗn loạn.

Một chiếc ô tô màu trắng đ//âm thẳng vào bồn hoa.

Đầu xe bốc khói.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đang nằm giữa đường.

Một người khác đè lên người anh ta.

Ban đầu tôi tưởng họ đ//ánh nhau.

Cho đến khi người phía trên cúi xuống.

Cắn thẳng vào cổ người kia.

M//áu b//ắn lên mặt đường.

Tay tôi lập tức lạnh ngắt.

“Mẹ?”

Đậu Đậu ôm chân tôi.

Tôi phản ứng lại, nhanh chóng kéo rèm cửa.

“Không nhìn.”

“Vào phòng.”

Thằng bé không hiểu chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt tôi không đúng nên ngoan ngoãn đi theo.

Tôi khóa cửa ban công.

Kiểm tra cửa chính.

Kéo tất cả rèm.

Sau đó lập tức gọi cho mẹ tôi.

Không kết nối được.

Gọi cho chị gái.

Không kết nối được.

Gọi cảnh sát.

Đường dây bận.

Tôi mở mạng xã hội.

Chỉ trong vài phút, vô số video đã tràn lên.

Người cắn người.

Xe đ//âm nhau.

Bệnh viện náo loạn.

Ga tàu điện bị phong tỏa.

Có người quay được cảnh một phụ nữ đang đi bình thường trên đường đột nhiên co g//iật, sau đó lao vào cắn người bên cạnh.

Bình luận tăng với tốc độ kinh khủng.

【Z//ombie à?】

【Đừng đùa nữa, đây là thật đấy!】

【Tôi đang ở khu Nam Thành, dưới nhà có hơn mười người như vậy!】

【Khóa cửa đi! Tuyệt đối đừng ra ngoài!】

【Chính phủ vừa ra cảnh báo cấp một!】

Tôi nhìn màn hình.

Chương tiếp
Loading...