Mảnh Vườn Cuối Cùng Của Nhân Loại

Chương 3



“Mẹ.”

“Con đói.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã hơn bốn giờ chiều.

Nó sốt cả buổi, gần như chưa ăn gì.

Điều kỳ lạ là sau khi mảnh ruộng xuất hiện, nhiệt độ cơ thể nó bắt đầu giảm rất nhanh.

Chỉ khoảng mười phút đã xuống còn 37,5.

Tinh thần cũng tốt lên rõ rệt.

Tôi thở phào.

Đi vào bếp.

Tủ lạnh mất điện đã lâu.

Một số rau phải ăn trước.

Tôi lấy hai củ khoai tây ra.

Đậu Đậu lẽo đẽo theo sau.

“Mẹ.”

“Con trồng được không?”

Tôi quay đầu.

“Trồng gì?”

Nó chỉ khoai tây.

“Cô giáo nói khoai tây mọc trong đất.”

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng nghĩ lại, đây là dị năng của nó.

Thử nghiệm một chút cũng tốt.

Thế là tôi c//ắt đôi một củ khoai tây đã bắt đầu nảy mầm.

Đưa cho nó.

“Thử đi.”

Mắt Đậu Đậu sáng lên.

Nó lập tức ôm nửa củ khoai chạy vào phòng ngủ.

Tôi theo sau.

Thằng bé đào một cái hố nhỏ bằng tay.

Chôn khoai xuống.

Lấp đất.

Sau đó ngồi xổm bên cạnh.

Hai mẹ con chờ.

Một phút.

Không có gì.

Hai phút.

Không có gì.

Đậu Đậu bắt đầu nghi ngờ.

“Mẹ.”

“Hình như nó không muốn lớn.”

“Rau cũng phải có thời gian.”

“Bao lâu?”

“Bình thường mấy tháng.”

Mặt Đậu Đậu lập tức sụp xuống.

“Mấy tháng?”

Tôi nhịn cười.

“Nếu dị năng của con chỉ là một mảnh ruộng bình thường, chắc là vậy.”

Đậu Đậu chắp hai tay trước ng//ực.

Nghiêm túc nói với mặt đất:

“Khoai tây ơi.”

“Bên ngoài t//ận th//ế rồi.”

“Mày lớn nhanh chút đi.”

Tôi bật cười.

“Con cầu nó cũng…”

Chưa nói hết câu.

Mặt đất động.

Tôi ngừng cười.

Một mầm xanh nhỏ chui ra khỏi đất.

Sau đó lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được vươn lên.

Mười centimet.

Hai mươi centimet.

Ba mươi centimet.

Lá cây mở ra.

Thân cây lớn lên.

Chưa đến ba phút.

Một bụi khoai tây hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Tôi: “…”

Đậu Đậu: “Oa.”

Nó lập tức ngồi xuống đào.

Tôi còn chưa phản ứng kịp, thằng bé đã lôi lên một củ khoai tây to bằng nắm tay.

Rồi củ thứ hai.

Củ thứ ba.

Củ thứ tư.

Tổng cộng mười một củ.

Tất cả đều tròn trịa.

Không sâu b//ệnh.

Không thối.

Đậu Đậu ôm một củ khoai tây, mắt sáng như đèn.

“Mẹ!”

“Con biết trồng rau!”

Tôi nhìn đống khoai tây.

Đột nhiên cảm thấy…

Dị năng này hình như không tệ.

Trong t//ận th//ế, thứ gì quan trọng nhất?

Thức ăn.

Nếu mảnh ruộng này thật sự có thể thúc đẩy cây trồng trưởng thành trong vài phút…

Chỉ riêng điều đó đã đủ để hai mẹ con chúng tôi sống sót.

“Đậu Đậu.”

Tôi ngồi xuống.

“Con có mệt không?”

Nó lắc đầu.

“Có chóng mặt không?”

Lắc đầu.

“Có cảm giác hết sức không?”

Nó suy nghĩ.

“Con muốn ăn khoai.”

Rất tốt.

Có vẻ không tiêu hao quá lớn.

Tôi lấy một củ khoai.

“Trồng thêm lần nữa thử xem.”

Đậu Đậu lập tức làm theo.

Lần thứ hai.

Vẫn ba phút.

Thu hoạch mười củ.

Lần thứ ba.

Mười hai củ.

Sau vài lượt, một góc phòng đã chất đầy khoai tây.

Tôi nhìn đống lương thực.

Lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ cảm thấy thật sự an tâm.

Ít nhất.

Chúng tôi sẽ không ch//ết đói.

Tối hôm đó, tôi luộc khoai tây.

Hai mẹ con ngồi trong phòng khách mất điện ăn khoai.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét.

Thỉnh thoảng có tiếng kính vỡ.

Thế giới đang sụp đổ.

Còn con trai tôi ngồi trước mặt, hai má phồng lên vì nhét đầy khoai.

Nó nhìn củ khoai trong tay.

Đột nhiên hỏi:

“Mẹ.”

“Khoai trồng được.”

“Cà chua cũng trồng được đúng không?”

“Có lẽ.”

“Dưa hấu?”

“Chắc được.”

“Gà rán?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Gà rán không phải cây.”

“Xúc xích?”

“Không.”

“Chocolate?”

“Không.”

Đậu Đậu thở dài.

“Dị năng yếu quá.”

Tôi suýt nghẹn khoai.

“Con đừng được voi đòi tiên.”

Nó lại cúi đầu ăn.

Một lát sau.

Thằng bé đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó dưới gầm bàn.

Nó chui xuống.

Lúc bò ra, trong tay cầm một viên pin AA.

Có lẽ rơi ra từ điều khiển đồ chơi.

“Đừng cho vào miệng.”

Tôi thuận miệng nhắc.

“Không ăn.”

Nó lật viên pin qua lại.

Rồi quay đầu nhìn mảnh ruộng vẫn còn mở trong phòng ngủ.

Tôi lập tức có dự cảm không tốt.

“Cố Đậu Đậu.”

Nó quay đầu nhìn tôi.

“Dạ?”

“Con đang nghĩ gì?”

Đậu Đậu nghiêm túc hỏi:

“Mẹ.”

“Pin có trồng được không?”

Tôi bật cười.

“Đương nhiên không.”

“Tại sao?”

“Vì pin không phải thực vật.”

“Nhưng ruộng của con chưa nói.”

Tôi: “…”

“Ruộng không biết nói.”

Đậu Đậu đã chạy vào phòng ngủ.

Tôi cũng không ngăn.

Dù sao trẻ con tò mò.

Để nó thử thất bại một lần cũng tốt.

Thằng bé đào một cái hố.

Đặt viên pin xuống.

Lấp đất.

Sau đó ngồi chờ.

Một phút.

Không động tĩnh.

Tôi khoanh tay dựa cửa.

“Thấy chưa?”

“Hai phút nữa.”

“Con vừa trồng khoai ba phút.”

“Pin không nảy mầm được.”

Đậu Đậu không chịu bỏ cuộc.

Ba phút.

Vẫn im lặng.

Tôi quay người định đi rửa bát.

Đúng lúc đó.

Sau lưng vang lên tiếng Đậu Đậu hét.

“Mẹ!”

“Pin mọc rồi!”

Tôi quay phắt lại.

Trên mảnh đất đen.

Một mầm cây màu bạc đang chui lên.

Tôi đứng ch//ết lặng.

Mầm cây vươn cao.

Thân cây không giống gỗ.

Nó có màu xám bạc kỳ lạ.

Cành cây tỏa ra hai bên.

Không có lá.

Thay vào đó…

Ở đầu mỗi cành xuất hiện một vật hình trụ nhỏ.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Mười cái.

Hai mươi cái.

Tôi từ từ bước tới.

Không thể tin nổi nhìn những thứ đang treo trên cây.

Pin.

Toàn bộ đều là pin AA.

Giống hệt viên pin Đậu Đậu vừa chôn xuống.

Thương hiệu giống.

Kích thước giống.

Ngay cả vết xước nhỏ trên thân viên pin gốc cũng được sao chép y hệt.

Đậu Đậu đưa tay hái một viên.

Tách.

Viên pin rơi vào lòng bàn tay nó.

Thằng bé ngẩng đầu.

Khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào.

“Mẹ.”

“Cây pin chín rồi.”

Tôi: “…”

Trong giây phút đó.

Tôi bỗng có một dự cảm.

Dị năng của con tôi…

Có lẽ hoàn toàn không liên quan gì đến việc trồng rau.

Chương 2: Thứ Gì Chôn Xuống Cũng Có Thể Mọc

Tối hôm đó, tôi không ngủ.

Không phải vì tiếng gào thỉnh thoảng vọng lên từ dưới khu chung cư.

Cũng không phải vì mấy tiếng va đập nặng nề vang lên ngoài hành lang.

Mà vì trước mặt tôi đang có một cái cây treo đầy pin.

Tôi ngồi xổm bên mảnh ruộng, cầm hai viên pin vừa hái xuống, đổi qua đổi lại nhìn đến lần thứ mười.

Giống hệt.

Không chỉ hình dáng.

Ngay cả ngày sản xuất, lớp sơn, dấu xước và phần mép kim loại hơi lõm trên viên pin ban đầu cũng được sao chép hoàn toàn.

Tôi lấy điều khiển điều hòa ra.

Tháo hai viên pin cũ.

Lắp pin vừa hái vào.

Ấn nút.

Điều hòa không phản ứng.

Tôi ngẩn ra.

Sau đó mới nhớ nhà đã mất điện.

“…”

Được rồi.

Thí nghiệm ngu ngốc.

Tôi lại lấy chiếc đèn pin nhỏ dùng khi cúp điện.

Lắp viên pin vào.

Tách.

Ánh sáng lập tức bật lên.

Đậu Đậu ngồi bên cạnh ôm đầu gối, vui đến mức hai mắt cong thành trăng non.

“Con nói rồi.”

“Pin chín mà.”

Tôi quay sang.

“Con có biết chuyện này có nghĩa là gì không?”

Đậu Đậu suy nghĩ.

“Sau này đồ chơi không hết pin nữa.”

“…”

“Cũng đúng.”

Nhưng ý nghĩa đương nhiên không chỉ có thế.

Thức ăn có thể nhân bản.

Pin có thể nhân bản.

Nếu phạm vi của mảnh ruộng thật sự không bị giới hạn bởi sinh vật sống…

Tôi nhìn quanh căn phòng.

Đột nhiên cảm thấy tất cả đồ vật đều biến thành hạt giống.

Tôi lấy một viên vitamin.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...