Ma Trong Nhà Đều Sợ Tôi

Chương 2



Tôi vui lên.

Tôi thích nắng.

Nhưng căn nhà mới không giống những gì tôi tưởng tượng.

Nó nằm trong một khu chung cư rất cũ.

Tường ngoài bong tróc.

Hành lang hẹp.

Thang máy mỗi lần chạy đều phát ra tiếng ken két.

Điều kỳ lạ nhất là tầng chúng tôi ở chỉ có bốn căn hộ.

Ba căn còn lại đều không có người.

Người môi giới dẫn chúng tôi tới cửa phòng 704.

Ông ta lấy chìa khóa ra nhưng không mở ngay.

“Anh Úc.”

Bố nhìn ông ta.

“Sao?”

Người môi giới liếc tôi một cái.

Sau đó kéo bố sang bên cạnh.

Ông ta tưởng nói nhỏ thì tôi sẽ không nghe thấy.

“Có chuyện này tôi vẫn phải nói trước.”

“Căn nhà này… không sạch lắm.”

Bố cau mày.

“Ý anh là sao?”

Người môi giới hạ giọng.

“Ba năm trước có một cô gái sống ở đây.”

“Sau đó xảy ra chuyện.”

Ông ta không nói cụ thể.

Chỉ đưa tay chỉ về phía phòng ngủ cuối hành lang.

“Phát hiện trong đó.”

Mặt mẹ lập tức trắng bệch.

“Có người ch/e/t trong nhà?”

Người môi giới cười gượng.

“Cho nên giá mới thấp như vậy.”

“Anh chị đã đặt cọc rồi, nhưng nếu thật sự ngại thì tôi có thể giúp tìm căn khác.”

Bố im lặng.

Tôi biết ông đang tính tiền.

Tiền v/iện phí của tôi.

Tiền th/uốc.

Tiền thuê nhà.

Tất cả đều cần tiền.

Một lúc sau, bố cầm chìa khóa.

“Không cần.”

“Chúng tôi ở đây.”

Mẹ kéo tay ông.

“Anh có chắc không?”

Bố nhìn tôi.

Tôi đang ngồi trên vali.

Hôm ấy tôi vừa xuất v/iện, đi từ tầng dưới lên đây đã mệt đến mức thở không nổi.

Bố ngồi xổm trước mặt tôi.

“Miên Chước có s/ợ ma không?”

Tôi suy nghĩ.

“Ma là gì ạ?”

Người môi giới đứng phía sau bố, sắc mặt kỳ quái.

Bố xoa đầu tôi.

“Không có gì.”

“Vào nhà thôi.”

Cửa mở.

Một luồng không khí lạnh phả ra.

Mẹ rùng mình.

Bố cũng dừng lại một chút.

Chỉ có tôi ngẩng đầu.

Không hiểu tại sao, khoảnh khắc bước qua cánh cửa ấy, cảm giác nặng nề luôn đè trên ngực tôi bỗng nhẹ đi.

Tôi hít một hơi.

Rất sâu.

Không đ/au.

Tôi lại hít thêm một hơi.

Vẫn không đ/au.

Tôi chưa bao giờ thở dễ dàng như vậy.

Mẹ đang kiểm tra phòng khách nên không nhận ra.

Tôi chậm rãi bước xuống khỏi vali.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Tôi đi thẳng vào trong.

“Miên Chước!”

Mẹ quay đầu.

“Đừng chạy!”

Tôi cũng gi/ật m/ình.

Tôi vừa chạy sao?

Tôi nhìn hai ch/ân mình.

Sau đó thử chạy thêm hai bước.

Không chóng mặt.

Không ho.

Tim không đập loạn.

Tôi lập tức vui vẻ chạy về phía mẹ.

“Mẹ!”

“Mẹ nhìn này!”

“C/on chạy được!”

Mẹ đứng ch/ết lặng.

Chiếc túi trong tay rơi xuống đất.

Bố cũng quay đầu.

Tôi chạy một vòng quanh bàn.

Đến vòng thứ hai, bố lao tới bế tôi lên.

“Được rồi, được rồi.”

“Không chạy nữa.”

Ông sờ trán tôi.

Sau đó sờ cổ.

“Có khó chịu không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Có đ/au ngực không?”

“Không.”

“Có chóng mặt không?”

“Không ạ.”

Bố mẹ nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong rất lâu tôi ăn hết một bát cơm.

Mẹ còn cho tôi thêm nửa cái đùi gà.

Bố ngồi đối diện nhìn tôi ăn, mắt đỏ lên.

Tôi tưởng ông cũng muốn ăn nên gắp miếng thịt cuối cùng trong bát cho ông.

“Bố ăn đi.”

Bố quay mặt.

“Bố không ăn.”

“Bố no rồi.”

Người lớn hôm ấy đều rất kỳ lạ.

Nhưng tôi rất vui.

Bởi vì tôi cảm thấy mình khỏe rồi.

Đêm xuống, bố mẹ ngủ cùng tôi.

Họ s/ợ tôi đổi chỗ sẽ không quen.

Giường mới hơi cứng.

Chăn cũng có mùi nắng.

Tôi nằm giữa bố mẹ.

Chẳng bao lâu đã ngủ.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy.

Không phải vì khó thở.

Mà vì có người đang nhìn tôi.

Tôi mở mắt.

Trong phòng rất tối.

Ánh trăng x/uyên qua rèm cửa.

Trên nóc tủ quần áo đối diện giường có một người phụ nữ đang ngồi.

Cô mặc váy đỏ.

Tóc rất dài.

Hai ch/ân buông xuống cạnh tủ.

Cổ cô hơi nghiêng sang một bên.

Rất kỳ lạ.

Người bình thường không thể nghiêng cổ như vậy.

Tôi nhìn cô.

Cô cũng nhìn tôi.

Một lúc sau, tôi kéo chăn lên che nửa mặt.

“Cô là ai?”

Người phụ nữ không trả lời.

Tôi lại hỏi:

“Cô cũng sống ở đây à?”

Vẫn không trả lời.

Tôi quay sang nhìn bố mẹ.

Họ ngủ rất say.

Tôi nghĩ một lúc rồi dịch người sang bên cạnh.

Chừa ra một khoảng trống.

“Cô muốn ngủ không?”

Người phụ nữ trên tủ khẽ gi/ật đầu.

Một tiếng “rắc” vang lên.

Tôi chớp mắt.

Cô từ từ bò xuống.

Không phải trèo.

Cũng không phải nhảy.

Mà đầu tiên là tóc.

Sau đó đến hai tay.

Cuối cùng cả người cô bò dọc theo mặt tủ xuống đất.

Tôi nhìn rất chăm chú.

Tr/ẻ c/on rất dễ chấp nhận những chuyện kỳ lạ.

Tôi chỉ cảm thấy cách cô xuống tủ hơi khác mẹ.

Cô bò đến bên giường.

Sau đó dừng lại.

Tôi ngửi thấy một mùi rất lạnh.

Giống mùi hành lang b/ệnh v/iện vào ban đêm.

Cô cúi xuống nhìn tôi.

Khuôn mặt trắng bệch.

Hai mắt đen hơn người bình thường.

Trên cổ có một v/ết tím rất lớn.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Cô bị đ/au cổ à?”

Cô bất động.

Tôi đưa tay ra.

Muốn chạm vào v/ết th/ương ấy.

Nhưng ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm tới khuôn mặt cô, người phụ nữ đột nhiên lùi mạnh về sau.

Lần đầu tiên trên khuôn mặt vô cảm ấy xuất hiện cảm xúc.

S/ợ h/ãi.

Tôi ngơ ngác.

“Cô s/ợ c/on à?”

Cô nhìn chằm chằm bàn tay tôi.

Sau đó lại nhìn mặt tôi.

Một lúc lâu, cô lắc đầu.

Tôi vui lên.

“C/on cũng không s/ợ cô.”

Tôi kéo chăn xuống.

“C/on tên Úc Miên Chước.”

“Còn cô?”

Môi người phụ nữ khẽ động.

Không có âm thanh.

Nhưng tôi bỗng nghe thấy một cái tên trong đầu.

Tô Hồng.

“Tô Hồng?”

Đồng tử cô co lại.

Tôi cười.

“Hóa ra cô tên Tô Hồng.”

Đêm đó tôi có người bạn đầu tiên.

Tô Hồng không thích nói chuyện.

Tôi hỏi mười câu, cô chưa chắc trả lời một câu.

Nhưng cô rất thích ngồi nhìn tôi.

Tôi ngủ.

Cô ngồi bên giường.

Tôi tỉnh.

Cô b/iến m/ất.

Ban ngày tôi chưa từng gặp cô.

Chỉ khi bố mẹ tắt đèn, cô mới xuất hiện.

Điều kỳ lạ hơn là từ ngày chuyển vào căn nhà ấy, tôi thật sự khỏe lên.

Ngày thứ ba, tôi không còn ho.

Ngày thứ năm, tôi tự đi xuống tầng dưới.

Ngày thứ bảy, mẹ đưa tôi đến b/ệnh v/iện kiểm tra.

B/ác s/ĩ cầm kết quả rất lâu.

“Gần đây đổi th/uốc sao?”

Mẹ lắc đầu.

“Không.”

“Ăn thêm thứ gì?”

“Cũng không.”

“Vậy thì kỳ lạ thật.”

Ông chỉ vào mấy c/on số trên giấy.

“Các chỉ số đều tốt hơn rất nhiều.”

“Cứ tiếp tục thế này, có lẽ c/on b/é sẽ hồi phục.”

Mẹ bật kh/óc ngay trong phòng khám.

Bố ôm tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bàn tay ông run mạnh như vậy.

Tối hôm ấy, bố mua bánh kem.

Trên bánh có sáu quả dâu.

Tôi chia mỗi người hai quả.

Nhưng lúc bố mẹ không để ý, tôi lén giữ lại một quả.

Đêm xuống.

Tô Hồng xuất hiện.

Tôi lấy quả dâu đã giấu dưới chiếc đĩa nhỏ trên đầu giường.

“Cho cô.”

Cô nhìn quả dâu.

Không nhận.

“Ngọt lắm.”

Tôi nói.

“C/on ăn rồi.”

Cô vẫn không động.

Tôi đành đặt nó ở mép giường.

Sáng hôm sau, quả dâu vẫn còn đó.

Nhưng đã thâm đen.

Tôi hơi b/uồn.

Có lẽ ma không ăn được dâu.

Sau đó tôi phát hiện một chuyện khác.

Tô Hồng đang thay đổi.

Mỗi ngày cô đều nhạt hơn một chút.

Lúc đầu chiếc váy đỏ đến mức tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...