Lần Này Chị Sẽ Đưa Em Về Nhà
Chương 2
Kiếp trước tôi từng đứng ngoài phòng mổ, nhìn đồng hồ nhảy từng phút.
Khi ấy tôi cũng nghĩ.
Chỉ cần nhanh một chút.
Chỉ cần bác sĩ cứu em trai nhanh một chút.
Chỉ cần cánh cửa kia mở ra.
Nhưng thứ tôi đợi được lại là một cơ thể đã lạnh.
Tôi cúi đầu nhìn Minh Minh.
“Chúng ta đi.”
“Chị đưa em sang bệnh viện khác.”
Minh Minh chẳng hiểu gì cả.
Nó chỉ cảm nhận được tôi đang run.
Bàn tay nhỏ xíu lập tức ôm cổ tôi.
“Chị sợ à?”
Tôi nghẹn giọng.
“Ừ.”
Nó vỗ lưng tôi như người lớn.
“Không sợ.”
“Minh Minh bảo vệ chị.”
Nước mắt tôi suýt nữa rơi xuống.
Tôi quay người.
“Bố, mẹ, nếu hai người không đi thì con tự đưa em ấy đi.”
Bố lập tức giữ tôi lại.
“Con đứng lại.”
“Con đưa một đứa trẻ đang nằm viện đi đâu?”
“Bệnh án còn ở đây, thủ tục chưa làm xong, lịch mổ cũng sắp tới rồi.”
Lục Nhã Tâm nhìn đồng hồ.
“Anh chị Tống.”
“Nếu bây giờ hủy, lần sau muốn xếp lịch của tôi ít nhất phải đợi một tháng.”
“Đến lúc đó tình trạng tắc nghẽn có tiến triển hay không, không ai dám đảm bảo.”
Bố tôi lập tức do dự.
Mẹ cũng quay sang nhìn Minh Minh.
Sự lo lắng trong mắt họ gần như giống hệt kiếp trước.
Chính vì quá sợ em trai gặp chuyện.
Cho nên bác sĩ chỉ cần nói một câu nghiêm trọng hơn một chút, họ sẽ lập tức mất bình tĩnh.
Tôi nhìn Lục Nhã Tâm.
“Đưa toàn bộ phim chụp cho chúng tôi.”
Cô ta bình tĩnh đáp:
“Dữ liệu đều lưu trên hệ thống.”
“Tôi muốn bản gốc.”
“Người nhà có thể làm thủ tục sao chép sau.”
“Ngay bây giờ.”
Lục Nhã Tâm im lặng hai giây.
“Không cần thiết.”
Tôi cười.
“Bệnh nhân muốn chuyển viện, tại sao lại không cần thiết?”
Lần này, nét mặt cô ta thật sự thay đổi.
Rất nhẹ.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Tôi càng chắc chắn hơn.
Kiếp trước bố từng nói với tôi.
Nếu lúc đó chúng ta nhất quyết mang phim đi kiểm tra lại, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi ôm Minh Minh lùi về phía thang máy.
“Con sẽ đưa em đi.”
Mẹ lập tức bước tới chắn đường.
“Đặt Minh Minh xuống.”
2
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con chỉ xin mẹ tin con một lần.”
Mẹ nghiến răng.
“Tin con cái gì?”
Tôi nhìn bà.
“Tin rằng hồ sơ của Minh Minh có vấn đề.”
“Tin rằng ca mổ hôm nay không bình thường.”
“Và tin rằng Lục Nhã Tâm không đáng tin.”
Xung quanh lập tức xôn xao.
Sắc mặt Lục Nhã Tâm lạnh hẳn.
“Bạn học.”
“Em có thể phản đối phương án điều trị.”
“Nhưng nếu công khai vu khống bác sĩ, em phải chịu trách nhiệm về lời mình nói.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Trách nhiệm?”
“Cô chắc chắn muốn nói hai chữ này với cháu sao?”
Đồng tử cô ta khẽ co lại.
Mẹ tôi lập tức kéo tay tôi.
“Tống Ninh!”
“Con đủ chưa?”
Bà kéo quá mạnh.
Tôi lảo đảo.
Minh Minh bị dọa, lập tức khóc ré lên.
“Chị!”
Tôi vội ôm chắc em trai.
Tim đập loạn đến mức gần như muốn vỡ lồng ngực.
Không được.
Tôi không thể chỉ cãi nhau với bố mẹ.
Kiếp trước tôi đã biết kết cục.
Tôi phải tìm người có đủ chuyên môn để nhìn ra vấn đề trước khi bọn họ kịp đưa Minh Minh đi.
Tôi lập tức móc điện thoại ra.
Trong danh bạ có một số tôi thuộc lòng.
Chú ba.
Tống Chính Phong.
Chú là kỹ thuật viên g//ây m//ê tại Trung tâm Y tế Nhi đồng tỉnh.
Kiếp trước sau khi bố mẹ gặp t//ai n//ạn, chính chú là người không chịu bỏ cuộc.
Chú lấy từng bản photo bệnh án của Minh Minh ra kiểm tra.
Sau ba đêm liền, chú phát hiện thời điểm ghi nhận ngừng tim trong hồ sơ g//ây m//ê chậm hơn thời gian hệ thống xác nhận t//ử v//ong gần hai mươi phút.
Cũng là chú phát hiện tên một loại thuốc xuất hiện trong bảng xuất kho nhưng lại biến mất khỏi phiếu sử dụng.
Tôi gọi điện.
Vừa kết nối, tôi lập tức nói:
“Chú ba, tới Bệnh viện Trung tâm Nam Thành.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Ninh Ninh?”
“Chú tới ngay đi.”
“Hôm nay Minh Minh không được mổ.”
“Bệnh án của em ấy có vấn đề.”
Giọng chú lập tức nghiêm túc.
“Cháu đang ở đâu?”
“Tầng chín, khoa Ngoại tiết niệu Nhi.”
Tôi cố giữ giọng không run.
“Chú giúp cháu kiểm tra phiếu g//ây m//ê.”
“Kiểm tra danh sách thuốc.”
“Kiểm tra mã bệnh nhân trên phim.”
“Cả lịch phòng mổ hôm nay nữa.”
“Chú dẫn thêm người hiểu chuyên môn tới.”
“Càng nhanh càng tốt.”
Mắt tôi nóng lên.
“Cháu xin chú.”
Mẹ nghe thấy, lập tức g//iật lấy điện thoại.
“Chính Phong, cậu đừng nghe con bé.”
“Nó không biết hôm nay bị làm sao, tự nhiên chạy tới phá lịch mổ của Minh Minh.”
Đầu dây bên kia không hề cười.
Chú ba chỉ hỏi:
“Chị dâu.”
“Ca mổ mấy giờ?”
Mẹ khựng lại.
“Một giờ rưỡi.”
“Tên bác sĩ chính?”
“Bác sĩ Lục.”
Lục Nhã Tâm đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Tình trạng hiện tại có thay đổi.”
Tất cả mọi người quay sang nhìn cô ta.
Cô ta cầm máy tính bảng, ánh mắt dừng trên màn hình.
“Kết quả siêu âm kiểm tra lại sáng nay cho thấy mức độ ứ nước tăng.”
“Bạch cầu trong nước tiểu cũng cao hơn.”
“Để tránh nguy cơ nh//iễm tr//ùng ngược dòng, tôi đề nghị đưa bệnh nhi vào phòng mổ sớm.”
Tay tôi lạnh ngắt.
Kiếp trước.
Minh Minh được đưa vào phòng mổ lúc một giờ ba mươi tám phút.
Bây giờ mới hơn mười một giờ.
Tôi vừa gây rối.
Cô ta lập tức muốn đẩy thời gian lên trước.
Tại sao?
Trừ khi có người sợ.
Sợ chúng tôi kịp kiểm tra lại.
Sợ chú ba tới.
Sợ một khi Minh Minh rời khỏi tầng này, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại.
Tôi lao về phía Lục Nhã Tâm.
“Đưa kết quả cho tôi xem!”
Một y tá lập tức chắn lại.
“Người nhà bình tĩnh!”
“Tránh ra!”
Tôi nhìn chằm chằm máy tính bảng trong tay cô ta.
“Siêu âm lúc mấy giờ?”
“Ai làm?”
“Báo cáo đâu?”
“Bạch cầu bao nhiêu?”
Lục Nhã Tâm không trả lời ngay.
Tôi cười lạnh.
“Không nói được sao?”
Cô ta nhìn tôi.
“Thông tin y tế không phải thứ một học sinh có thể tùy tiện chất vấn.”
“Nhưng bố mẹ cháu có quyền biết.”
Tôi lập tức quay sang.
“Bố.”
“Bố hỏi đi.”
“Hỏi cô ta con số cụ thể.”
Bố tôi mở miệng.
Lục Nhã Tâm đã nói trước:
“Anh Tống, anh không cần quá lo.”
“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về phương án chuyên môn.”
Tôi gần như bật cười.
Lại là câu này.
Kiếp trước khi Minh Minh ch//ết, bệnh viện cũng nói họ sẽ chịu trách nhiệm.
Kết quả là một tờ thông báo.
Một khoản bồi thường.
Một câu “biến chứng hiếm gặp”.
Chỉ vậy thôi.
Mẹ bắt đầu hoảng.
“Nếu nặng hơn thật thì sao?”
Bà quay sang tôi.
“Con nghe thấy chưa?”
“Bác sĩ nói tình trạng đã thay đổi!”
Tôi lắc đầu.
“Con không tin.”
“Con bé này!”
“Mẹ.”
Tôi nhìn bà.
“Nếu thật sự nặng hơn, chúng ta càng phải mang kết quả sang một bệnh viện khác hội chẩn.”
“Không phải càng phải mổ ngay sao?”
“Không.”
Tôi nói rất chậm.
“Ít nhất trước khi có người thứ hai xác nhận, con sẽ không cho em ấy bước vào đó.”
Bố đỏ mắt.
“Ninh Ninh, bố biết con thương em.”
“Nhưng con không thể lấy sức khỏe của em trai ra đ//ánh cược chỉ vì con nghi ngờ vô căn cứ.”
Đ//ánh cược.
Tôi sững người.
Kiếp trước, người thật sự đem mạng Minh Minh ra đ//ánh cược chưa từng là tôi.
Nhưng tôi không thể nói với họ rằng tôi đã sống qua một đời.