Lần Này Chị Sẽ Đưa Em Về Nhà
Chương 1
Kiếp trước, lúc em trai tôi vừa tròn bốn tu/ổi, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện nó bị giãn đài bể thận bên trái.
Mức độ không nghiêm trọng.
Bác sĩ phụ trách nói chỉ cần làm một ca ph/ẫu th/uật nội soi nhỏ, nằm viện vài ngày là có thể xuất viện.
Cả nhà tôi đều tin.
Thế nhưng sau khi em trai được đưa vào khu ph/ẫu th/uật, đèn đỏ trên cửa sáng suốt gần sáu tiếng.
Cuối cùng, người bước ra lại là bác sĩ với gương mặt nặng nề.
“Xin lỗi.”
“Trong quá trình g//ây m//ê, bệnh nhi xuất hiện phản ứng bất thường.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
Em trai tôi không tỉnh lại nữa.
Ban đầu bố mẹ chỉ nghĩ đó là một t//ai n//ạn y khoa.
Cho đến hơn một tháng sau, bố tôi vô tình phát hiện bản phim chụp trước mổ được lưu trong bệnh án không phải của em trai.
Mã số bệnh nhân đúng.
Tên đúng.
Ngày tháng đúng.
Nhưng một chi tiết giải phẫu trên hình ảnh hoàn toàn không khớp.
Sau đó, mẹ tôi lại phát hiện liều lượng thuốc trong phiếu g//ây m//ê từng bị chỉnh sửa.
Điều đáng sợ hơn cả là hồ sơ theo dõi chức năng t/hận của em trai trong khoảng thời gian ở phòng mổ bị mất gần bốn mươi phút.
Bốn mươi phút ấy không có bất kỳ dữ liệu nào.
Không huyết áp.
Không nhịp tim.
Không ghi chép thuốc.
Không có cả tên người phụ trách.
Bố mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ.
Em trai tôi có lẽ không hề ch//ết vì sự cố g//ây m//ê.
Có người đã mượn danh nghĩa ph/ẫu th/uật để làm một chuyện khác.
Thậm chí, một quả t/hận của nó đã bị lấy đi ngay trên bàn mổ.
Bố mẹ âm thầm thu thập chứng cứ suốt nửa năm.
Đến ngày họ mang toàn bộ tài liệu tới một trung tâm giám định ngoài tỉnh, chiếc xe bất ngờ mất lái trên đường cao tốc.
Xe bị đ//âm biến dạng.
Không ai sống sót.
Tôi ở lại một mình thêm bốn năm.
Bốn năm ấy, mỗi khi nhắm mắt, tôi đều nhớ tới em trai trước khi vào phòng mổ.
Nó nằm trên chiếc giường nhỏ, còn cười với tôi.
“Chị nhớ mua kem cho em nhé.”
Tôi đã hứa.
Nhưng cây kem ấy, tôi không bao giờ có cơ hội đưa cho nó nữa.
Sau này, tôi cũng ch//ết.
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt tôi là hành lang trắng đến chói mắt của bệnh viện.
Bố đang cúi người, chuẩn bị ký tên lên giấy đồng ý ph/ẫu th/uật.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng đối diện mỉm cười rất dịu dàng.
“Anh chị cứ yên tâm.”
“Chỉ là một ca ph/ẫu th/uật nhỏ, thời gian sẽ không lâu đâu.”
Đầu tôi n//ổ tung.
Tôi lao tới, g//iật phăng tờ giấy khỏi tay bố.
Xoẹt.
Tờ giấy bị tôi xé làm đôi.
Rồi xé tiếp thành bốn mảnh.
“Không mổ nữa.”
“Chúng tôi chuyển viện.”
“Từ giờ phút này, không ai được phép đưa Minh Minh vào phòng mổ.”
1
Mảnh giấy trắng rơi lả tả xuống nền.
Hành lang vốn còn tiếng nói chuyện lập tức yên tĩnh.
Bố tôi, Tống Thành Hải, vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi là Hứa Thanh Lam lập tức sa sầm mặt.
“Tống Ninh, con làm cái gì vậy?”
Tôi không trả lời.
Tôi quay người, bế em trai đang ngồi trên ghế chờ lên.
Tống Minh Dương năm nay mới bốn tu/ổi.
Nó mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trong tay còn cầm một chiếc ô tô đồ chơi màu xanh.
Bị tôi đột nhiên ôm lên, nó nghiêng đầu.
“Chị ơi?”
Chỉ hai tiếng ấy đã khiến tim tôi đau đến co rút.
Tôi siết chặt nó.
Ấm.
Cơ thể em trai tôi vẫn còn ấm.
Nó vẫn còn thở.
Vẫn còn nhìn tôi.
Vẫn còn có thể gọi tôi là chị.
Kiếp trước, cũng vào đúng buổi sáng này.
Bố từng do dự rất lâu trước khi đặt bút ký.
Ông còn hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ Lục, bệnh của cháu thật sự bắt buộc phải làm ngay sao?”
Người phụ nữ đứng trước mặt tôi lúc này khi ấy cũng mỉm cười như vậy.
“Giãn bể thận kéo dài có thể ảnh hưởng chức năng thận.”
“Trẻ nhỏ phục hồi nhanh, làm sớm sẽ tốt hơn.”
Bốn tiếng sau.
Cũng chính cô ta tháo khẩu trang xuống, bình tĩnh nói với chúng tôi:
“Rất tiếc.”
“Chúng tôi không cứu được cháu.”
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng trên gương mặt cô ta.
Lục Nhã Tâm.
Phó chủ nhiệm khoa Ngoại tiết niệu Nhi, Bệnh viện Trung tâm Nam Thành.
Ba mươi sáu tu/ổi.
Học vị đẹp.
Lý lịch đẹp.
Danh tiếng càng đẹp hơn.
Trên mạng có vô số phụ huynh khen cô ta kiên nhẫn, tận tâm, chuyên môn cao.
Kiếp trước, trước khi sự việc xảy ra, cả nhà tôi cũng từng cảm thấy may mắn vì có thể đặt được lịch mổ của cô ta.
Nhưng về sau, người đầu tiên biến mất khỏi bệnh viện sau khi bố mẹ tôi bắt đầu điều tra cũng chính là Lục Nhã Tâm.
Cô ta nhìn những mảnh giấy dưới đất, hàng lông mày hơi nhíu lại.
“Anh Tống, con gái anh chị có vẻ đang rất căng thẳng.”
Tôi bật cười.
“Cháu không căng thẳng.”
“Từ trước tới giờ chưa lúc nào cháu tỉnh táo như hôm nay.”
Bố tôi cuối cùng cũng hoàn hồn.
Ông lập tức bước tới.
“Ninh Ninh, đừng quậy.”
“Chúng ta đã chờ lịch này hơn một tháng rồi.”
“Kết quả kiểm tra của em con cũng không tốt, bác sĩ nói để lâu sẽ ảnh hưởng tới thận.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy thì kiểm tra lại.”
“Đổi bệnh viện.”
“Chụp lại phim.”
“Làm lại tất cả xét nghiệm.”
Bố cau mày.
“Con có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
Tôi ôm Minh Minh chặt hơn.
“Em ấy không sốt cao.”
“Không đau dữ dội.”
“Không bí tiểu.”
“Cũng không phải trường hợp cần mổ cấp cứu trong hôm nay.”
Ánh mắt Lục Nhã Tâm khựng lại trên mặt tôi.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh cô ta đã cười nhẹ.
“Em tìm hiểu những thứ này trên mạng sao?”
“Thông tin trên mạng rất hỗn tạp.”
“Tình trạng của mỗi bệnh nhi khác nhau, không thể tự phán đoán bằng vài bài viết.”
Tôi không nói.
Kiếp trước, sau khi Minh Minh mất, phòng của tôi chất đầy tài liệu y khoa.
Bố in báo cáo.
Mẹ tra luận văn.
Chú ba hỏi bác sĩ quen.
Tôi ngồi bên cạnh nghe từng câu, đọc từng chữ.
Tôi không thể biến thành bác sĩ chỉ trong vài năm.
Nhưng ít nhất tôi biết một chuyện.
Một đứa trẻ bị giãn bể thận mức độ nhẹ, các chỉ số ổn định, tuyệt đối không đến mức vừa nhập viện đã phải lập tức đưa lên bàn mổ.
Mà bệnh án trước mặt chúng tôi có vấn đề.
Mẹ tôi hít sâu một hơi.
“Tống Ninh.”
“Con mới mười sáu tu/ổi.”
“Bác sĩ Lục làm nghề bao nhiêu năm rồi?”
“Con nghĩ con đọc vài thứ trên mạng là hiểu hơn bác sĩ à?”
Tôi quay sang nhìn bà.
“Mẹ.”
“Nếu con nói hôm nay đưa Minh Minh vào đó, em ấy sẽ ch//ết thì sao?”
Sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch.
Sau đó là tức giận.
“Con nói linh tinh cái gì vậy?”
Bên cạnh đã có vài người nhà bệnh nhân nhìn sang.
Một bà cụ thấp giọng trách:
“Con bé này nói chuyện xui xẻo thật.”
Một người đàn ông đang ngồi cạnh giường đối diện cũng lên tiếng:
“Nhà tôi cũng để bác sĩ Lục khám.”
“Bác sĩ Lục nổi tiếng lắm, đâu đến mức hại trẻ con.”
Ông ta vỗ vai con trai mình.
“Bệnh thì phải chữa sớm.”
“Đừng vì trẻ con sợ mổ mà làm chậm trễ.”
Chậm trễ.
Tôi nghe thấy hai chữ ấy, đầu ngón tay lạnh buốt.